Chương 3

Dáng vẻ của cậu bé khiến Khương Nguyên hoảng sợ, lấy một chai nước khoáng do khách sạn chuẩn bị vặn ra rồi nhét vào trong tay cậu ta, cũng không để ý đến điều gì nữa, xoay người chạy ra ngoài muốn tìm người.Bộ dạng này của cậu hơi giống như người hàng xóm bị lên cơn hen suyễn khi Khương Nguyên còn nhỏ, làm sao không làm cho cô lo lắng được, với lại khi gọi được người đến thì có khi sẽ phát hiện được chồng cô đang lén lút gian da^ʍ với người khác trong phòng trang điểm kế bên.

Cổ tay bị một lực nhẹ nhàng kéo lại. Lâm Vân giống như không nói được nữa, lắc đầu: “...”

Khương Nguyên không ngừng vỗ lên lưng cậu, nhìn cậu uống từng ngụm từng ngụm nước, sắc mặt hơi tốt hơn một chút, mới yên lòng: "Vừa rồi em bị sao thế? Làm chị sợ chết đi được, em có bị hen suyễn không, nếu có thì có mang theo thuốc chứ? ”

Vốn tưởng rằng Lâm Vân đang sợ nên bị như vậy. Không ngờ cậu bé trước mặt cúi đầu, nắm chặt góc áo, giống như là ngượng ngùng: “Cái đó… là do ngột ngạt quá… nên không thở được chứ em không có bị bệnh gì cả…”

Lúc này Khương Nguyên mới chậm rãi nhận ra, cúi đầu nhìn lên ngực mình, cô ấn mạnh đầu cậu bé lên ngực mình, trên ngực trắng nõn bị ép ra mép váy đều bị ấn ra một vết đỏ lớn.

Nhớ đến đoạn đó, Khương Nguyên nhịn không được lấy tay chống trán, trong lòng thở dài. Lát nữa cô phải đi đón Lâm Vân về nhà. Bọn họ đã lâu không gặp, chỉ có thể cầu cho Lâm Vân đã không nhớ rõ chuyện xấu hổ này.

Đại khái là lần đó gặp anh ruột mình nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn lễ. Lâm Vân luôn rất trốn tránh tất cả những ngày tụ tập ăn uống của gia đình. Nghe nói cậu thi vào trường trung học trọng điểm trong thành phố, không phải kiểu trường tư thục giống như Lâm Phong. Chỉ có quản gia kiêm tài xế đưa đón, vẫn lựa chọn ở lại trường giống như đại đa số bạn học.

hân thể mẹ chồng hai năm trước bắt đầu không tốt lắm, gần đây đang dưỡng lão trong viện dưỡng lão, sau khi Lâm Phong lập gia đình cũng tiếp nhận hầu hết công việc kinh doanh của công ty, cô và Lâm Phong ngược lại vẫn duy trì ăn ý, Khương Nguyên vẫn luôn ở nhà làm một người vợ hoàn hảo không có khuyết điểm gỉ của anh, chỉ xuất hiện trong trường hợp cần cô tham dự.

Nhưng sáng nay, cô lại nhận được điện thoại của trợ lý Lâm Phong, sau khi để lại tin nhắn cho Lâm Phong, cô vội vàng chạy tới trường, may mà không đến trễ.

Đột nhiên điện thoại di động vang lên một tiếng, trong ánh mắt của các bậc phụ huynh khác bên cạnh nhìn tới, Khương Nguyên xin lỗi rồi mỉm cười với họ, vội vàng tắt thành chế độ im lặng, mở ra xem, là tin nhắn trả lời của Lâm Phong.

[Thì đón về nhà, nghỉ hè cho em ấy ở với chúng ta đi, chẳng phải em ở nhà suốt ngày cũng thấy chán sao? Nên là phụ đạo thêm cho Lâm Vân cũng được. Anh nhớ thành tích trước kia của em cũng không tệ lắm.]

[Tối nay anh không về nhà ăn cơm.]

Đúng vậy, thành tích số một chuyên ngành sinh học của cô cũng chỉ là hai chữ “không tệ” trong miệng Lâm Phong mà thôi.