Chương 7

Âu Dương Diệp lần đầu tiên được sử dụng dị năng, thấy vô cùng hưng phấn. Cậu kiểm tra đi kiểm tra lại người máy bị báo hỏng và bức tường bị thủng một lỗ, lải nhải:

"Đây là mình làm sao? Đây thật sự là mình làm đó hả? Mẹ ơi ngầu chết đi được! Kỳ thiếu, lại lấy thanh kiếm ra cho tôi thử với! Vừa nãy nhanh quá, tôi còn chưa thấy đã!"

"Nếu muốn chơi cho đã thì mau tìm đầy đủ vật tư về đây." – Kỳ Trạch rất là thản nhiên – "Cầm trên tay thanh kiếm của riêng mình, cậu muốn chém thế nào thì chém."

"Cậu cứ chờ, tôi lập tức tìm người." – Âu Dương Diệp hận không thể huy động tất cả họ hàng ra để gom góp vật tư về cho cậu ta. May mà địa vị của cậu ta ở Âu Dương gia tuy không to lớn gì, lại có ông cậu là người có giao dịch chợ đen lớn nhất Hải Hoàng tinh, nếu muốn thần không biết quỷ không hay khuân về một đống vật tư như vậy không phải việc gì khó.

Hai má cậu ta vì kích động mà đỏ ửng, hai mắt sáng bừng phát ghê, ngón tay bấm phím thì không ngừng run rẩy, có thể thấy trong lòng cậu ta đang đè nén sự vui mừng đến thế nào.

Nghiêm Quân Vũ cũng khôi phục lại tinh thần sau cảm giác khó tin, giờ mới đến bên cạnh Âu Dương Diệp, đã thấy cậu ta bán hết bất động sản, thậm chí nhận hết tất cả tài sản mà người mẹ đã khuất của cậu ta để lại cho cậu gây dựng sự nghiệp, còn vay cậu mình một khoản tiền lớn, cuối cùng cũng miễn cưỡng đủ tinh tệ để mua số vật tư kia.

Để nắm lấy cơ hội lần này, cậu ta chấp nhận đánh cược tất cả. Nhưng nếu là người khác gặp phải Kỳ Trạch, kết cục sẽ khác hoàn toàn. Người đó sẽ không giúp Kỳ Trạch che giấu thi thể phạm tội ăn cắp, cũng không đời nào tin vào "lời nói vô căn cứ" của cậu, họ sẽ giống mình, sẽ lựa chọn cách làm có lợi nhất và cũng nhanh gọn nhất – gϊếŧ người diệt khẩu.

Cho nên bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết mình sẽ nhận được điều gì, sự lừa dối hay là kì tích?

Nghiêm Quân Vũ xoa xoa lông mày, nhìn cái kẻ táng gia bại sản đến nơi mà còn ngồi cười khúc khích Âu Dương Diệp, chợt nhớ tới một câu ngạn ngữ - kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là lời cam đoan của Kỳ Trạch là đáng tin, sau khi có đủ vật tư thì sẽ giao ra kiếm.

"Đừng vui mừng quá sớm. Nếu Kỳ Trạch đem thuộc tính vũ khí ra làm mồi nhử cậu mắc câu, đến thời khắc sống còn lại chơi bẩn, cậu có thể vừa mất tiền vừa mất cả mạng. Đồ thì là đồ tốt, nhưng người không chắc đã là người tốt, cậu phải mở to mắt mà nhìn cho kĩ."

Nghiêm Quân Vũ đã từng trải qua quá nhiều sự toan tính, cũng không ngần ngại mà sử dụng thủ đoạn hoặc hèn hạ, hoặc tàn nhẫn, hoặc huyết tinh để đối phó với kẻ thù, cho nên luyện thành thói quen đa nghi.

Hắn có thể là hóa thân của chính nghĩa, nhưng khi an nguy của gia tộc hay tổ quốc bị đe dọa lại có thể trong nháy mắt hóa thành sát thần.

Hắn cũng không muốn nghĩ xấu về một đứa nhỏ vị thành niên, nhưng tiếp xúc càng nhiều, lại càng không biết được bộ mặt thật của Kỳ Trạch. Khi hắn tưởng mình đã giải mã được mọi bí mật của cậu, thì lại có một bí ẩn lớn hơn phủ lên.

Những điều không biết làm người ta sợ hãi, trong từ điển của Nghiêm Quân Vũ không có hai chữ "sợ hãi", nhưng lại có "kiêng kị". Hắn không phủ nhận mình đang kiêng kị một thiếu niên 17 tuổi, nên sẽ có những suy nghĩ ác ý về mọi hành động của đối phương. Hắn muốn một lần lại một lần nhắc nhở Âu Dương Diệp, còn không phải là để nhắc nhở chính mình không được mắc phải sai lầm trông mặt mà bắt hình dong.

Khinh địch là điều tối kỵ. Nếu Kỳ Trạch là kẻ thù, thì sẽ là một kẻ thù vô cùng phiền phức.

Nhưng tiếc thay, người làm Nghiêm Quân Vũ sầu lo, tức cái tên Âu Dương Diệp kia, một chút cũng không cảm nhận được. Chỉ mấy phút, cậu ta chi ra phần lớn sản nghiệp của mình, như vừa trúng số độc đắc vậy.

Kỳ Trạch xem người máy vừa hỏng kia như cái ghế ngồi, nhàn nhã ngồi xuống, chờ Âu Dương Diệp liên lạc được kha khá rồi, mới mở miệng:

"Tôi nghĩ hiện tại sự tin tưởng giữa chúng ta được cứu vãn rồi nhỉ?"

"Tin tin tin, tôi tin cậu như tin vào tín ngưỡng với Thượng Đế vậy!" – Âu Dương Diệp kích động mà gào lên.

"Nói thế thì hơi quá"

Đến tinh hệ Hắc Nhãn hơn 2 năm, Kỳ Trạch đương nhiên biết Thượng Đế là ai. Cậu chà chà da gà nổi trên bàn tay, tiếp tục nói:

"Nếu tin tôi, vậy đưa thi thể của Nghiêm Quân Vũ ra đây"

"Quả nhiên là muốn lấy lại thi thể của mình" – Nghiêm Quân Vũ cười lạnh.

Âu Dương Diệp suýt thì ấn mở túi không gian, một giây sau liền dừng lại, chần chờ nói:

"Kỳ thiếu, cậu đổi ý à? Muốn lấy thi thể về sao?"

"Không, tôi chỉ nhìn một chút thôi" – Kỳ Trạch lười biếng xua tay.

Âu Dương Diệp cắn răng cân nhắc nửa ngày mới nói:

"Vậy chỉ liếc nhìn một cái, liếc xong là tôi lấy về liền! Kỳ thiếu, cậu cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi, cậu có phải gián điệp không vậy? Cậu muốn nhiều vật tư quân sự như vậy làm cái gì?"

"Tôi bảo tôi không phải gián điệp, cậu có tin không? Hai năm qua tôi đã thấy rõ, cậu không phải tên oắt con ông cháu cha vô dụng như người ngoài vẫn đồn đại, ngược lại, cậu rất có tinh thần trách nhiệm, cũng không thiếu sự khéo léo. Dù tôi cho cậu nhiều thứ tốt thế nào, trong long cậu cũng đã có chính kiến của riêng mình rồi, lúc cần nhượng bộ thì nhượng bộ, lúc cần giả ngu thì giả ngu, lúc cần kiên quyết thì nhất định sẽ không thỏa hiệp. Cậu không hỏi lai lịch của tôi, đây là điều làm tôi hài lòng nhất. Cho nên tôi bẫy ai cũng sẽ không bẫy cậu."

Âu Dương Diệp vành mắt bắt đầu xót, lén quay đầu sang một bên gạt lệ. Khi tất cả mọi người đều khinh bỉ thậm chí cười cợt mình, chỉ có Kỳ thiếu chìa tay ra kéo mình lên, lại còn đánh giá mình cao như vậy. Chỉ bằng vài lời này, cậu nguyện ý tặng cho Kỳ thiếu thêm vài phần tin tưởng.

Thế là cậu mở túi ra, lôi ra băng quan tài, nhỏ giọng nói:

"Cậu xem đi, xem nhiều chút. Lúc Nghiêm Quân Vũ còn sống ổng không cho cậu xem, giờ ổng chết rồi, cậu muốn xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu."

Mới đầu Nghiêm Quân Vũ còn hi vọng tên nhóc này sẽ giữ đầu óc tỉnh táo, không khinh địch để Kỳ trạch lừa gạt, không ngờ chỉ có vài ba câu sến súa, cậu ta triệt để bại lui.

"Lúc cần kiên quyết thì nhất định không thỏa hiệp? Những lời này là để miêu tả cậu sao? Âu Dương Diệp, cậu nên mừng vì tôi đã chết, nếu không tôi sẽ tự tay ném cậu ra khỏi Học viện quân sự Hải Hoàng."

Nghiêm Quân Vũ tức giận đến giơ thẳng nắm đấm, cũng không thể ngăn cản được sự việc đang diễn ra trước mắt. Lúc nãy vẫn còn mấy bảo tiêu, Kỳ Trạch còn phải dè chừng, cho nên mới đem thi thể giao ra, hiện tại chuẩn bị đòi về. Muốn trách chỉ có thể trách Âu Dương Diệp quá ngu, mà Kỳ Trạch lại quá khôn.

Trong băng quan tài tỏa ra từng luồng khí lạnh, nhiệt độ quá thấp làm thi thể đông lại, khiến khuôn mặt máu thịt be bét trở nên bớt kinh khủng hơn chút. Kỳ Trạch nhíu chặt lông mày, dường như đang vô cùng đau khổ.

Âu Dương Diệp an ủi:

"Kỳ thiếu cậu hãy nén bi thương. Với điều kiện của cậu, tìm một người tốt hơn chẳng phải rất dễ sao? Cậu cũng đâu là người cacbon thứ thiệt, chỉ cần rời khỏi Đế Quốc, đến chợ đêm mua cho mình một thân phận và trí não mới, đi đến đâu cũng thành hàng hot luôn."

"Sao cậu biết tôi không phải người cacbon?" – Tầm mắt Kỳ Trạch dừng lại ở hoa văn trên quan tài.

"Lần đầu tiên gặp mặt lúc tôi đấy nổi điên, cậu chỉ cần dùng một tay là khống chế được tôi, dùng đối gối nghĩ cũng biết cậu không thể là người cacbon được." – Hai má Âu Dương Diệp đỏ lên, có vẻ hơi xấu hổ.

Kỳ Trạch cười một tiếng không rõ ý tứ, nhàn nhạt nói:

"Từ khi quen biết đến bây giờ, mỗi câu tôi nói với cậu đều là lời nói thật. Bởi nếu muốn giấu thì tôi sẽ không bao giờ nói ra, nên không cần phải lừa gạt cậu. Tôi có thể khẳng định, gen của tôi với gen của các cậu khác nhau, và tôi cũng không phải gián điệp."

Âu Dương Diệp hoàn toàn không hàm ý mấy lời này, còn Nghiêm Quân Vũ chỉ lạnh lẽo nói:

"Cậu muốn nói cái gì? Nói cậu có thể cho Âu Dương Diệp dị năng thì đương nhiên cũng có thể hồi sinh người chết sao? Cậu lấy cắp thi thể của tôi không có ý đồ gì mà chỉ muốn làm việc tốt ấy à?"

Nói tới đây hắn cúi đầu nhìn thẳng vào thiếu niên, giọng nói có chút trào phúng:

"Vậy để lúc tôi sống lại rồi nói tiếp đi."

Dù vừa chứng kiến cảnh tượng kì tích, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không tin cái thân xác tàn tạ không chịu nổi trước mắt này có thể khôi phục lại như ban đầu, tự do hô hấp. Hắn hi vọng được sống lại hơn bất cứ ai khác, nhưng lại không muốn rơi vào mấy suy nghĩ không thiết thực để rồi mất đi sự tỉnh táo của linh hồn.

Chấp nhận rằng mình đã chết, còn đối diện với thi thể của chính mình, việc tàn nhẫn và khó khăn nhất trên đời như vậy, hắn cũng đã làm được. Nhưng Kỳ Trạch lại nói muốn hồi phục sinh mệnh cho mình, đây không phải là cứu rỗi, mà là dằn vặt. Bây giờ, hắn chỉ có một tâm nguyện, đó là trở về với gia tộc, mồ yên mả đẹp, cuối cùng không còn gì tiếc nuối mà tiêu tan.

"Cậu hãy buông tay, có được không?"

Cứ mỗi một giây trôi qua, thể tinh thần của hắn lại nhạt đi một chút, điều này chứng tỏ hắn không còn nhiều thời gian. Đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng cầu xin nói chuyện với người khác, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Mà hai người ở đây ai cũng không nghe được một linh hồn đang nói chuyện. Âu Dương Diệp rụt vai lùi lại hai bước, miễn cho bị khí lạnh làm tổn thương, còn Kỳ Trạch lại đi bước lên phía trước, lấy một hạt ngọc màu đen trong túi không gian, nhét vào miệng thi thể.

"Kỳ thiếu, đó là cái gì?" – Âu Dương Diệp rướn cổ lên nhìn một chút.

"Ngọc hồn. Chỉ cần linh hồn của Nghiêm Quân Vũ vẫn còn, nó có thể cung cấp năng lượng cho anh ấy. Viên ngọc hồn này không còn được nguyên vẹn, không trụ được lâu. Trong vòng một tháng, cậu nhất định phải mang về những thứ tôi cần."

Nhìn viên ngọc lập lòe sáng, thể hiện linh hồn của Nghiêm Quân Vũ vẫn bình yên vô sự, Kỳ Trạch mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu muốn những vật tư đó là để cứu sống Nghiêm Quân Vũ sao?" – Cuối cùng Âu Dương Diệp cũng tỉnh táo lại.

"Không sai. Dù anh ấy từ chối tôi, nhưng anh ấy đã từng cứu mạng tôi, cho nên tôi phải cứu anh ấy, dù bằng bất cứ giá nào." - Đây là nợ của cậu, không thể không trả.

Âu Dương Diệp kinh hãi nói:

"Kỳ thiếu, cậu nói thật đấy à? Cậu thật sự cứu sống người chết được sao?" – Dứt lời, cậu giơ ngón tay ra đếm đếm, rồi bất mãn la lên – "Không đúng! Tôi mất 160 triệu mua lại cái mạng mình, Nghiêm Quân Vũ thì phải bỏ ra cả vạn triệu, dựa vào cái gì mà mạng anh ta quý hơn mạng tôi nhiều vậy?"

Đang chuẩn bị khoát tay bảo Âu Dương thiếu gia thu dọn quan tài, Kỳ Trạch nhếch miệng, tức giận nói:

"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng anh ấy cứu mạng tôi! Cậu nói mạng tôi trị giá bao nhiêu tiền?"

Âu Dương Diệp lập tức lúng túng, nghiêm mặt nói rằng:

"Mạng của Kỳ thiếu sao có thể tính bằng tiền chứ? Thế thì mất giá quá..."

Hai người vừa nói vừa cất quan tài rồi đi lên trên.

Đèn cảm ứng không cảm nhận được khí tức của người sống nữa, lần lượt tắt đi. Một lúc lâu sau, một vệt sáng màu bạc lờ mờ hiện ra trong bóng tối, đó là Nghiêm Quân Vũ, so với lúc trước được ngưng tụ hơn, cao lớn hơn. Ngay khi ngọc hồn được cho vào miệng, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vừa dào dạt vừa nhẹ nhàng tiến vào trong thân thể hắn, kéo hắn về nguy cơ bị biến mất.

"Linh hồn cũng có thể chữa trị! Trên đời sao có thể có chuyện như vậy?" – Hắn kinh ngạc không dám tin mà nói nhỏ.