Chương 337: Quá khứ (làm lại bản đầy đủ)

~ Ngoại truyện: Eri, Witch of Success ~

Quãng thời gian sống cùng cậu ấy thật tuyệt. Cậu ấy cho tôi vô số những kỉ niệm đẹp. Những cảm xúc tôi chưa tửng trải nghiệm trước đây đều có được nhờ cậu ấy.

Nhưng khoảng khắc buồn cười nhất chính là một năm trước.

Tôi và Linh theo học chung một trường cao trung. Thành thật, Linh lúc nào cũng theo sát thành tích học tập của tôi khiến tôi nửa vui nửa buồn; vui là vì cậu ấy lúc nào cũng ở bên tôi, còn buồn, bất kể cố gắng như thế nào cũng bị cậu ấy theo kịp một cách nhanh chóng và dễ dàng đến nổi khiến tôi phát bực.

Đến trường như mọi khi, tôi và Linh thay giày và chuẩn bị vào lớp. Linh mở ngăn đựng giày của mình, có một lá thư nằm trên giày cậu.

“Thật tình! Lại nữa sao?”

Cậu ấy phàn nàn khi cầm bức thư lên. Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi. Vẻ mặt cậu ấy có chút mờ ám, chắc không thứ gì tốt rồi.

“Eri-chan, cậu nhận nó thay mình được không?”

Linh nhếch miệng cười. Thế đấy, lần nào cũng vậy. Có chuyện là đổ cả cho tôi. Nhưng tôi vẫn vui khi được ở chung với cậu ấy.

“Lại trò cũ à? Đây là thư của cậu đấy. Ít nhất hãy xem nó và quyết định làm gì sau đó đi.”

Tôi mắng cậu ấy. Thật đấy, ít nhất người ta tỏ tình cũng phải đọc và tôn trọng người viết chứ. Nghe tôi cậu ấy đọc lá thư và cất nó vào cặp. Tôi cảm thấy khá tò mò về nội dung của bức thư ấy, nên đã vô ý hỏi.

“Ai vậy?”

“À. Là đàn em ở lớp 1 ấy mà.”

Linh tỏ vẻ lười biếng trong khi nhớ lại nội dung. Tôi ngân giọng một chút.

“Hửm~, lần thứ mấy rồi vậy?”

“Đừng nói như thể cậu chỉ là người ngoài thế chứ.”

Phản ứng của tôi khiến Linh đổ một giọt mồ hôi. Nhìn mặt cậu ấy lúc này buồn cười thật.

“Cậu đào hoa quá thôi~.”

“Có à?”

Linh dùng bộ mặt ngay thơ nhìn tôi. Tôi muốn đấm cậu ấy thật… sự thật rành rành trước mắt còn dám chối.

“Sao lại không? Đang chối đấy à?”

“Thôi, tha cho mình đi.”

Cuối cùng, tôi cũng khuất phục được Linh, như mọi thường lệ. Thỉnh thoảng tôi có hơi ương ngạnh một chút. Nhưng nói như thế lại thú vị hơn, miễn sao người đó là Linh.

~

Gần năm giờ chiều, Linh nói rằng cậu ấy sẽ đi gặp cô bé gửi thư với mình. Còn tôi thì không thì theo, giáo viên nhờ tôi xử lý giúp đống tài liệu một chút.

Mất khoảng mười phút để hoàn thành công việc của giáo viên nhờ. Tôi đi dọc theo thành hành lang và liếc mắt nhìn khung cảnh trường phía qua những ổ cửa kính.

Ồ, cậu ấy ở đó à. Ít ra cũng phải kín kín một chút chứ. Con bé kia chọn địa điểm cũng hơi lộ quá rồi. À không, đây là hành lang sau trường. Xin lỗi cô bé, chị nhầm tí thôi.

Tôi thấy cô bé nào đó chạy đến trước mắt Linh và thở hổn hển. Chà, cô bé này mong chờ đến thế. Không biết Linh sẽ như mọi khi hay…

… Khoan đã! Tại sao tôi lại phải quan tâm nhiều đến thế nhỉ? Đúng thật là ở bên Linh rất vui. Nhưng cảm xúc của tôi đối với cậu ấy có lẽ chỉ là bạn thân… phải không nhỉ?

Vẻ mặt bảnh trai, tài năng không thiếu như Linh rất được nhiều đàn em và đàn chị để mắt đến. Mỗi lần nghe cậu nói rằng đã từ chối họ, lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm như bớt đi một gánh nặng vậy. Cảm giác ấy là gì nhỉ? Tôi tò mò muốn biết quá.

Họ nói chuyện trông rất vui…

... Gì vậy!? Cậu ấy ôm con bé!?

Trong lòng tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi muốn chạy ngay xuống dưới đó và hỏi thẳng mặt cậu ta khi ôm con bé là như thế nào. Nhưng làm thế có khác gì tôi tự mãn cho rằng cậu ấy là của tôi.

Nếu cậu ta đã làm thế, thì có lẽ câu trả lời là đồng ý phải không? Có thể không phải, nhưng tôi cảm thấy lòng mình như thắt lại.

Khó chịu quá.

Tôi siết chặt nắm tay lại và nhìn khung cảnh ấy. Tầm nhìn của tôi có phần nhòe đi.

“…”

Chợt nhận ra tiêu cự của mắt không được rõ ràng và cảm thấy má tôi có những giọt nước đang chảy xuống, tôi lấy tay sờ má của mình… Nước mắt. Tôi lại là người khóc vì cậu ta đồng ý hẹn hò với người khác sao?

Kì lạ thật đấy. Cảm giác bực tức và thất vọng này… tôi không muốn nhìn nó thêm một chút nào nữa. Có lẽ cậu ta sẽ hạnh phúc thôi… Thiếu cậu ta, tôi…

Tôi không nghĩ được gì cả. Thiếu cậu ấy thì tôi sẽ làm được gì? Ngay từ khi gặp Linh, tôi luôn muốn được ở bên cậu ấy. Thế, cậu ấy bỏ tôi thì tôi sẽ làm gì?

Suy nghĩ của tôi dần trở nên lệch lạc. Tôi chạy khỏi hành lang…



~ Quay lại trước đó một chút ~

Sau khi tan học, Phi Linh hẹn cô bạn của mình, Eri, đợi trước cổng trường. Còn cậu thì đi đáp lại lời tỏ tình của cô bé lớp dưới.

Phi Linh bình thản đến địa điểm đã hẹn trong lá thư. Vì thói quen “không làm thì thôi, đã làm thì phải nghiêm túc” của cậu, Phi Linh đã đến sớm hơn dự tính vài phút. Thế nên, cậu đã đứng đợi cô bé lớp dưới.

Đứng đợi được một lúc, Phi Linh đã trông thấy một cô bé mặc đồng phục của trường mình vẩy tay và hào hứng chạy về phía cậu. Cậu vẩy tay đáp lại lời chào của cô bé.

Cô bé có mái tóc đen thắt bính tóc lệch về bên trái. Dáng người rất chuẩn. Đối với các cậu nam sinh thì đây không khác gì mĩ nhân. Nhưng đối với Phi Linh…

“Cảm ơn anh đã đến, Linh-senpai.”

“Ừm, cũng không có gì…”

Phi Linh gãi đầu không biết nên nói chuyện thế nào với cô bé này cả.

Đàn em này tên Serei. Tên của cô đã được viết trong bức thư.

Không khí khá lúng túng khi Phi Linh nhìn thấy mặt Serei đỏ ửng, nên cậu mở lời đồng thời lấy bức thư của Serei từ trong túi của mình.

“Serei-san, lá thư của em…”

“Vâng! Ý nó là như thế đấy ạ!”

Phi Linh im lặng liếc mắt nhìn đi, nhưng miệng lại mỉm cười và nói.

“Được người như Serei-san để ý thật đúng là diễm phúc cho anh. Anh rất vui…”

Vừa nói, cậu vừa chuyển mắt lên Serei. Vẻ mặt đỏ ửng trông chờ sự đồng ý từ cậu làm cậu không nói được tiếp nữa. Tính cách của Phi Linh chính là dễ dãi, chân thành và quan tâm đối với mọi người xung quanh, nhưng lại vô cùng nhẫn tâm với đối thủ. Vì tính cách ấy, mà Phi Linh không muốn làm người đàn em này buồn.

Đột nhiên, Phi Linh ôm choàng lấy Serei vào lòng. Cô bé bất ngờ thốt lên một tiếng, nhưng sau một lúc, nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt.

“Có vẻ em bị từ chối rồi…”

“Xin lỗi…”

Đối với tình yêu, bị từ chối bởi người mình thật là tàn nhẫn. Phi Linh biết điều đó, thế nhưng cậu không thể cứ thấy ai tỏ tình thì chấp nhận được, điều đó chẳng khác gì thương hại họ cả. Nhưng ít nhất, cậu cũng có thể làm dịu lòng họ bằng sự quan tâm của mình đối với họ như một người bạn chân thành. Một cái ôm an ủi thay cho lời từ chối. Đấy cũng là cách Phi Linh sử dụng để từ chối toàn bộ bạn nữ tỏ tình với cậu.

“Linh-senpai… anh đúng là người dễ dãi với phụ nữ…”

Serei dúi đầu vào ngực Phi Linh và lẩm bẩm. Phi Linh cũng biết điều này, vì cô bạn của cậu, Eri, cũng đã phàn nàn với cậu nhiều lần vì nó. Nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, đó đã là nét đặc trưng của Phi Linh. Thế nên, cậu chỉ có thể mặc cho tự nhiên mà thôi.

Hơn nữa, Phi Linh vẫn chưa kể cho Eri cách mà cậu thường từ chối các cô gái, vì cậu sợ cô bạn của mình thế nào cũng la làng lên và mắng cậu xối xả.

Sau một lúc, Phi Linh tách khỏi người Serei và cười tươi nói.

“Tuy anh không thế làm bạn trai em, nhưng nếu có chuyện gì buồn hay vui. Cứ kể với anh. Anh sẽ ngồi nghe bất kì tâm sự nào của em.”

Rồi cậu rời đi. Serei cúi đầu chào cậu.

~

Phi Linh chạy ra trước cổng trường, nhưng không thấy cô bạn Eri của mình đứng chờ tại đó.

“Mình nhớ Eri-chan bảo đợi mình ở cổng trước mà…”

Nhìn ngó xung quanh, cậu không tìm thấy bóng dáng của Eri đâu cả. Cậu đổ mồ hôi và lo lắng. Nhưng may mắn thay,

“Hai~ai, Linh-kun. Lâu rồi không gặp.”

“Ồ!? Lâu rồi không gặp…”

Thật bất ngờ, có một đàn chị đứng ở cổng trường và cắm mắt vào chiếc điện thoại. Cô vừa thấy Phi Linh liền nhận ra ngay.

“Nhóc quá đáng thật đấy! Tên chị mày mà nhóc cũng quên được.”

“Xin lỗi. Cơ mà, chị có thấy cô bạn em đợi ở đây không?”

“Hả? À! Con bé hay đi chung với em đó hả? Hình như nó vừa chạy ra ngoài trông rất vội vã. Chả biết là bị gì mà chạy như ma đuổi ấy.”

“Vậy à. Cảm ơn senpai nhé.”

Sau một cuộc hội thoại ngắn, người đàn chị vừa rồi đã chỉ đường cho Phi Linh đuổi theo Eri.



Sao… sao tôi cứ khóc vậy? Cậu ta chỉ tự quyết định hạnh phúc cho chính mình thôi mà. Việc gì tôi phải khóc như thế chứ.

Tôi chạy đi trên đường phố buổi chiều cũng khá đông đúc.

“Xin lỗi…”

Vừa chạy, tôi vừa lau nước mắt, nên đã vô tình va vào người đi đường. Tôi xin lỗi và tiếp tục chạy.

“ERI!” (Phi Linh)

Ôi trời! Cậu ấy chạy nhanh dữ vậy! Tôi mệt đứt hơi mà cậu ta lại đuổi kịp rồi. Đột nhiên,

Một tiếng còi xe hơi vang lên. Tôi giật mình, hơn nữa, chiếc xe đã ở ngay trước mặt tôi. Thời điểm hiện tại, tôi quá hoảng sợ, nên đã nhắm mắt lại chấp nhận số phận. Tự dưng lại đi khóc vì đứa bạn chấp nhận tỏ tình của người khác… đúng là xui xẻo.

Ngay lúc tôi an phận, có thứ gì đó đẩy tôi sang một bên. Ai đó đang ôm lấy tôi.

“Đ-, đau quá…”

Tôi mở mắt ra. Phi Linh đã ôm tôi và lao vào một bên đường.

“CẬU BỊ ĐIÊN À? MUỐN CHẾT LẮM SAO?”

Linh lớn tiếng trước mặt tôi. Vì tâm trạng tôi không vui tí nào, nên tôi tức giận phản bác.

“Liên quan gì đến cậu?”

“Cậu đấy nhé! Cậu bị cái gì vậy? Ma nhập à?”

Tôi nghĩ cậu ta đúng là ngốc khi không nhận ra tôi đang khó chịu.

“Cậu có chuyện gì buồn sao?”

Cuối cùng cũng nhận ra, sao cậu ta ngốc thế!

Trông thấy tôi im lặng. Linh kéo tay tôi, và nói.

“Cậu đi theo mình.”

Người đi đường thì nhìn và bàn chuyện lung tung. Làm ơn đừng xào xáo những chuyện không cần thiết…

Cậu ấy kéo tôi đến công viên ngày đó…

-

“Cậu làm cái gì vậy? Kéo mình ra đây làm gì?”

Tôi cảm thấy Linh có vẻ bất thường. Tôi mau chóng giựt tay mình lại, cậu ấy cũng dừng lại khi tôi làm thế.

“Không phải hai đứa hẹn nhau ở cổng trường? Sao lại chạy bạt mạng thế?”

Linh thắc mắc câu hỏi mà chính cậu ấy đã có câu trả lời… Dĩ nhiên là do mình giận cậu đấy! Đồ ngốc!

“Tại sao mình lại phải nói với cậu chứ?”

Đúng đấy! Tôi phải cứng lên. Cậu vừa có bạn gái mà. Vui quá mà phải không. Đến đây nói với tôi là cậu mới có người yêu đi! Tôi không sợ đâu…

Làm ơn… Làm ơn đừng nói. Mình chỉ đùa thôi…

Tôi ôm lấy trái tim đang rêи ɾỉ trong nổi đau kỳ quái này.

“Sao mình lại không được quan tâm? Tại sao cậu không nói? Cậu là bạn thân nhất của mình mà, không phải mình nói, cậu buồn thì cứ tâm sự với mình sao?”

Đúng là cậu ấy có nói vậy thật. Tôi cũng đồng ý, nhưng chuyện đó là ngày xưa. Giờ cậu có suy nghĩ khác mà phải không? Bây giờ tôi nói ra thì….

-Nói đi! (Phi Linh)

Này cậu đừng có ép tôi nhé. Tôi phản kháng đấy! Cậu ta chộp lấy cổ tay tôi. Đau đấy! Tên Đần!

“Buông mình ra! Đau đấy!”

“Không buông. Trừ khi cậu nói ra.”

Đúng là cứng đầu. Tôi cố thoát khỏi tay cậu ấy, nhưng sức lực của cậu ấy quá trâu bò, khiến tôi không làm gì được. Được. Để xem tôi trả lại những gì cậu dạy tôi đây.

Tôi bất ngờ nhấc chân lên và đá vào hông của Linh.

“Cái…”

Nhưng tôi đã xem thường cậu ấy. Cậu ấy dễ dàng lách người sang một bên và gạt chân còn lại của tôi, khiến tôi ngã xuống đất.

May mắn thay, cậu ấy đã đỡ tôi. Nhưng… thả tôi ra! Tên ngốc này!

“Thả mình ra!”

Cậu ấy lợi dụng thời cơ!? Tôi hoàn toàn bị cậu ấy đè xuống. Ai đó ngăn tên ngốc này lại đi!

“Nói chưa?”

“Không nói.”

“Đừng để mình dùng biện pháp mạnh đấy.”

Biện pháp mạnh? Cậu dám làm gì mình? Đừng đùa đấy, cậu mà dám…

“Hahahahaha… Đừng! Dừng lại đi!”

Chỉ với một tay của Linh, cậu ấy đã ghì chặt cả hai tay tôi. Trên hết, cậu ấy lại dùng chiêu thọc lét để ép tôi khai ra. Khoan đã, bỏ ra đi! Nhột quá!

Làm ơn…

“…!!! Cậu khóc!?”

“L-, làm gì có! Bụi bay vào mắt mình thôi.”

“Nói dối vừa thôi. Giống có bụi lắm sao?”

“Im đi! Đồ ngốc. Cậu thì biết gì? Cậu có bạn gái rồi mà! Sao không đi chơi ngay cùng cô bé đó.”

Thôi chết tôi rồi! Tôi lỡ miệng nói mất rồi. Cậu ấy sẽ giận tôi mất.

“Cậu thấy rồi sao?”

“Ph…phải. Hai người ôm nhau thấm thiết thế cơ mà.”

Tôi khó chịu đến mức bật khóc. Vì hai tay tôi thì bị tên đần này giữ lại, nên không lau nước mắt được.

“Mình ôm như một cách từ chối thôi. Mình không đồng ý với cô bé ấy.”

“Ai mà tin được.”

Đàn ông con trai ai chả nói thế. Không có gì chứng minh thì tôi không tin ai cả…

“Mn!!!???”

Cậu ấy… cậu ấy hôn tôi! Thả ra! Đồ ngốc mau thả mình ra!!!

Tôi cố vùng vẩy để thoát khỏi vòng tay của Linh. Cậu ấy hôn mãi không dứt, cơ thể tôi cảm thấy nóng ran. Nụ hôn sâu khiến tôi càng lúc càng khó thở. Đầu óc tôi mờ nhạt từng chút một…

“Fuha… Cậu làm trò gì thế!?”

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu buông tha, tôi cáu lên và mắng Linh.

“Chứng minh mình không yêu ai ngoài cậu?”

“N-, nhưng…”

Tôi lấp bấp nói. Hai má tôi nóng lắm rồi. Tim tôi cứ đập liên hồi sau nụ hồn của Linh.

“Nghe này, Eri. Mình nghĩ cậu là người hiểu mình rõ nhất, phải không?”

Bình tĩnh, lúc này hãy bình tĩnh lại. Tôi cần suy nghĩ một chút. Đầu óc tôi lúc này hỗn loạn quá… Đúng thật, với tính cách dễ dãi và quan tâm đến mọi người thì có lẽ việc cậu ấy ôm người khác không quá lạ lùng.

Nhận ra bản thân đã hiểu lầm trầm trọng, tôi đỏ mặt xấu hổ và mím môi. Ai đó ném tôi xuống biển đi! Ngượng chết được.

“Cậu ngượng trông dễ thương thật đấy.”

“Vậy… Vậy sao.”

Tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi thua toàn tập, lúc nào cậu ta cũng thắng tôi.

“Cậu đứng lên được chưa? Người ta đang nhìn kìa.”

Tôi đã để ý người ta đang xem tình huống của tôi từ nãy đến giờ rồi. Linh cũng đã nhận ra và đỏ mặt. Cậu ấy đứng lên đồng thời kéo tôi dậy theo.

Tôi vẫn không nói được gì. Cậu ấy nắm lấy tay tôi và đưa tôi về nhà. Vì hai nhà kế nhau, nên chỉ là tiện… tiện đường thôi.

Và ngày hôm đó, tôi trở thành bạn gái của Linh.

~

~ Sau ngày tai nạn, tại phòng Eri ~

Ngày hè ấy, tôi và Linh hẹn nhau đi học như thường lệ. Thế nhưng, do tôi đãng trí, nên đã quên mất phần cơm trưa của hai đứa.

Ngày hôm đó là ác mộng. Hình ảnh của anh ấy chảy lênh láng dưới cơn mưa, nụ cười của anh hạnh phúc như đã muốn làm từ rất lâu rồi. Khi anh đi, người thân và bạn bè thương tiếc biết bao nhiêu.

Vì sao anh lại cứu tôi và bỏ đi tương lai thành đạt của mình?

Tôi chỉ là một con bé yếu đuối, mọi nỗ lực của tôi đều bị anh san bằng một cách dễ dàng.

Trên cả những điều mà tôi hối tiếc, điều làm tôi xót xa nhất, chính là tôi vẫn chưa hồi đáp anh ấy bằng lời. Tôi biết anh ấy hiểu rằng tôi yêu anh ấy đến cỡ nào… không, anh ấy không hiểu. Tôi yêu anh ấy còn hơn những gì anh ấy nghĩ.

Chỉ cần một phép màu có thể mang anh về, tôi sẽ chọn nó.

Đúng vậy, một phép màu.

~

Tôi quyết định rẽ phương hướng tương lại của mình sang khảo cổ học với mong muốn tìm kiếm được những thứ gì đó liên quan đến phép màu.

Cũng bấy nhiêu thời gian, nhưng tôi đã mệt mỏi vì sức bất lực của mình. Mọi nổ lực tôi bỏ ra tưởng chừng tìm ra được thứ gì đó, nhưng lại không có gì cả. Vô vọng.

Hai mươi năm trôi qua chỉ trong chớp mắt. Tôi thất bại, gia đình không còn, anh cũng không được hồi sinh. Khái niệm “phép thuật” không có ở thế giới này. Tôi căm hận thế giới này. Một lũ người vô cảm, một thế giới khiến anh rời khỏi vòng tay tôi.

Em… kiệt sức rồi, Linh ạ.

Trong mắt người khác, em là một con giáo sư điên đang tìm kiếm thứ gì đó không tồn tại. Sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em và khiến em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Hôm nay em đến thắp hương cho anh đây. Quả nhiên em không thể quên được anh. Em làm mọi thứ để níu kéo hình ảnh của anh trong lòng.

Khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu mờ dần, còn sức sống thì đang cạn kiệt.

Trùng hợp thay, hôm nay là ngay dỗ của anh. Em đến thăm anh đây. Nhưng…

Xin lỗi anh. Có vẻ như em không kịp đến thăm anh rồi. Em có thể thấy được Tử Thần đang đợi em. Anh có ở bên đó không? Anh có chờ em không? Chờ sao? Anh mau đi đầu thai đi, và đừng có mà gặp lại em nữa. Người yêu ngốc của em…

-

Thời gian như thế ngừng trôi và sau từng ấy năm, từng ấy sức lực cùng nổ lực, tìm kiếm phép thuật là công cốc.

Tôi nghĩ rằng mình chết rồi. Nhưng sao tôi còn suy nghĩ được? Nghĩ lại thật là buồn cười. Sao tôi lại tìm thứ không có thật nhỉ?

“Xin chào.”

Có một giọng nói nữ tính loáng thoáng bên tai tôi. Giọng của một người trưởng thành nhỉ? Nghe rất êm tai, ngay cả tôi cũng phải động lòng.

Tôi tìm kiếm nơi giọng nói vang đến và nhìn một người cô gái tầm mười năm mười sáu, tóc màu hồng nhạt, ánh mắt không quá to, thân hình thon thả, mặc một bộ đầm Tây phương sặc sỡ một màu ngã hồng, cô ta mang một chiếc nón dạ hội màu đen che đi một bên mặt khiến cô ấy có vẻ huyền bí, găng tay và tất đùi dài. Cuối cùng, cô ấy ngồi trên một chiếc xe lăn.

“Xin… Xin chào. Em là ai?”

“Ôi~ cảm ơn, lâu rồi không ai khen ta trẻ đẹp đấy! Ta xin giới thiệu, ta là Anna, Witch of Love.”

Tôi bắt đầu cảm thấy người này có vấn đề năng về thần kinh đồng thời hối tiếc khi cả đời mình tìm kiếm