Quyển 2 - Chương 104: Lại nhốt?!

Nhưng mà tạo hình Chúa này không giữ được lâu, bởi vì Đào Hoa sư thúc nhìn

thấy Trùng Trùng bị thương, lập tức bay qua đây, mà bởi do lực bốn mặt

giam lại Dương sư bá bị rút đi một phần, cân bằng bị phá, ông ta suýt

nữa ngã đập đầu xuống, may mà Đao Lãng trước nay luôn thận trọng, vươn

tay ra đỡ mới giúp ông ta an toàn tiếp đất.



Trùng Trùng cảm thấy mắt hoa lên, có hai ngón tay khô ráo ấm áp đặt lên mạch tay nàng, mùi hương thảo dược trên người Đào Hoa xông vào mũi.



“Ừm, không sao không sao.” Đào Hoa khép hờ mắt, bình tĩnh nói: “Chẳng

qua chỉ là lực phản đòn của Khước Tà Song Kiếm đã tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của con, làm chân khí chảy ngược, kinh mạch

tổn thương, cộng thêm việc con bị ngoại thương chưa lành, trong lòng

phiền muộn, thì không bị thương gì nặng cả.”

“Bắc sư thúc, người chắc chắn ta không ngủm chứ?” Trùng Trùng ho một tiếng, cả miệng đều là mùi máu tanh tanh ngọt ngọt.



Hay nhỉ! Nói theo hắn thì nàng phải là thương thế nghiêm trọng, cơ quan nội tạng không cái nào là không bị tổn hại, hắn còn dám nói không sao,

phải thôi, người bị thương chẳng phải hắn, hắn đương nhiên không sao

rồi.



Trùng Trùng vừa nghĩ vừa sờ cằm, vừa sờ tay đã nhuộm đỏ, đất đá trước

mặt cũng có một vũng máu, lén sờ cả người một lượt, may mắn không bị gãy xương, nhưng lúc bị thương tuy rằng không có cảm giác, bây giờ l*иg

ngực lại dấy lên từng cơn đau, như là có trăm ngàn cây kim đang đâm vậy, vừa đau vừa tê.

Lão tử bị thương rồi! Lần này là bị thương thật sự rồi! Nội thương thật sự! Nhìn vũng máu đi, ít nhất cũng có 200CC.



“Ngủm?” Đào Hoa rút bọc châm tùy thân ra, lấy ra vài cây ngân châm rồi

nhanh như chớp đâm vào huyệt đạo của Trùng Trùng, thủ pháp vừa đẹp vừa

chuẩn, hơn nữa vẻ mặt còn thảnh thơi, cứ như đây là một y quán, một

người tài về y thuật, vừa ngửi hương thơm thảo dược, vừa nhẹ nhàng tìm

hiểu bệnh tình của người bệnh vậy.

“Chính là chết đó!” Trùng Trùng có chút sốt ruột, bởi vì l*иg ngực càng ngày càng đau rồi.



Khóe miệng Đào Hoa khẽ giật, trên mặt hiện lên vẻ rất xấu xa, tiện tay

lấy một viên thuốc tím không ra tím, lam không ra lam, nhét vào trong

miệng Trùng Trùng, “Con sẽ không chết đâu, còn bên kia ―― thì không biết rồi.”

Hắn dịch người ra một chút, để Trùng Trùng nhìn thấy được bên đã sớm luống cuống lộn xộn còn lại.



Trùng Trùng không thấy bóng dáng Dương sư bá đâu, chỉ thấy đệ tử của

ông ta vây lấy ông ta gào thét, hình như tình hình vô cùng tệ hại. Mà ở

ngay giữa đại điện, Bạch Trầm Hương đứng thẳng tựa bút, mặt trầm tựa

nước, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy, rõ ràng là lại sắp nổi

đóa rồi.



“Đào Hoa sư thúc, người đi xem xem lão già kia chết chưa.” Lần đầu tiên Trùng Trùng có chút chột dạ trước mặt Bạch Trầm Hương, bình thường có

lấy việc chọc tức chết sư phụ làm nhiệm vụ cũng không sao, nhưng nàng

chưa từng nghĩ sẽ tự tay gϊếŧ người, tuy ông Dương lão đầu này rất đáng

chết, nhưng trong lòng nàng vẫn lo lắng bất an.



“Để ông ta chịu đựng thêm chút nữa.” Đào Hoa khẽ nói, lại lề mề thêm

một lúc lâu, tới khi ánh mắt của Bạch Trầm Hương sắc bén đến mức có thể

chặt mọi thứ ra làm hai nữa rồi mới chậm rãi đứng lên, nhàn nhã cất bước chân lên, đi tới bên cạnh Dương sư bá, hoàn toàn không có chút nhanh

nhẹ và quan tâm như lúc nãy xem thương thế của Trùng Trùng.



Tất cả mọi người đều biết Đào Hoa là y tiên có y thuật xuất sắc, chỉ

cần hắn ra tay, cho dù là người sắp chết cũng có cơ hội xoay chuyển con

đường sống. Cho nên hắn vừa mới đến bên cạnh Dương sư bá, tất cả đệ tử

của lão họ Dương kia đều tự động tránh ra nhường đường, vừa đúng để

Trùng Trùng có thể thấy được lão già chết bầm kia quả thật như đã chết

vậy, mặt trắng như giấy ngồi xếp bằng dưới đất, một cái mạng đã mất đi

hơn nửa, Đông sư thúc Đao Lãng và Tây sư thúc Thương Khung chia ra đặt

tay lên tim và sau tim của ông ta, hình như là đang giúp ông ta giữ lại

hơi thở cuối cùng.

Đao Lãng ném một ánh mắt cho Trùng Trùng, bảo nàng nhân lúc lộn xộn mà chuồn trước.



Cái khác thì Trùng Trùng không biết, nhưng công phu chạy trốn thì là số một. Nhưng lần này hình như nàng bị thương rất nặng, tuy cơn đau ở ngực đã được Đào Hoa dùng thuốc ngăn lại, nhưng lúc này đây cả người nàng vô lực, còn đâm đầy kim, chỉ có thể từ từ bò về phía cửa điện.



Bò hai cái, quay đầu lén nhìn Bạch Trầm Hương, thấy tầm mắt ông ta

hướng về Dương sư bá, rõ ràng là đang giả vờ không chú ý đến con kiến

đang lồm cồm bò dưới đất này, đang muốn cười trộm một cái, thì tên đệ tử đích truyền của Dương lão đầu bỗng lao ra khỏi đám người, quỳ dưới chân Bạch Trầm Hương, khóc to nói: “Chưởng môn, Mã Nghị nặng tay đánh thương sư phụ của con, đây là hành vi khinh sư diệt tổ, xin chưởng môn phân

xử!”

Bạch Trầm Hương thầm thở dài.



Liệt đồ này! Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, thì sẽ không có lúc nào mà

không gà bay chó nhảy, cố tình nàng lại liên tiếp lập kỳ công, làm ông

ta thương yêu không thôi, không nỡ trách phạt nặng. Nhưng ông ta là

người đứng đầu một môn, mọi người ai cũng tận mắt trông thấy rõ ràng là

Dương sư huynh bị thương dưới tay nàng, ông ta thiên vị thế nào được

đây?



Ở nơi không xa, liệt đồ kia ngồi dưới đất, đôi mắt nhìn đông ngó tây,

không một chút ăn năn hối cải. Bên chân, đệ tử của Dương sư huynh khóc

tới kêu trời gọi đất, trong một lúc ông ta lại chẳng biết phải làm sao

cho đành.



“Khóc cái gì? Im miệng!” Mặc Vũ sư thúc bước bước lớn lên trước, đạp đệ tử kia một phát, “Đào Hoa sư thúc đang trị liệu cho sư phụ các con, nếu tiếng ồn làm lệch kinh mạch, con chịu trách nhiệm sao?”



Mặc Vũ sư thúc trước nay luôn hiền hậu, lúc này giận dữ, còn có một mặt uy nghiêm, làm tên kia sợ tới lập tức ngừng khóc. Trùng Trùng lén đưa

mắt nhìn, thì ra tên kia chỉ đánh sét mà không mưa, trên mặt làm gì có

giọt nước mắt nào.



“Chưởng môn, đệ tử biết lỗi.” Tên kia đổi sang giọng nhỏ nhẹ: “Con thấy kẻ đầu sỏ muốn bỏ chạy, trong lúc cấp bách mới nhắc nhở chưởng môn.”



“Cô bé bị thương thành như vậy, đây lại là đỉnh cao nhất núi Vân Mộng,

có thể chạy được đâu?” Đao Lãng nói bằng giọng điệu bình thản: “Lo trông sư phụ các con đi, những chuyện khác, chưởng môn tự biết xử lý.”

“Nhưng mà ―― không phân trên dưới, phải bị trừng phạt.” Tên kia cúi đầu lẩm bẩm.



Thương Khung cười một tràng dài, “Thì ra đúng là có di truyền, có loại

sư phụ nào thì có loại đệ tử nấy, cả việc phân xử giúp chưởng môn, con

và sư phụ con đều học mười phân vẹn mười nha!”



Tên đó vốn đang quỳ dưới đất, cúi đầu xuống, bị Thương Khung châm chọc

như vậy, sợ tới suýt nữa phủ phục xuống đất, không ngừng lầm bầm câu “đệ tử biết lỗi”, những đệ tử khác không một ai hé răng, có thể thấy bình

thường Dương sư bá đáng ghét cỡ nào, không hề được lòng người.



Đao Lãng nhìn nhìn Bạch Trầm Hương, huynh đệ hơn ngàn năm, chỉ cần trao đổi ánh mắt đã hiểu được lòng nhau, bởi thế nên quét mắt một lượt xung

quanh rồi nói: “Chuyện này e chỉ là hiểu lầm, chưởng môn nhất định sẽ xử lý công bằng, những người khác không cần nhiều lời nữa. Mọi người cũng

nhìn thấy rồi, bắt đầu thì là tranh chấp bằng ngôn ngữ, nhưng Mã Nghị vô cùng vô lễ, quả thật đáng phạt. Nhưng Dương sư bá các con nóng lòng dạy dỗ đệ tử bổn môn, đã ra tay răn dạy, Mã Nghị không biết chuyện tình,

tưởng rằng sắp bị gϊếŧ. Cô bé là đệ tử có pháp lực thấp nhất bổn môn,

điều khiển không được sức mạnh của thần kiếm, mới để xảy ra tai nạn như

bây giờ, có thể thấy đó là hành vi vô ý.”

“Ả gϊếŧ chết sư phụ co――”



“Sư phụ con chẳng phải còn chưa chết đó sao!” Thương Khung cắt lời một

kẻ cả gan lên tiếng trong đám đệ tử của Dương thị, “Huống hồ đúng thật

là chết rồi, lúc ấy mới hỏi tội chết của Mã Nghị còn chưa muộn. Con vội

cái gì, lẽ nào mong sư phụ con chết?”



Bản lĩnh vu oan giá họa của Thương Khung còn tài hơn đám người Dương

thị, tên đệ tử kia không dám đáp lời, Thương Khung tiếp tục nói: “Ai dám nói chưởng môn không công bằng, lúc nãy nếu không phải chưởng môn nhảy

vào giữa, dùng trượng Vô Song làm lá chắn, thì sao mà giữ được mạng của

sư phụ các con, sao lại khiến lực phản đòn của thần kiếm tổn thương đến

Mã Nghị, đây chẳng phải xem như là đã trị tội Mã Nghị rồi sao? Các con

chất vấn tính công bằng của chưởng môn, đây chẳng phải là không phân

trên dưới sao?”



Trong đại điện tĩnh mịch yên ắng, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề như ống

bễ của Dương sư bá đang được Đào Hoa sư thúc trị liệu, mà Tây sư thúc

bình thường trông hồ đồ nhất đã áp lại tình hình hỗn loạn này.



“Chưởng môn sư huynh, đệ thấy nên nhốt Mã Nghị lại trước, đợi thương

thế của Dương sư huynh ổn định lại rồi quyết định sau, huynh thấy thế

nào?” Giọng nói làm lòng người ổn định của Đao Lãng vang lên trong sự

yên lặng chết người.

Bạch Trầm Hương suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu.

Trùng Trùng bi ai cùng cực.

Lại nhốt?! Vì sao lại giam giữ nàng nữa? Vì sao nàng đến thế giới này rồi, vẫn cứ luôn không được tự do!