Chương 37

Đầu tiên là trong tình huống bản thân mình bị thương nặng thực hiện nghịch chuyển động trời, đánh tuyển thủ hạt giống Âu Dương Đoan Hoa tới mức thua đau; kế đó liên quan đến án mưu sát mà bị bắt, sau cùng lại loại bỏ hiềm nghi; cho đến hiện tại vững vàng đứng trên võ đài tỉ thí trận chung kết tranh vô địch, gọi Âu Dương Diệp là hắc mã (nhân tố bí ẩn) to nhất trước cuộc so tài này, nhất định được toàn thể khán giả hoan hô nhiệt liệt.

Đối thủ của cậu ta là dị năng giả hệ “kim” Chu Triệu Lâm, một kẻ thực lực không tồi, cũng là học viên liên tiếp gặp vận đỏ. Thời điểm mới bắt đầu thi đấu, hắn ta đang ở cấp năm sơ giai, ai ngờ không ngừng đột phá trong chiến đấu, trình độ liên tục gia tăng, thậm chí vào ngày hôm qua, cứ thế tiếp cận ngưỡng cửa cấp sáu sơ giai.

Loại hình tuyển thủ thực chiến kiểu ấy vốn dĩ nên nằm trong danh sách ứng cử viên tiềm năng cho giải quán quân, nhưng Âu Dương Diệp chém bay quá nhiều nhân vật đứng đầu, bên tổ chức cũng không dám chắc chắn kết quả trận sau cuối. Website của công ty cá cược đã đóng trước khi kết thúc vòng đấu loại, nên dù Âu Dương Diệp liên tục vươn lên, bọn họ có muốn thay đổi tỷ lệ kèo cũng không còn kịp nữa.

MC giới thiệu hai vị tuyển thủ bằng vài câu ngắn gọn, đau lòng cảm thán, “Cuộc thi lần này, lượng người đặt cược tuyển thủ Âu Dương Diệp thắng đã ít lại càng thêm ít, vì thế sau trận đấu hôm ấy, đại đa số đều thua đến tuột cả quần. Thật không may, tôi cũng là một trong số đó. Ai có thể ngờ Âu Dương Đoan Hoa lại thua nặng nề đến vậy. Được rồi, không phí lời nữa, hai vị tuyển thủ đã lên võ đài tỉ thí, lúc này đang đứng chào nhau.”

“Ồ ồ, hai người gần như tấn công cùng lúc. Chúng ta đều đã biết, trong trận chung kết, những tuyển thủ đi được tới cuối cùng đều là thiên tài hàng đầu thực lực phi thường, am hiểu cả đánh xa và cận chiến. Tuyển thủ Âu Dương Diệp vẫn sử dụng phương pháp pháp tấn công liều mạng. Anh tiếp tục không đeo máy phát tín hiệu khẩn, vậy nếu thua, e rằng anh sẽ không còn cách nào sống sót rời khỏi cuộc đấu. Cả hai đều là những chiến sĩ dũng mãnh, khởi đầu chưa người nào áp dụng tấn công ở tầm xa, dĩ nhiên, nguyên nhân là vì tấn công xa tiêu hao dị năng cực kỳ lớn. Xem ra tuyển thủ Chu Triệu Lâm vô cùng thông minh, biết rằng nếu tính trên tổng lượng dị năng, anh ta nhất định sẽ bại bởi Âu Dương Diệp.”

Vài khán giả im lặng tỏ vẻ không đồng ý, MC chủ trì lại huyên thuyên như đang muốn khoe học thức, “Trên lý thuyết, tổng lượng dị năng phụ thuộc vào đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, số lượng dị năng dự trữ càng lớn, thời gian chiến đấu càng dài. Có điều lý thuyết này không thể áp dụng cho tuyển thủ đã lĩnh ngộ điều khiển nguyên tố. Vì sao? Bởi vì họ đã đạt đến cảnh giới biết điều khiển nguyên tố, nên sẽ không lãng phí dị năng. Cùng xuất đại chiêu, dị năng giả bình thường tiêu hao 5% lượng dị năng dự trữ, còn họ chỉ mất đi cao nhất 1%, thậm chí không phẩy mấy phần trăm. Chúng ta hãy nhẩm tính, nếu theo loại đấu pháp này, khi mà dị năng đối phương cạn sạch, bọn họ sẽ còn lại bao nhiêu?

Như vậy, với cùng đẳng cấp, trong tình huống lượng dị năng dự trữ ngang nhau, so với dị năng giả bình thường, bọn họ có thể duy trì chiến đấu trong thời gian gấp hai lần.”

MC chủ trì uống nước, tiếp tục liên thiên, “Không chỉ thế, tuyển thủ Âu Dương Diệp còn lĩnh ngộ điều khiển bằng suy nghĩ. Thế nào là điều khiển bằng suy nghĩ? Là thời điểm anh vận dụng dị năng không cần làm bất kỳ cử động nào, chỉ cần dùng ý nghĩ lập tức có thể làm nổ tung dị năng trong cơ thể. Mà ý niệm trong đầu khi xuất ra ngoài, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền giữa các hạt nhân nguyên tố trong không khí.

Hầu hết mọi người đều đã biết lý thuyết bụi nổ, mà hàm lượng hạt nhân nguyên tố trong không khí bình thường cao hơn nhiều so với tỉ lệ bụi nổ, nói cách khác, một hạt nhân nguyên tố bị kí©h thí©ɧ bốc cháy, sẽ dẫn phát hạt nhân nguyên tố thuộc tính đồng dạng cháy theo, rốt cuộc tạo thành lực phá hoại khó mà tưởng tượng. Tôi từng có may mắn gặp hai cao thủ trên cấp mười so chiêu, cả một cánh rừng dưới sự công kích của hai người không còn gì sót lại, hóa thành đất đai khô cằn.”

“Dị năng giả lĩnh ngộ phương pháp điều khiển nguyên tố và điều khiển bằng suy nghĩ, sức chiến đấu chỉ có thể dùng hai chữ ‘khủng bố’ để hình dung. Điều này giải thích vì sao tuyển thủ Âu Dương Diệp chỉ dựa vào cấp bốn sơ giai lại liên tục đánh bại các tuyển thủ cấp năm, cấp sáu. Khiêu chiến vượt cấp đối với thiên tài hoàn toàn không khó. Điều này khiến tôi nghĩ tới Nghiêm thiếu chủ, anh ấy…”

Nghiêm Bác ngồi bên cạnh ho khan, MC chương trình lập tức ngừng đề tài, dẫn dắt sự chú ý quay lại trận đấu, “Như các bạn thấy, tuyển thủ Âu Dương Diệp chỉ luôn luôn tấn công và chẳng buồn phòng thủ. Tổng kết cho đấu pháp của anh không ngoài câu —— tấn công chính là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Anh không hề tránh né các đòn công kích mà Chu Triệu Lâm phát ra, chỉ nhằm thẳng vào chỗ yếu hại trên người đối thủ, đối phương không liều mạng giống anh, vì vậy đành phải ngừng tấn công, quay về phòng thủ. Điều này khiến tôi nghĩ tới câu ngạn ngữ —— vua cũng thua thằng liều. Va chạm giữa người tiếc mạng và người không muốn sống xảy ra, kết quả là người tiếc mạng luôn luôn chịu thiệt.”

Trận đấu dần trở nên kịch liệt, những lời thuyết minh càng lúc càng nhanh, “Sau khi thất bại liên tục trong vài lần tấn công, tuyển thủ Chu Triệu Lâm đã không thể không kéo dài khoảng cách, chuyển sang tấn công tầm xa. Lá chắn kim loại bên ngoài cơ thể anh ta đã bị tuyển thủ Âu Dương Diệp dùng nguyên tố “hỏa” đốt thành trạng thái lỏng, đang không ngừng chảy xuống. Khả năng chịu nóng của dị năng giả hệ “kim” dù cao bao nhiêu, cũng không thể nào bằng dị năng giả hệ “hỏa”. Có lẽ tuyển thủ Chu Triệu Lâm bị bỏng, hiện giờ anh ta đang lùi lại góc phải võ đài, nhanh chóng xóa sạch lớp kim loại lỏng trên người.”

“Thật bất ngờ, anh ta giơ tay lên, đây là dấu hiệu của một lần phát động công kích tầm xa, theo ý kiến cá nhân tôi, vào thời điểm này công kích tầm xa thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt. Anh ta sẽ nhanh chóng mất sức, trong khi tuyển thủ Âu Dương Diệp hầu như chưa rơi một giọt mồ hôi.”

“Anh ta đã triệu hoán một rừng mưa kiếm, thế tấn công cực mạnh, gần như bao vây bốn phía võ đài. Trừ phi tuyển thủ Âu Dương Diệp có khả năng biến mất trong nháy mắt, nếu không e rằng anh sẽ phải hứng chịu đòn đánh kinh hoàng này. Ồ? tuyển thủ Âu Dương Diệp cũng xuất ra một con Hỏa Long (rồng lửa), định cứng đối cứng cùng đối thủ.”

MC chủ trì kinh ngạc thốt lên, “Hoàn toàn nghịch chuyển! Thực lực tuyển thủ Âu Dương Diệp quá khó lường! Anh ta lên cấp! Anh ta nhất định đã lên cấp, Hỏa Long không ngừng di chuyển trong sân đấu, đốt cháy thành dạng lỏng mọi trường kiếm đối thủ phóng ra, có vẻ như độ nóng của kim loại lỏng không gây ra bất cứ thương tổn nào cho anh. Hóa lỏng lượng kim loại nhiều vô hạn trong chớp mắt, nhiệt độ Hỏa Long hẳn phải cực kỳ cao. Sức mạnh này, không phải dị năng giả cấp bốn* thì hoàn toàn không thể. Ồ, chúng ta lại chứng kiến điều thần kỳ, dòng kim loại lỏng vẫn lơ lửng, đang nhanh chóng ngưng tụ thành kiếm, dưới sự điều khiển của đao gió tuyển thủ Âu Dương Diệp vừa tung ra tấn công ngược lại tuyển thủ Chu Triệu Lâm. Chiêu thức gì đây? Dựa vào nguyên lý nào? Dị năng hệ phong cũng có thể sử dụng như thế?”

“Tuyển thủ Chu Triệu Lâm quả nhiên có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, anh ta lập tức thiết lập lá chắn kim loại che kín toàn thân, ngăn chặn phản kích đột ngột từ đối thủ. Thật hay, anh ta đã tránh được mưa kiếm.”

MC chủ trì đưa mắt quan sát võ đài, nói đầy sợ hãi, “Không, không đúng, vẫn còn một thanh kiếm khác! Một thanh trường kiếm đỏ đen, sau khi mưa kiếm hạ xuống, nó đột ngột phóng ra từ bên trong trường kiếm xanh mà tuyển thủ Âu Dương Diệp vẫn cầm trên tay, đánh thủng tầng phòng ngự tuyển thủ Chu Triệu Lâm thiết lập, và… rồi, nó đã đâm vào bụng anh ta. Nguyên tố “hỏa” vẫn chưa phát nổ, tuyển thủ Chu Triệu Lâm may mắn thu về mạng sống của mình. Nhưng cũng có lẽ tuyển thủ Âu Dương Diệp không thù không oán với anh, nên hạ thủ lưu tình hơn các trận trước đó. Dù vậy, mức năng lượng sống của anh đang nhanh chóng hạ xuống mức 20%. Xong! Khởi động l*иg năng lượng.

Như vậy là trận tranh tài đã kết thúc, không chút hồi hộp. So với thiên tài, người phàm cuối cùng vẫn là người phàm, dù đẳng cấp cao đến đâu, cũng khó mà chiếm ưu thế.”

MC lại rót nước uống thật nhanh, cảm thán, “Trước khi bắt đầu tranh tài, đâu người nào ngờ tuyển thủ Âu Dương Diệp đạt được thành tựu to lớn đến mức ấy? Qua hôm nay, chắc chắn anh từ kẻ bị gia tộc từ bỏ thành người được long trọng mời về. Quả đúng là dốc lòng thì sẽ thu quả ngọt! Mà người em của anh ta, Âu Dương Đoan Hoa, từng được khen ngợi như thiên tài số một Hải Hoàng tinh, thì bây giờ đã thành phế nhân. Đúng rồi, tôi phải nói rõ một điều này, ‘vụ án ly kỳ’ Âu Dương Đoan Hoa bị tập kích không liên quan đến tuyển thủ Âu Dương Diệp, phòng cảnh sát mạng đã thông báo công khai, đêm Âu Dương Đoan Hoa xảy ra chuyện, tuyển thủ Âu Dương Diệp đang giao lưu với bạn bè ở bên ngoài, hoàn toàn không có thời gian gây án. Chỉ có thể nói Âu Dương Đoan Hoa đắc tội quá nhiều người, nên bây giờ gặp báo ứng.”

MC chủ trì bỗng nhiên liếc trí não đang ri ri chấn động, nói với vẻ bất ngờ, “Theo tin tức chúng tôi vừa nhận được, tuyển thủ Âu Dương Đoan Hoa vốn đã rời khỏi Hải Hoàng tinh vừa mới trở về. Không không không, không phải anh ta trở về xem thi đấu, viện kiểm soát tối cao vừa ra phán quyết, trước đây anh ta phạm vào tội cố ý gây thương tích, nay bị phạt giam có thời hạn năm mươi năm. Quả thật là ‘tai ách liên hồi kéo tới’.”

Nghiêm Bác thấy anh ta luôn miệng, cũng tìm đề tài nói chuyện cho xôm, “Tôi càng cảm thấy hứng thú với thanh “kiếm trong kiếm” của tuyển thủ Âu Dương Diệp hơn. Trận đấu hôm trước rõ ràng nó đã gãy, không ngờ hôm nay sử dụng như thường, xem ra cậu ta kịp mời Đoán Tạo sư sửa chữa. Dùng vật liệu không gian chế tạo vũ khí, đây thật sự là phương pháp vô cùng táo bạo, mới mẻ độc đáo mà lại đạt được thành công to lớn.

Hiện tại, vài cơ sở kinh doanh súng ống đạn dược đã bắt đầu bán loại vũ khí này. Với hạn chế không gian ba chiều chỉ có thể chồng chất trong không gian sáu chiều, loại vũ khí này nhiều lắm chỉ giấu được chín tầng. Thôi thì thế cũng được rồi, với dị năng giả am hiểu tập kích trong bóng tối hoặc ám sát, chắc chắn chúng là lựa chọn tốt nhất.”

Khán giả đã sớm quên mất tội Âu Dương Diệp hại họ thua tiền cược, dồn dập đứng lên vỗ tay reo hò tên cậu ta. Vài người không kịp chờ vội lên mạng, cũng muốn mua một thanh kiếm trong kiếm mà chơi. Chắc chắn loại vũ khí này trong thời gian tới đây sẽ không ngừng nhân rộng.

Âu Dương Diệp rút lấy hỏa kiếm trong bụng Chu Triệu Lâm, nắm tay hắn ta, chứng tỏ mình không lưu lại nguyên tố “hỏa” trong vết thương, hắn ta hãy yên tâm trị liệu. Hai người không đánh không quen biết, cứ thế kết giao bằng hữu. Thời điểm rời khỏi võ đài, cậu ta nhìn về phía phòng VIP lầu ba, giơ nắm đấm ngang tim, làm động tác kính chào, cất giọng, “Mọi vinh dự của ‘anh’ đều thuộc về ‘em’.”

Khán giả xem câu nói này xem là thông báo, huýt sáo reo hò. Không người nào dám nói Kỳ Trạch trèo cao, kỹ nữ tâm cơ nữa, bởi Âu Dương Diệp đứng bên cạnh cậu lúc này không còn là Âu Dương Diệp chẳng có gì như trước đây, mà đã là ngôi sao mới tiền đồ sáng chói, tiềm lực vô hạn.

Kỳ Trạch bình thản vùi mình trong ghế sôpha, chậm rãi vỗ tay, khóe mắt đuôi mày không cách nào kềm chế được ý cười rực rỡ. Nghiêm Quân Vũ ngậm một điếu thuốc, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm màn hình toàn tức. Theo thường lệ rút hơn 20 ngàn tinh tế từ tài khoản Kỳ Trạch, hắn ôn hòa hỏi, “Mấy ngày nữa là giải thi đấu cơ giáp, cậu lại đến chứ?”

“Đến, toàn bộ tiền tôi đã đặt vào kèo Vương Hiên toàn thắng.” Kỳ Trạch mở trí não, cần cù như ong thợ lẩm nhẩm đếm số lượng những con ‘không’ trong tài khoản cá nhân. Tích góp tiền rồi, cậu còn phải mở cửa hàng, phải nộp học phí và mua đá năng lượng. Đá năng lượng trên tinh hệ Hắc Nhãn không rẻ, càng tinh khiết càng bán giá trên trời, thuộc về đẳng cấp khác với đồ cổ. Hơn nữa cũng chẳng phải ai cũng có thể mua, phải là người mang thân phận đặc biệt mới được.

Phần lớn đá năng lượng được dùng trong công nghiệp và quân sự, cá nhân muốn mua, phải trình ra giấy chứng nhận mình là nhân viên chiến đấu cơ giáp hoặc kỹ sư chế tạo cơ giáp. Chỉ hai loại người này mới cần đến đá năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày. Bởi vậy, Kỳ Trạch dự định chuyển đến khoa chế tạo cơ giáp, nhằm lấy thân phận hợp pháp và quyền lợi.

Biết còn gặp được thiếu niên, lòng Nghiêm Quân Vũ buông lỏng, đuổi cậu chàng về ký túc xá, lại dặn dò mấy câu, lúc này mới rời đi. Âu Dương Diệp đã sớm chờ ở phòng khách, ôm ấp Phong Lâm Hỏa Hải vào người mà lau chùi, cúp vàng rực rỡ bị cậu ta ghẻ lạnh, quẳng qua một bên.

“Sao giờ cậu mới trở về? Tôi muốn đi đón cậu, mà người chúc mừng quá nhiều, tôi thật tình chả thể phân thân. Cậu biết không,” Âu Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, từ từ mở miệng, “Cậu tôi khóc. Ông ấy ôm tôi khóc, như một đứa trẻ. Ông ấy nói mẹ tôi nhất định sẽ cảm thấy tự hào vì tôi. Tất cả những thứ này như nằm mơ, tôi tự tát mình mấy cái mà vẫn lâng lâng như chưa tỉnh.”

Nói xong, cậu ta ngây ngốc mỉm cười.

Kỳ Trạch đi tới, nhằm cái mặt anh tuấn cho một bạt tai thật mạnh, cười khẩy, “Tỉnh chưa?”

“Tỉnh rồi. Cậu là thật, tôi cũng là thật, Phong Lâm Hỏa Hải càng thật.” Âu Dương Diệp nháy mắt trở về bộ dạng cà lơ phất phơ mình vẫn hay trình diễn, ôm lấy Kỳ thiếu muốn hun, lại bị người ta ghét bỏ, một cước đá văng. Trí não cậu chàng không ngừng vang lên những tiếng tít tít, bao nhiêu người muốn liên lạc bắt chuyện, kẻ hỏi cậu ta hai thanh kiếm kia do vị đại sư nào chế tạo, kẻ lại thắc mắc bí quyết cậu ta tu luyện của ra sao, quan trọng nhất trong đó là hai mail đến từ gia tộc Âu Dương và học viện quân sự đế quốc.

Âu Dương Diệp mở mail học viện quân sự đế quốc trước, tâm trạng kích động chậm rãi chuyển sang bình thản, thở dài, “Kỳ thiếu, tôi nhận được giấy báo nhập học, bọn họ thông báo đầu tháng mười tôi có mặt ghi danh. Cậu cùng đi chứ? Cậu không đi tôi cũng không đi được. Họ muốn tôi học khoa chiến đấu hệ cơ giáp, nhưng tôi chẳng phải là dị năng giả thật sự, không có tinh thần lực, đâu thể nào điều khiển cơ giáp.”

“Trừ khoa chiến đấu cơ giáp, còn được phép đăng kí khoa nào?”

“Khoa chỉ huy hoặc khoa bộ binh. Ngành chỉ huy thì thôi xin miễn, tôi không đủ đầu óc. Còn khoa bộ binh thường bị học viên ghét bỏ cho là khoa hệ pháo hôi: Cơ giáp trên không trung đánh gϊếŧ, bộ binh trên mặt đất phối hợp, con số tử vong gấp đến mấy lần. Có điều tôi không sợ chết, khoa này ngược lại rất thích hợp với tôi.”

“Vậy thì đăng kí vào khoa bộ binh, tôi cũng sẽ chuyển đến học viện quân sự đế quốc.” Kỳ Trạch quyết định, “Tôi đã đệ trình đơn xin chuyển hệ, đang đợi phòng giáo vụ thông báo đây.”

Tâm trạng Âu Dương Diệp từ thấp thỏm biến thành mừng rơn kinh ngạc, “Cậu muốn dự thi vào hệ nào?”

“Khoa chế tạo cơ giáp. Tôi muốn học kỹ thuật rèn đúc ở nơi này.”

Âu Dương Diệp ngẩn ngơ, chần chờ nói, “Nghe nói khoa chế tạo cơ giáp khó nhằn nhất học viện quân sự đế quốc, cậu lại là chuyển từ khoa dễ sang khoa khó, cần phải thi ít nhất ba mươi môn, chứng minh bản thân nắm chắc kiến thức cơ sở, rồi còn phải kiểm tra cấp bậc tinh thần lực, chỉ khi đạt đến cấp A mới được vào. Kỳ thiếu, tinh thần lực chắc chắn không thành vấn đề với cậu, nhưng thi cử chỉ sợ có hơi rắc rối, bình thường cậu không đọc sách, lý thuyết hóa học, vật lý cơ bản cũng không hiểu, đừng nói tới không gian học, cơ học, lượng tử học, gene học, lực học… Nếu không cậu ghi danh vào một khoa dễ dễ trước đi, đến đế đô tinh chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách?”

Kỳ Trạch đã có suy nghĩ, tự nhiên sớm chuẩn bị kỹ càng, mở trí não trả lời, “Không phải ba mươi môn, là bốn mươi sáu môn, môn nào cũng phải đạt được thành tích A+.” Âm thanh tít tít vang lên, có thư đến, cậu mở ra xem, mặt mũi tức khắc trở nên kỳ lạ, “Phòng giáo vụ vừa bác bỏ đơn của tôi, lý do là ‘dựa vào sự xem trọng đối với sinh mạng’. Đây là ý gì?”

Âu Dương Diệp liếc nhìn vài lần, lo lắng nói, “Thân thể người mang gene các-bon cực kỳ yếu đuối, một khi tinh thần lực quá cao, não sẽ suy kiệt mà chết. Trong lịch sử, chưa từng thấy người mang gene các-bon có tinh thần lực cao nào sống đến thành niên, cho nên trường học mới từ chối cậu, chắc sợ cậu chưa kịp tốt nghiệp đã chết, lại thành phiền phức cho người ta. Họ ghi như thế, Kỳ thiếu, cậu không giận chứ?”

Tinh thần lực Kỳ thiếu kinh khủng tới mức nào Âu Dương Diệp quá biết. Cậu vừa có thể an toàn yên ổn như thường đứng trong vòng xoáy nguyên tố, vừa có thể vừa hấp thu các loại nguyên tố thuộc tính đưa vào trong vũ khí cậu rèn đúc, đây là điều không người nào làm được. Âu Dương Diệp tận mắt thấy cậu chế tạo ra các món đồ chơi nhỏ mang thuộc tính như: Giày hệ ‘phong’, roi hệ ‘mộc’, pháp trượng hệ “mộc”, bình nhỏ hệ “thủy”… không chỉ một lần. Nói cậu chẳng phải dị năng giả toàn hệ, Âu Dương Diệp đánh chết cũng cóc tin.

Cường giả như thế, chắc chắn thể chất không thể nào là con số điền trong tư liệu, tính theo cường độ cậu rèn đúc vũ khí mỗi ngày, ít nhất phải cấp B trở lên. Người như vậy mà chỉ là người mang gene các-bon, thì người mang gene si-lic vốn tự cao phải sống sao cho bớt xấu hổ?

Kỳ Trạch lắc đầu, “Cậu có chết tôi cũng chẳng chết, bớt nghĩ vớ vẩn đi. Nếu bắt buộc phải vào khoa chế tạo cơ giáp, thế tôi phải làm những gì đây?”

“Tìm nhân tài bảo lãnh. Cụ thể thế nào tôi không rõ, chỉ nghe cậu tôi nhắc qua đôi lần. Người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm nhất cử nhất động của cậu trong trường học, nếu cậu xảy ra vấn đề, anh ta cũng không thoát được. Nói hơi khó nghe, nếu cậu sử dụng quá nhiều tinh thần lực, suy kiệt mà chết, anh ta phải nhặt xác cho cậu, bồi thường một số tiền lớn, còn phải chịu mọi chỉ trích từ dư luận. Cậu cũng biết, gần đây các tổ chức nhân quyền đang dành sự quan tâm cho các quần thể yếu thế, gây ra không ít ồn ào. Chuyện này khi truyền đi, người bảo lãnh cho cậu đầu tiên đã phải bêu trên đầu cái mũ ‘coi thường sinh mạng’, có gỡ cũng gỡ không ra.”

“Hiểu rồi, tôi phải tìm ai đó tin tưởng tuyệt đối vào tôi, mà tôi cũng phải tin vào nhân cách hắn ta, vậy thì cậu nhé.” Kỳ Trạch lập tức duỗi tay đập lên đầu Âu Dương Diệp.

Âu Dương Diệp mừng như điên, vừa cười rúc rích vừa gọi điện thoại, “Kỳ thiếu cậu tin tưởng tôi như thế cơ à? Há há há há, để tôi hỏi cậu tôi xem cụ thể làm sao, tiến hành theo các trình tự thế nào.”

Điện thoại gọi thông, Lý Dục lập tức dội cho hai kẻ đang trong cơn hào hứng một gáo nước lạnh, nói rõ người bảo lãnh chỉ có thể chọn từ giáo viên trong trường, như vậy mới bảo đảm được trách nhiệm của anh ta trước pháp luật, bằng không học viên xảy ra chuyện, người bảo lãnh trốn mất toi, trường học còn phải giúp khắc phục hậu quả.

Tâm trạng Âu Dương Diệp đang kích động tạch tạch tắt ngóm, rêи ɾỉ, “Điều kiện khó ở như này thằng ngu nào tự nguyện ra mặt? Bọn họ lại chẳng biết Kỳ thiếu không phải người thường.”

Lý Dục nói sẽ cố hết sức nghĩ cách, sau đó cúp điện thoại. Đầu này vừa có động tác, tin tức đã từ miệng Nghiêm Bác mỏng môi vào tai Nghiêm Quân Vũ.

Nghiêm Bác như vừa nghe được tin kinh dị khó mà tin nổi, chạy đi tìm bạn thân ghé tai hắn rì rầm, “Này, có chết cậu cũng không thể đoán ra đâu nhé, Kỳ Trạch đó vậy mà lại là chủng loại biến dị trong đám người mang gene các-bon, tinh thần lực đạt tới cấp A, đang chuẩn bị ghi danh vào khoa chế tạo cơ giáp, học viện quân sự đế quốc. Tiếc là trường học không dám thụ lý đơn của cậu ta, Lý Dục đang giúp cậu ta tìm biện pháp đấy.”

“Tinh thần lực cấp A? Đã kiểm tra rồi?” Tim Nghiêm Quân Vũ run lên, lại cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình. Tinh thần lực quá cao đối với người mang gene các-bon có nghĩa là gì, hắn quá rõ ràng. Có lẽ ba năm rưỡi sau, không ngừng chỉ một hai năm sau, Kỳ Trạch sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

“Chưa kiểm. Nhưng cậu ta dám đưa đơn thì đảm bảo là không thể giả, trừ phi cậu ta điên rồi.”

Kỳ Trạch chưa bao giờ làm chuyện chưa chắc chắn, điều này Nghiêm Quân Vũ có thể khẳng định. Hắn móc ra một điếu thuốc, đầu ngón tay chụm lại hồi lâu vẫn không thể co xát ra tia lửa, bất đắc dĩ nghiền nát điếu thuốc ném vào thùng rác, bấm điện thoại gọi Kỳ Trạch. Thiếu niên thoạt nhìn tinh thần sáng láng, đôi mắt đen rực rỡ, tràn đầy ánh sáng, nhưng chỉ cần nghĩ đến mấy năm sau, hắn không còn được nhìn thấy gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ này, Nghiêm Quân Vũ lại cảm thấy ngực đau đến khó chịu.

Hầu kết hắn giần giật, giọng nói khàn khàn, “Nghe nói cậu muốn chuyển đến khoa chế tạo cơ giáp? Tinh thần lực của cậu đúng là cấp A sao?”

Trong miệng Kỳ Trạch ngậm một bình dịch dinh dưỡng, lúng búng nói, “Đúng, hơn nữa còn đang tăng lên, sau này sẽ đạt đến cấp S, thậm chí càng cao hơn.” Cậu không định giấu giếm, giấu thì chỉ có thể cả đời vùi mình ở một tinh cầu cấp thấp nào đó. Tài nguyên ở tinh cầu cấp thấp cực kỳ thiếu thốn, rất nhiều loại linh vật không thể mua được, cực kỳ khó khăn cho việc cậu tu luyện.

Có một câu nói thế này ——

“Kim lân khởi thị trì trung vật

nhất ngộ phong vân tiện hóa long”*.

Trên mạng diễn giải câu này là: Cá vàng là vật trong hồ, gặp được phong vân ắt hóa rồng. Nhưng tiếng tàu của kim lân là金麟, nên tui nghĩ câu đúng phải là ‘kim lân há là vật trong hồ’ mới đúng.

Ngẫm lại ngẫm lại, an ổn trong trong bể nước nhỏ hẹp, làm sao gặp được phong vân? Nếu muốn ngao du chân trời, trước tiên phải đi tới thế giới rộng lớn hơn.

Thủ đô đế quốc – đế đô tinh, Kỳ Trạch xác định là phải đến.

Mắt cậu bỗng nhiên sáng rực, hỏi một cách thăm dò, “Xin anh giúp tôi chuyện này, làm người bảo lãnh của tôi được không? Hình như anh đang đương chức ở học viện quân sự đế quốc phải không?”

Nghiêm Quân Vũ trả lời không chút liên quan, “Cậu nói thật cho tôi, thân thể cậu có thể chịu đựng nổi gánh nặng như… không? Cậu có thể…”

Về phần chữ ‘chết’, chung quy chẳng thể thốt ra lời.

“Là người đều phải chết, anh cũng thế.” Kỳ Trạch lại như không, khoát tay nói, “Nhưng tôi bảo đảm, tôi sẽ sống thọ tương đương anh. Nếu anh tin tưởng tôi thì làm người bảo đảm giúp tôi, còn không tin, thôi thì để tôi nghĩ cách khác.” Cậu không muốn bắt buộc người khác đồng ý loại yêu cầu bất hợp lý này, tuy rằng Nghiêm Quân Vũ thiếu cậu một ân tình, nhưng trả hay không lại là chuyện của hắn. Huống chi hắn mất ký ức, bản thân mình trong lòng hắn chỉ là một học viên quá đỗi bình thường, hoặc một kẻ đã từng theo đuổi hắn, không quan trọng bao nhiêu.

Nghiêm Quân Vũ cụp mắt suy nghĩ chốc lát, lẳng lặng gật đầu, “Tôi tin tưởng cậu, tôi sẽ bảo đảm cho cậu.” Hắn không nói gì thêm nữa, gửi tài liệu liên quan cho Kỳ Trạch rồi cúp máy.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện Nghiêm Bác tức đến nổ phổi hét, “Quân Vũ, cmn cậu điên thật rồi! Cậu có biết làm người đảm bảo cho một người phải gánh bao nhiêu trách nhiệm hay không? Bài vở, sinh hoạt, tiền đồ, thậm chí sinh mạng…, Đều đặt lên vai cậu. Cậu ta đăng kí vào khoa chế tạo cơ giáp, học viên trước khi tốt nghiệp nhất định phải trói chặt với một chiến sĩ cơ giáp, đây là nhiệm vụ bắt buộc trong khi thực tập, không hoàn thành thì vĩnh viễn đừng mong tốt nghiệp. Một con người mang gene các-bon như cậu ta, ai sẽ tình nguyện chọn? Đến lúc đó còn không đến lượt người bảo lãnh là cậu phải thế thân vào! Luc đó Mục Nhiên tính sao cho phải? Ai tới hợp tác với em ấy? Cậu ta nói cậu ta sẽ không chết, cậu cứ thế tin tưởng luôn sao? Nói gở, lỡ không quá hai năm, cậu ta tèo, thời điểm đó người khác còn không nhân cơ hội mà công kích cậu. Đây là một đống cát lún, một đống cát lún không tìm thấy đáy, cmn cậu biết rõ ràng vẫn cứ thò thẳng chân vào, tôi xem cậu sau khi trở về làm sao giải thích với Mục Nhiên!”

Nghiêm Quân Vũ trầm mặc nửa ngày, gằn từng chữ đáp, “Quyết định của tôi không cần giải thích cho bất kỳ ai. Tôi tin Kỳ Trạch!”