Chương 35.2

Giải thi đấu cơ giáp tổ chức sau này, chẳng lẽ phía tổ chức không cho phép tuyển thủ tham gia tự chuẩn bị cơ giáp? Nếu có hạn chế thì chỉ cùng lắm trong số lượng vũ khí trang bị và đẳng cấp uy lực của cơ giáp mà thôi. Người có quyền có tiền, liền có thể điều khiển cơ giáp kiểu mới nhất; người không quyền không tiền, đành sử dụng cơ giáp vừa vừa, xài rồi. Bản thân mình đã thiếu công bằng, dựa vào lý nào mà đòi hỏi người ta?

“Đi thôi, theo bọn họ kiểm tra.” Kỳ Trạch bình thản, lại khiến Âu Dương Diệp có cảm giác an toàn thấy rõ. Cậu ta lập tức từ cuồng thú biến thành chó con, bước từng bước theo sau Kỳ thiếu, còn thừa hơi đến mức làm như lơ đãng đẩy Nghiêm Quân Vũ đang dần đến gần ra xa.

Nghiêm Quân Vũ móc điếu thuốc nhen lửa, sương mù mịt mờ che luồng tình tự khó hiểu chỉ lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt hắn.

Nghiêm Bác cảm thấy tình huống không quá lạc quan, lại lặng lẽ kéo bạn thân, “Hai cây kiếm tuyệt đối có vấn đề. Phía tổ chức hoài nghi chúng là vũ khí thuộc tính cấp tám trở lên không phải vô lý. Nhưng mà cũng lạ! Vũ khí thuộc tính một khi rời khỏi tay dị năng giả, sẽ không khác gì sắt vụn bình thường, sao còn tự động hấp thụ nguyên tố rồi phát động công kích?”

Nghiêm Quân Vũ liếc gã, hạ giọng nói, “Cậu sai. Có là vũ khí thuộc tính cấp tám, cấp chín, thậm chí cấp mười, cũng không làm được.”

Hai thanh kiếm có lẽ không thuộc về phân loại vũ khí thuộc tính.

Chắc chắn chúng là một loại vũ khí chưa được sản xuất, với thang tiêu chuẩn sức mạnh hoàn toàn mới. Dường như chúng kèm theo sinh mạng và linh tính, loại linh tính ấy người khác không nhìn thấy, chỉ mỗi mình hắn nhận biết rõ ràng.

Nhưng hắn sẽ không nói ra suy đoán của mình, bởi vì chuyện này tựa hồ có liên quan mật thiết với Kỳ Trạch. Nghĩ tới đây, hắn lạnh nhạt bổ sung, “Nhìn Âu Dương Diệp xem, hai thanh kiếm này hẳn không có vấn đề, cậu ta là dị năng giả hệ phong, nếu cậu ta lĩnh ngộ cách điều khiển bằng ý nghĩ, sẽ nhân lúc đang trong trạng thái đóng băng thôi thúc nguyên tố “hỏa” hòa tan khối băng dần dần, rồi lợi dụng nguyên tố “phong” triệu hoán thanh kiếm lại, bất ngờ tập kích đối thủ.”

Nghiêm Bác rất nhanh tin giả thiết này, chậc lưỡi, “Mới cấp bốn đã lĩnh ngộ phương thức điều khiển bằng ý nghĩ, tiềm lực Âu Dương Diệp quả nhiên rất cao. Quân Vũ, con mắt cậu trước giờ tinh chuẩn, tôi phục rồi! Tin tức một khi công bố ra ngoài, xem ai còn dám chê bai cậu mù mắt!”

Dị năng giả những lúc vận dụng dị năng đều sẽ làm ra vài động tác nhỏ, hoặc giơ tay, hoặc giậm chân, hoặc tĩnh chỉ. Đó là vì thời điểm họ điều khiển lực nguyên tố trong không khí, cần phải vận chuyển nguyên tố trong cơ thể mình làm dẫn. Tương tự con người ở thời xa xưa muốn đốt lửa phải sử dụng bật lửa.

Nhưng mà dị năng giả tu luyện tới cấp chín trở lên không cần phải vậy, bọn họ chỉ cần khơi luồng suy nghĩ, sẽ có thể kích phát nguyên tố lực trong không khí nổ tung, gϊếŧ người trong vô hình. Sự công kích đến từ phía họ khó lòng phòng bị, đoạt mạng người bên ngoài ngàn dặm căn bản không đáng là việc khó. Đây chính là cái gọi là điều khiển bằng suy nghĩ, chỉ khi làm được điều này, mới chân chính gia nhập hàng ngũ cao thủ.

Âu Dương Diệp năm nay mới mười tám tuổi, đã liên tiếp lĩnh ngộ điều khiển nguyên tố và điều khiển bằng suy nghĩ, nếu cái này là thật, thiên phú của cậu ta đủ để sánh vai cùng đám yêu nghiệt đế đô tinh. Nghĩ tới đây, Nghiêm Bác không khỏi ngơ ngác.

Nghe hai người nói chuyện, giám đốc nhóm cũng lộ ra vẻ mặt thận trọng. Có nên đắc tội một cường giả tương lai không đây??? Bàn phím hiện lên trong bộ não từng người, bắt đầu gõ vang lách cách. Ngay sau đó, thái độ kiêu căng nhanh chóng quay ngược sang ôn hòa.

“Mời.” Tổng đốc sát giơ tay mời Nghiêm thiếu chủ và Âu Dương Diệp, khẩn khoản giải thích, “Chúng tôi sẽ kiểm tra trị số năng lượng và chất liệu hai thanh kiếm này, nếu không có vấn đề gì nhất định sẽ vật quy nguyên chủ, cũng sẽ công bố kết quả cho bên ngoài ngay lập tức.”

“Điều tra đi điều tra đi, toàn thân ông đây sắp nứt cả rồi đây, chỉ muốn nhanh nhanh về ngâm dịch dinh dưỡng chữa trị.” Âu Dương Diệp oai phong xua tay, sau đó đè vai Kỳ thiếu, giọng nhớt ra nước, “Bảo bối cưng ngồi đây. Ngồi ghế sô pha nhé, ghế sô pha thoải mái hơn. Đám người đó không biết còn phải kiểm tra bao lâu, anh sợ cưng đứng lại đau bàn chân nhỏ bé.”

Trán Kỳ Trạch nhảy ra một cọng gân xanh, mặt lại cười đến quá sức dịu ngoan, “Anh ngồi đi. Không phải toàn thân anh sắp – nứt – cả – rồi – sao?” Hàm răng tuy rằng cắn chặt, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, lòng bàn tay dán sát vào lưng Âu Dương Diệp, lặng lẽ chuyển nhập linh khí, dẫn dắt dòng lực nguyên tố hung hãn trong cơ thể cậu ta vận chuyển nửa chu thiên.

Tại sao lại là một nửa?

Bởi vì Âu Dương Diệp thiếu khuyết thượng đan điền, linh khí từ hạ đan điền và trung đan điền đi ra cứ thế hướng thẳng vào kỳ kinh bát mạch cậu ta, không đau mới lạ. Tình huống kiểu ấy Kỳ Trạch xưa nay chưa từng gặp qua, nghĩ cũng biết Âu Dương Diệp thống khổ cỡ nào. Cậu ta hết lần này đến lần khác vượt qua, phần ý chí này chẳng thể khinh thường.

Âu Dương Diệp nhận được tia linh khí cực kỳ tinh khiết, thoải mái đến mức tiếng rêи ɾỉ sắp tràn khỏi miệng, thoáng liếc mắt thấy Nghiêm Quân Vũ đang muốn ngồi bên cạnh Kỳ thiếu, lập tức lanh chanh chạy tới chiếm trước vị trí, sau đó nhe răng trợn mắt khıêυ khí©h đối phương. Nghiêm Quân Vũ nhìn cậu chàng nhưng rồi yên lặng, chỉ động tác dụi tắt điếu thuốc bất chợt dùng sức khá là bạo lực, ngồi xuống đối diện hai người.

Nghiêm Bác quá đần độn nên chẳng cảm giác thấy sóng ngầm mãnh liệt giữa ba người, còn quay sang Lý Dục cảm thán hồi lâu, “Hai đứa nhóc thương nhau thắm thiết quá chừng, hèn chi chú không ngăn cản chúng nó yêu nhau!”

Mồ hôi lạnh bốc ra đầy trán Lý Dục, gật cũng không được, chối cũng chẳng xong, đành phải xả ra nụ cười miễn cưỡng.

Trong khi mọi người trò chuyện, mấy điều tra viên đặt thanh kiếm vào khoang đo lường năng lượng, sau đó khởi động nút quét hình, lãnh quang xanh lam quét vài lần qua thân kiếm, cuối cùng cho ra một chuỗi dữ liệu.

Nhân viên đo đạc đi tới kiểm tra, cuối cùng lắc đầu nói, “Không có vấn đề gì cả, đây là hai món vũ khí thuộc tính sơ cấp, chỉ gia tăng sức mạnh dị năng giả khoảng từ 1% đến 3%. Người chế tạo dùng một loại chất liệu có thuộc tính không gian rèn đúc, nên chúng vừa là vũ khí, vừa là vật phẩm không gian, có thể chứa đựng lẫn nhau, nào phải dung hợp nguyên tố?”

Tinh hệ Hắc Nham sản xuất nhiều khoáng thạch không gian, nên vật liệu không gian không đắt, dù chủng loại làm kiếm này chưa từng được phát hiện.

Giám sát viên lộ vẻ hiểu rồi, hỏi tới, “Nói cách khác tuyển thủ Âu Dương Diệp không có hành vi gian lận?”

“Đúng vậy. Lợi dụng vật liệu không gian chế tạo vũ khí thật sự hiếm thấy, đừng nói làm thành loại vũ khí kiểu kiếm trong kiếm thế này. Rất biết suy tính, nhưng chỉ sử dụng được những khi lén lút tập kích, đến lúc người khác có lòng phòng bị, e rằng không còn hữu hiệu. Về phần thanh kiếm kia vì sao lại bỗng nhiên di động, hẳn là quan hệ với nguyên tố “phong”.”

Nhân viên đo đạc nhìn về phía Âu Dương Diệp, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu và kinh ngạc.

Không cần nói thêm, tất cả đều hiểu hàm nghĩa trong lời anh ta nói. Nguyên tố “phong” tại sao có thể di chuyển ngay cả khi Âu Dương Diệp đang bị đóng băng?

Đương nhiên là vì cậu ta biết cách sử dụng năng lực điều khiển bằng suy nghĩ chứ sao!

Âu Dương Diệp cực kỳ hài lòng, thấy cửa khoang đo lường năng lượng mở ra, lập tức triệu hoán thanh kiếm lại ngay. Hành động này càng chứng thực suy đoán của mọi người.

Viên giám sát trưởng trịnh trọng xin lỗi người trong cuộc, lập tức công bố kết quả điều tra lên mạng. Cùng lúc đó, tài khoản Kỳ Trạch mở khóa, mớ tinh tệ còn lại lục tục chuyển vào.

Còn bên ngoài? Người người biết tin đều nháo nhào bàn tán. Sau khi lĩnh ngộ điều khiển nguyên tố lại lĩnh ngộ điều khiển bằng ý nghĩ, thiên phú này yêu nghiệt cỡ nào? Ngay cả Nghiêm thiếu chủ cũng phải đến hơn hai mươi tuổi mới chân chính bước vào cảnh giới đó.

Chẳng trách trước khi bắt đầu thi đấu mức tiềm lực của Âu Dương Diệp được biểu diễn bằng ba dấu hỏi, máy móc căn bản đâu có sai lầm! Thấy được điều này cũng chỉ có mình Nghiêm thiếu chủ. Cái gì gọi là ‘mắt sáng nhận biết anh hùng’? Cái gì gọi là ‘không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người’? Quả nhiên chỉ thiên tài mới tồn tại tâm linh cảm ứng với thiên tài!

Nhóm đối thủ một mất một còn với Nghiêm Quân Vũ không lên tiếng, mặc dù vì mặt mũi nên không xóa bình luận cũ, nhưng cuối cùng đã bị đóng dấu ‘không có mắt nhìn và thiếu sự phán đoán’ trước toàn dân. Bọn họ vốn bị đánh giá là “thua xa Nghiêm Quân Vũ hẳn một bước dài “, sau trận chiến này, câu nói trên càng được công khai rộng rãi, nhiệt liệt tán thành.

Trong lúc Âu Dương Diệp cầm lại hai thanh kiếm, giẫm lên từng bước chân Kỳ thiếu bước phía trước quay về, Âu Dương Đào canh bên giường bệnh lại tức đến nổ phổi, nổi trận lôi đình.

“Cái gì gọi là trong thời gian ngắn không trị hết? Cái gì gọi là cấp bậc dị năng hạ một quãng dài? Chỗ này không phải bệnh viện tốt nhất Hải Hoàng tinh hay sao?”

“Nguyên tố “hỏa” trong cơ thể cậu ta quá nhiều, bác sĩ tinh thần lực không thể nào loại cho sạch hoàn toàn, trừ phi ngài bỏ thật nhiều tiền, mời bác sĩ tinh thần lực cấp tám trở lên tới thì may ra.” Bác sĩ điều trị chính đặt Âu Dương Đoan Hoa vào khoang chữa trị, thúc giục, “Tốt nhất ngài nên nhanh nhanh vào, nguyên tố “hỏa” ngày nào không tiêu tan, vết thương trên người cậu ta ngày đó không thể khép, lâu dần sẽ làm dị năng của cậu ta càng hạ xuống nhanh hơn. Băng, hỏa vốn là tương khắc, điều này hẳn ngài rõ ràng rồi đấy.”

“Còn nữa,” Bác sĩ dừng lại chốc lát, lại nói, “Âu Dương Diệp biết điều khiển bằng ý nghĩ, tốt nhất ngài đừng nên để anh ta tới gần phòng bệnh. Một khi anh ta nổi sát tâm, chỉ cần vừa nghĩ là có thể thiêu chết Nhị thiếu gia. Lời này không phải nói chơi cho vui, ngài nhìn trí não là biết.”

Dứt lời, tổ chữa bệnh đẩy cửa đi ra ngoài, tranh nhau bàn luận, “Thật không hiểu được vì sao tầng cốt cán Âu Dương gia có thể trục xuất Âu Dương Diệp. Mới mười tám tuổi đã lĩnh ngộ điều khiển bằng suy nghĩ, thiên tài cái cóc khô, phải phong anh ta thành yêu nghiệt mới đúng! Nếu để cho Âu Dương Diệp làm thiếu gia chủ, Âu Dương gia còn không bay thẳng lên trời?”

“Cho nên đây là số mệnh. Số mệnh an bài Âu Dương gia phải suy tàn, ai cũng đừng hòng ngăn cản được. Âu Dương Đoan Hoa có trị liệu xong xuôi, dị năng vẫn vĩnh viễn dừng lại ở cấp sáu, đặt trong lớp người cùng lứa chưa thua, nhưng qua mấy năm thì lại hoàn toàn không đáng chú ý. Để cậu ta kế thừa Âu Dương gia, ai mà thèm dây vào món nợ ấy nữa? Tệ hơn là, Âu Dương Diệp thù dai như vậy, tương lai chẳng lẽ còn chẳng mưu đồ tìm cách trả thù sao!”

Bác sĩ, y tá thổn thức không thôi, sắc mặt Âu Dương Đào dần dần trắng bệch. Ông ta vội vàng mở trí não lật xem tin tức, nhất thời co quắp ngồi ở trên giường. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, tất cả đều từ các trưởng lão Âu Dương gia, có thể thấy được những người kia muốn bùng nổ bao nhiêu phẫn nộ.

Tiêu rồi, thật sự tiêu rồi!