Chương 10: Cao Thủ Quét Rác Của Đại Học Vũ Giang

Trong thời đại mà người người, nhà nhà đều nói về dung hợp gen, thì phòng thí nghiệm gen của một trường đại học chính là nơi quan trọng nhất.

Cho dù là ngành gen mạnh hay yếu, thì phòng thí nghiệm gen vẫn luôn là trọng điểm đầu tư của trường.

Tuy nhiên, Đinh Hoan lại không hề đặt hy vọng gì vào phòng thí nghiệm gen của Đại học Vũ Giang, thậm chí còn nghi ngờ liệu trường có phòng thí nghiệm gen hay không.

Nếu không có, cậu phải nghĩ cách thuê ở nơi khác.

Điều khiến Đinh Hoan bất ngờ là Đại học Vũ Giang không chỉ có phòng thí nghiệm gen, mà quy mô bên ngoài có vẻ còn không nhỏ.

Từ xa, cậu đã nhìn thấy dòng chữ "Tòa nhà thí nghiệm ngành gen" rất lớn, thậm chí không cần phải hỏi ai.

Tuy nhiên, là tòa nhà thí nghiệm gen quan trọng của trường đại học, nhưng ở đây lại không có bảo vệ, cũng không có bóng dáng của giáo viên hay sinh viên nào qua lại.

Bước vào tòa nhà thí nghiệm, Đinh Hoan có cảm giác như lạc vào vùng đất hoang vu, ngoài đèn hành lang và cầu thang vẫn sáng, cậu không nhìn thấy một ai.

Bên cạnh lối vào cầu thang có treo một tấm biển rõ ràng: "Tầng 1: Thu thập gen, Tầng 2: Mẫu gen, Tầng 3: Thí nghiệm gen..."

Đinh Hoan đi thẳng lên tầng 3, vừa đến nơi, cậu đã nhìn thấy một phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn.

Đây là...? Đại học Vũ Giang sắp đóng cửa rồi, vậy mà vẫn còn người ở đây làm thí nghiệm gen?

Đinh Hoan đến trước cửa, gõ nhẹ vào cửa kính, nhưng không có động tĩnh gì.

Cậu chủ động mở cửa bước vào, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang cúi gằm mặt trên bàn, tập trung điều chỉnh thứ gì đó.

Môi trường phòng thí nghiệm này... thật sự là không có gì để nói, thậm chí cửa kính còn không có khóa trong.

"Thầy ơi." Đinh Hoan lại gõ vào cửa kính một cái, lần này cậu dùng lực mạnh hơn một chút.

Người đàn ông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Đinh Hoan, người vẫn đang đeo balo trên lưng. Mất vài giây sau, ông ta mới ngơ ngác hỏi: "Cậu là ai? Tìm ai?"

"Tôi đến tìm thầy." Đinh Hoan mỉm cười, bước vào phòng thí nghiệm, tiện tay đóng cửa lại.

Cậu đã nhìn rõ bảng tên trên ngực người đàn ông, ghi là "Cảnh Thiên Hành - Khoa Gen - Đại học Vũ Giang".

Ban đầu, Đinh Hoan đến để mượn phòng thí nghiệm, nhưng sau đó, cậu nhìn thấy tài liệu nghiên cứu trên bàn của Cảnh Thiên Hành, tất cả đều là về thuốc gen sức bền.

Một trang tài liệu được lật ra, toàn bộ là số liệu và các triệu chứng chiết xuất được ghi chép lại.

Trong ký ức của cậu, gen sức bền phải là do Đại học Võ Thuật Hà Lạc nghiên cứu ra, hình như là vào cuối năm nay.

Đinh Hoan đã trải qua vô số lần sinh tử, cuối cùng vẫn chết trên đường bị truy sát.

Nhìn thấy Cảnh Thiên Hành đang nghiên cứu gen sức bền, mà kiếp trước cậu chưa từng nghe nói đến người này, trong lòng Đinh Hoan dâng lên một cảm giác bất an.

"Tìm tôi?" Cảnh Thiên Hành cuối cùng cũng đặt ống nghiệm trong tay xuống, nhìn Đinh Hoan với vẻ mặt khó hiểu.

Ông ta gần như không giao tiếp với ai, suốt ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm, chàng trai trẻ tuổi ông ta chưa từng gặp mặt này tìm ông ta làm gì?

Đinh Hoan đi đến trước mặt Cảnh Thiên Hành, ngồi xuống rồi nói: "Tôi đến để cứu mạng ông."

Cảnh Thiên Hành càng nhíu mày hơn, ông ta lạnh lùng nói: "Tôi vẫn sống khỏe mạnh, không cần cậu phải cứu."

Đinh Hoan cười khẩy: "Bây giờ ông vẫn sống khỏe mạnh, nhưng chờ đến khi thuốc gen sức bền của ông được nghiên cứu thành công, thì chính là lúc ông phải đối mặt với cái chết."

Nói xong câu đó, Đinh Hoan càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Với kinh nghiệm của cậu, nghiên cứu gen sức bền của Cảnh Thiên Hành đã đi đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn vài tháng nữa là có thể cho ra đời thành phẩm.

Gen sức bền là do Cảnh Thiên Hành nghiên cứu ra, nhưng kiếp trước, cậu chưa từng nghe nói đến người này.

Điều này chứng tỏ người này đã bị khống chế hoặc bị thủ tiêu.

Tuy nhiên, ông ta quả thực rất lợi hại, giống như cao thủ ẩn mình, chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà nghiên cứu ra được thuốc gen sức bền.

Ánh mắt Cảnh Thiên Hành hiện lên vẻ kinh ngạc, một lúc sau mới hỏi lại: "Làm sao cậu biết tôi đang nghiên cứu thuốc gen sức bền?"

Ông ta chưa từng tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, vậy mà chàng trai xa lạ trước mặt này lại biết, ông ta thực sự không thể hiểu nổi.

Đinh Hoan nói: "Bởi vì tôi cũng nghiên cứu về dung hợp gen, hơn nữa, kiến thức của tôi còn uyên thâm hơn ông một chút."

"Thậm chí tôi có thể nói, trên Trái Đất này, hiếm có ai hiểu biết về dung hợp gen giữa người với các sinh vật khác hơn tôi, ít nhất là hiện tại."

Những lời này không phải là nói quá. Kiếp trước, Đinh Hoan đã dung hợp 6 loại gen, hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình.

Hai trăm năm lang bạt trong vũ trụ, cộng thêm việc được nghe lén rất nhiều bài giảng của các bậc thầy về gen nổi tiếng, đã giúp cậu dần dần hình thành nên một hệ thống kiến thức riêng về dung hợp gen.

Cần phải biết rằng, những bậc thầy về gen đó, chỉ cần một người đến Trái Đất thôi cũng đủ để trở thành bá chủ trong lĩnh vực gen.

Điều này còn chưa là gì, kiến thức về gen trong cuộn da kia còn vượt xa khỏi phạm vi kiến thức gen hiện tại, giúp Đinh Hoan nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới.

Những kiến thức này kết hợp lại với nhau, giúp Đinh Hoan hình thành nên hệ thống kiến thức gen của riêng mình.

Mặc dù hiện tại hệ thống này vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh, nhưng cậu tin rằng, cùng với việc liên tục kiểm chứng, cuối cùng cậu sẽ hoàn thiện được hệ thống gen của riêng mình.

Trong trường hợp bình thường, nếu chưa Dựng Cơ Gen, một người tối đa chỉ có thể dung hợp dưới 9 loại gen dị chủng, nếu không cơ thể sẽ không chịu đựng nổi.

Đinh Hoan tuy chưa Dựng Cơ Gen, nhưng cậu đã tìm ra cách để dung hợp được nhiều gen hơn, tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì cậu đã bị truy sát.

Trong quá trình bị truy sát, cậu cũng dần dần hiểu ra, cho dù cậu có dung hợp thêm bao nhiêu gen, có thêm bao nhiêu năng lực đặc biệt, thì cũng không thể thay đổi được điều gì.

Bởi vì về cơ bản, thực lực của cậu vẫn chưa có sự thay đổi về chất.

Muốn thông qua thay đổi gen để nâng cao thể chất một cách toàn diện, chỉ có cách Dựng Cơ Gen.

Cảnh Thiên Hành liếc nhìn Đinh Hoan, tuy ông ta không thích giao tiếp, luôn im lặng ít nói, nhưng không có nghĩa là ông ta ngốc.

Ông ta đã gặp rất nhiều người thích ba hoa khoác lác như Đinh Hoan, nên căn bản không để tâm đến những lời này.

Thấy Cảnh Thiên Hành không tin, Đinh Hoan bình tĩnh nói: "Dung hợp gen dị chủng vào cơ thể con người là một việc vô cùng khó khăn. Hiện tại, trên Trái Đất này cũng chưa có nhiều phương pháp tối ưu hơn, phổ biến nhất là dung hợp phá hoại, dung hợp can thiệp, dung hợp tương tự, dung hợp thôn phệ..."

"Nếu tôi đoán không nhầm, hướng nghiên cứu của ông là dung hợp tăng trưởng, phương pháp này không chỉ an toàn mà tỷ lệ dung hợp còn rất cao."

Giai đoạn đầu của dung hợp gen trên Trái Đất, không biết đã có bao nhiêu người chết, cho đến khi Đại Dương Gen nghiên cứu ra gen bán Y.

Thuốc gen bán Y là loại thuốc gen có thể kéo dài tuổi thọ con người.

Loại thuốc gen này thông qua phương pháp dung hợp can thiệp, đã nâng tỷ lệ dung hợp gen thành công lên đến hơn 60%, tỷ lệ tử vong do dung hợp thất bại cực kỳ thấp, gần như bằng không.

Chưa kể, nếu lần dung hợp đầu tiên thất bại, còn có thể tiến hành dung hợp lần 2, lần 3. Chính điều này đã mở ra kỷ nguyên dung hợp gen.

"Cậu thật sự biết..." Cảnh Thiên Hành nhìn Đinh Hoan với vẻ khó tin.

Dung hợp tăng trưởng có rất nhiều phương pháp, phương pháp mà ông ta đang sử dụng là do chính ông ta tự nghiên cứu ra, tuyệt đối không thể có người thứ hai biết được.

Nhìn thấy Cảnh Thiên Hành đã bị dọa cho sợ hãi, Đinh Hoan tiếp tục nói: "Người khác không biết, hoặc không tin ông có thể nghiên cứu ra thuốc gen sức bền, nhưng tôi tin."

Dừng một chút, Đinh Hoan lại nói ra một câu động trời: "Hơn nữa, tôi có thể khẳng định, khi người khác biết đến thuốc gen sức bền, cũng chính là lúc ông bỏ mạng."

"Tại sao?" Cảnh Thiên Hành theo bản năng hỏi.

Trong mắt ông ta, cứ động một tí là nói đến chuyện sống chết, thật sự là quá mức khoa trương.

Đây là xã hội pháp quyền, không phải là rừng rậm châu Phi. Mặc dù hiện tại do hung thú hoành hành, mạng người như cỏ rác, nhưng đó là chuyện ở những nơi hoang dã, ngoài vòng pháp luật.

Đinh Hoan cười khẩy: "Thuốc gen sức bền có ảnh hưởng và tác dụng lớn đến mức nào, không cần tôi nói, ông cũng biết."

"Ông nghĩ rằng một phương thức kiếm tiền khủng khϊếp như vậy, người khác sẽ để yên cho ông nắm giữ trong tay sao?"

"Hơn nữa, đây không chỉ đơn thuần là phương thức kiếm tiền, những ảnh hưởng sâu xa hơn, có lẽ ông còn chưa từng nghĩ đến."

"Nếu có người muốn, tôi đưa cho họ là được, tôi không tranh giành, chẳng lẽ họ còn gϊếŧ tôi hay sao?" Cảnh Thiên Hành nhíu mày.

Đinh Hoan chỉ biết thở dài trước sự ngây thơ của Cảnh Thiên Hành. Cậu của ngày xưa chẳng phải cũng như vậy sao? Nói chính xác hơn, cậu của ngày xưa còn không bằng Cảnh Thiên Hành.

Cậu thở dài nói: "Ông có thể nghiên cứu ra thuốc gen sức bền, hơn nữa còn là tự mình nghiên cứu ra, điều đó chứng tỏ trình độ hiểu biết về gen của ông đã vượt qua 99,9% đồng nghiệp."

"Cho dù những kẻ đó không gϊếŧ ông, thì chắc chắn cũng sẽ giam cầm ông, bắt ông nghiên cứu ra những loại thuốc gen mới trong một nơi tối tăm, điều đó có khi còn đáng sợ hơn cả cái chết."

Kiếp trước, cậu chỉ là một người có thể chất dung hợp dị gen mà đã bị người ta giam cầm, huống chi là một học giả về gen như Cảnh Thiên Hành.

Cảnh Thiên Hành theo bản năng rùng mình một cái, một lúc sau mới nói: "Vậy tôi ngừng nghiên cứu."

Nghiên cứu thuốc gen và dung hợp gen với cơ thể con người quả thực là công việc mà ông ta yêu thích nhất, nhưng ông ta không muốn vì một công việc mà đánh mất mạng sống, hoặc bị giam cầm sống không bằng chết.

Đinh Hoan lắc đầu: "Không, ông không những phải tiếp tục nghiên cứu, mà tôi còn phải giúp ông, chúng ta cùng nhau rút ngắn thời gian ra đời của thuốc gen sức bền."

"Vừa nãy cậu không phải nói..." Cảnh Thiên Hành khó hiểu nhìn Đinh Hoan.

Đinh Hoan chậm rãi nói: "Chắc ông cũng biết thế giới hiện tại đã trở nên như thế nào rồi chứ? Những quốc gia vô lương tâm thì thi nhau phát tán virus, gây ô nhiễm hạt nhân."

"Thế giới bị ô nhiễm, tuổi thọ con người bị rút ngắn, con người muốn sống sót thì chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Võ học hiện tại đang phát triển rực rỡ trên toàn thế giới, gen học càng ngày càng phát triển, nếu không thì tại sao ông lại nghiên cứu về gen?"

"Vì vậy, chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta mới có thể đảm bảo bản thân không bị bắt nạt, đảm bảo bản thân được sống sót. Chứ trốn tránh thì chỉ có thể trốn tránh được một lúc, chẳng lẽ ông có thể trốn tránh cả đời sao?"

"Ý cậu là, sau khi nghiên cứu ra thuốc gen sức bền, chúng ta sẽ tự mình sử dụng, nâng cao thực lực bản thân?" Cảnh Thiên Hành đã hiểu ý Đinh Hoan.

Đinh Hoan gật đầu, tiếp tục nói: "Chỉ như vậy thôi e là chưa đủ. Nếu tôi đoán không nhầm, thuốc gen sức bền mà ông nghiên cứu ra chỉ là thuốc gen cấp 1 hạ phẩm. Loại thuốc gen này sau khi dung hợp, chỉ có thể giúp con người tăng cường sức bền. Không có phương pháp tu luyện gen, sự tăng cường này có lẽ chỉ có thể giúp chúng ta trở thành dị năng giả gen, muốn tự bảo vệ mình e là còn chưa đủ."

"Thuốc gen còn được chia thành thượng phẩm và hạ phẩm sao?"

Cảnh Thiên Hành kinh ngạc nhìn Đinh Hoan, những điều này ông ta chưa từng nghe nói đến, chẳng lẽ kiến thức gen mà ông ta học được là của một thế kỷ trước?