Quyển 1 - Chương 100: Chàng đừng chết!

Mặt Trùng Trùng trắng bệch, tảng đá trong tay buông lỏng, cũng mặc kệ Bạch

Trầm Hương đang trừng mình, len lén nhìn về phía Hoa Tứ Hải.



Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi chảy dọc theo tóc, quần áo ướt đẫm, quai hàm không ngừng run rẩy, rõ ràng đã sắp kiệt sức rồi, nhưng gương mặt

vẫn mang vẻ cực quả quyết lại cực yếu ớt, như là một giây cũng không cho phép mình lơ là, tất cả cũng phải tự mình gánh vác, Trùng Trùng nhìn mà tim cũng thắt lại.



“Tiểu Hoa, mọi người đều ra hết rồi, mau buông tay đi!” Tây Bối Liễu Ty phóng qua một bên vội nói, vẻ thanh tao nhàn nhã lúc nãy không còn chút nào.

Bạch Trầm Hương thấy Trùng Trùng đang ngẩn người, vội vàng kéo nàng qua, bay ra nơi xa.



Hai cao thủ đều nhận ra Hoa Tứ Hải đã hao hết pháp lực, tình hình nguy

hiểm, cố tình người khác lại không giúp được gì, chỉ đành mau chóng rời

khỏi, hắn bắt buộc phải dựa vào chính mình để thu về luồng năng lượng đã hòa làm một với kết giới chết.



Lần giải cứu này, Hoa Tứ Hải đã dùng mạng để đánh cược, hắn không chịu

bỏ rơi thủ hạ của mình, hắn cược với sức mạnh trời đất, tuyệt tình kiêu

căng ngạo mạn với bản thân, mãi không chịu cúi đầu. Tuy phái Thiên Môn

chỉ là đi “chùa”, nhưng cũng không khỏi thầm cảm động vì hành động này.



Ma đầu này không chiếm thiên hạ thì thôi, chỉ cần hắn xuất sơn thì đã

ngăn không được sức mạnh, như mối nguy từ cơn lũ vậy, cuốn tới đâu thì

mênh mông đại dương tới đó.



Trong mắt những người thuộc Ma đạo, hắn chính là Vương giả, trời có sập xuống cũng có hắn chống đỡ, thần phục hắn là chuyện rất tự nhiên.



Trong mắt những người thuộc phái Thiên Môn, hắn chính là sự tồn tại của nguy hiểm, đồng nghĩa với cái chết và hủy diệt, nhất định phải toàn lực chống lại.



Nhưng trong lòng Trùng Trùng, hắn lại chỉ là một người đàn ông, một

người đàn ông nàng không rõ mình có cảm giác gì, sợ hắn, mà lại nhớ hắn!

“Tiểu Hoa, mau buông tay đi!” Tây Bối Liễu Ty sốt ruột đi qua đi lại tại chỗ, không ngừng thúc giục.

Vυ"t vυ"t hai tiếng, Khước Tà Kiếm chống đỡ không nổi nữa, bắn ra khỏi mặt đất, tự động bay về bao kiếm trên lưng Trùng Trùng.



Do không còn lực cố định, kết giới chết bắt đầu trôi lên trên không.

Một mặt của kẽ nứt ma sát với Băng Ma Đao, phát ra tiếng kêu chói tai.



Cuối cùng Hoa Tứ Hải cũng động đậy, nhưng động khá chậm, từng chút một

lánh thân mình ra ngoài kẽ nứt. Nhưng hắn dịch một phân, kẽ nứt sẽ hẹp

lại một phân, như hình với bóng, gần như là dính trên người hắn. Đợi hắn rút được Băng Ma Đao về, trên kẽ nứt chỉ còn hai cánh tay hắn chống

lại.



Hắn lẳng lặng đứng đó, cả người căng cứng, hình như là đang đợi thời

cơ, tất cả những người có mặt đều im lặng dõi theo hắn, cả thở mạnh cũng không dám, nhưng chẳng có ai giúp được gì.



Thời gian từng giây từng giây trôi qua, tim Trùng Trùng đập thình

thịch, mồ hôi một đường từ cổ trượt vào trong áo, uyển chuyển như một

con rắn, tản ra hơi hướng của điềm xấu.



“Bùm” một tiếng, kẽ nứt trên kết giới chết khép lại, đồng thời một bóng đen lóe lên, bóng dáng Hoa Tứ Hải phi nhanh ra, kết giới đó mau chóng

nhạt đi, trôi lên trên không rồi biến mất.



Nhưng bóng dáng Hoa Tứ Hải không giống như là tự bay, mà giống như con

diều bị đứt dây, không mục đích không khống chế mà vượt qua đỉnh núi đá, sau đó biến mất tăm.



Trùng Trùng cực kỳ sốt ruột, là người đầu tiên có phản ứng, bay lên

đuổi theo, dưới cơn nóng lòng nàng căn bản không ý thức được mình lại

bay được, hơn nữa còn bay nhanh bay vững như vậy. Một đốm sáng màu vàng

kim nhạt như có như không lướt dưới chân nàng, Bạch Trầm Hương nhìn mà

không biết nên vui hay nên lo.



Nàng đuổi theo hướng bóng dáng Hoa Tứ Hải biến mất, từ rất xa đã trông

thấy một người nằm trên mặt đất, đang từ từ gian nan mà bò dậy. Đợi đến

khi nàng đáp đất, hắn đã quỳ một gối trên đất, một tay chống Băng Ma

Đao, một tay phủ lên đầu gối, muốn thử đứng lên.



Đầu hắn ngẩng cao, sắc mặt trắng bệch, làm cả người cũng trở nên trong

suốt, hai cánh môi không có lấy sắc máu, nhưng vết máu bên khóe miệng

lại đậm hơn chút, đang tí tách từng giọt chảy xuống, trước ngực đã bị

thấm đỏ máu, mái tóc dài dán trên hai má, tròng mắt đen lại phát sáng lạ thường, lộ ra tính cách chết cũng không nhận thua.



“Trời ạ, chàng không sao chứ?” Trùng Trùng chạy qua, vươn hai tay ra,

nhưng lại ngừng lại, bởi vì Hoa Tứ Hải nhấc Băng Ma Đao lên nhắm về phía nàng, ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh làm tim nàng tan nát.

Hắn nhắm đao về phía nàng! Hắn nhắm đao về phía nàng! Hắn hận nàng! Hắn hận nàng! Hắn hận nàng!

Trùng Trùng nghẹn ngào ra tiếng.



“Hắn chỉ không muốn cô đỡ hắn.” Bên cạnh truyền tới giọng nói của Tây

Bối Liễu Ty, “Hắn không muốn bất kỳ ai đỡ hắn, từ trước đến nay hắn

không hề cho phép người khác giúp hắn, từ nhỏ đã mang tính cách chết

tiệt này cho đến lớn. Bị thương phải trốn đi tự mình trị liệu, vui hay

không vui cũng tự mình chịu đựng. Lúc tự mình đuổi gϊếŧ quân phản loạn

đến tận Cửu U, hắn bị thương gần như mất mạng, nhưng vẫn không để thầy

thuốc chữa bệnh, tự lấy thuốc rồi dưỡng thương hết mấy tháng trong điện

đá đen, cứ như vậy, hắn không chịu để người khác giúp mình dù chỉ một

chút.” Tây Bối Liễu Ty tiếp tục nói, hắn không giúp được, chỉ có nói

chuyện mới giải tỏa được sự căng thẳng trong lòng.



Nhìn nam nhân từ chối được giúp đỡ này, Trùng Trùng rơi lệ. Nàng không

biết vì sao mình khóc, nước mắt cứ không ngừng trào lên, làm mờ tầm mắt

của nàng.



Qua ánh mắt đẫm lệ mờ ảo, nàng thấy thân người hắn run rẩy, ép bản thân mình đứng lên, môi dưới bị cắn tới nát bấy, mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ

xuống đất, một lần, một lần, lại một lần! Thẳng đến khi cuối cùng cũng

đứng lên được, tuy lảo đảo lung lay, nhưng vẫn đừng thẳng như bút trước

mắt nàng.

“Về Tu La Vi Mang.” Hắn nói, giọng nói trở nên yếu ớt bởi đau đớn trên thân thể, nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết.



Cả đám người của Ma đạo đã đuổi theo đến nơi, mau chóng vây quanh người hắn. Trùng Trùng muốn đi qua, nhưng lại bị dòng người chen lấn xô đẩy

ra cách hắn càng ngày càng xa, cảm thấy giữa hai người như dựng lên một

bức tường, mỗi người một nơi, ở hai thế giới.



“Chàng đừng chết! Chàng đừng chết!” Lòng nàng thì thầm, nhìn hắn – con

người kiêu ngạo uy nghiêm nọ, nhưng không thể không ở vào giây phút này, ở trước mặt biết bao người, đối mặt với thất bại.

Đây là lỗi của nàng!

Nếu không phải do nàng, phái Thiên Môn làm sao biết được cả đám người của Ma đạo đến núi Vô Cùng?

Nếu không phải do nàng, một tảng đá Liệt Địa sẽ không bị phá hủy, buộc hắn phải lấy thân thay đá?



Nếu không phải do nàng, hắn sao lại rút đao cứu giúp, để rồi cuối cùng

phải tự mình chống lại sức mạnh của trời đất, lấy cứng địch cứng để cứu

người?



Đây là lỗi của nàng, nhưng nàng phải lựa chọn thế nào đây?! Lẽ nào để

mặc cho phái Thiên Môn vì ngăn cản hành động của hắn mà bị diệt môn?



Khó cả đôi đường như vậy, vì sao còn muốn nàng lựa chọn?! Giả sử gặp

lại lần nữa, thì sẽ lại là hoàn cảnh thế nào? Hắn vẫn sẽ tiếp tục quan

tâm tới nàng, tiếp tục tha cho nàng chứ?



Biển người lay động, bóng người lẫn lộn, mà nàng vẫn vững vàng bắt giữ

được bóng dáng của hắn, nhìn hắn gian nan cất bước, dưới tình huống này, mà vẫn dựa vào chính mình, không cho phép mình có chút yếu đuối nào.



Nam nhân này, quật cường kiêu ngạo đến mức người khác phải đau lòng,

tựa như Vương giả trong dã thú, mãi mãi xem thường thiên hạ, mãi mãi vô

địch khắp chốn, mãi mãi chỉ trị thương trong bóng tối!



Nàng biết hắn bị thương rất nặng, trái tim khó chịu của nàng lo âu thấp thỏm, sợ hắn cứ vậy mà chết đi. Khi người của Ma đạo dần dần tản ra,

nàng không tự giác được mà đi theo sau hắn, cả tiếng sư huynh sư đệ gọi

nàng cũng không nghe thấy.

“Chàng đừng chết!” Nước mắt nàng không ngăn được rơi xuống, trong lòng không ngừng lặp lại câu này.



Hoa Tứ Hải vẫn không hề quay đầu lại, để tránh cho mình lại làm những

hành vi không thỏa đáng. Tiếng lòng mãnh liệt như vậy, hắn nghe được,

biết nàng đang ngốc nghếch đi theo sau, hắn đi được mấy bước, rồi ngừng

lại.



Chỉ là một phút yếu đuối thôi, dù cho hắn có lớn mạnh đến đâu đi nữa

thì chung quy vẫn có lúc yếu đuối, chỉ cần sự yếu đuối dành cho nàng

không trở thành thói quen là được. Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân hắn gặp qua có bốn lần, hắn chưa từng từ biệt ai, lúc này đây cũng không

thể nhìn nàng, mặc dù hắn rất muốn.



Vì như thế sẽ khiến nàng trở thành phản đồ trong mắt người của phái

Thiên Môn, hắn không muốn nàng bị tổn hại, tất cả vẫn nên không có gút

mắt thì tốt hơn.

Cho nên, hắn đứng rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

————————

QUYỂN 1 HOÀN