Chương 12: Mượn rượu tỏ tình

Mùa mưa ngâu đến, như người ta vẫn nói: nắng mãi thì mưa cũng phải lâu, không khí mát mẻ hơn, giờ không còn lo chuyện nắng nóng nữa mà chuyển sang lo làm thế nào để xe cộ bơi được trong thành phố.

“Năm nay má có đi tiệc họp mặt hội nữ doanh nhân không má?” – Giang video call với mẹ.

“Cũng chưa biết được, không bận thì đi. Mà hỏi chi vậy con?”

“Dạ, má Thiên Anh sẽ đi dự tiệc đó má, nếu má cũng đi hai người gặp nhau thì tốt.”

“Má con bé cũng đi hả, vậy con bảo hai má con đến nhà mình chơi đi, con bé dễ thương vậy chắc má cũng dễ thương lắm.”

“Má Thiên Anh trẻ lắm, người siêu đẹp luôn, nhưng mà ẻm không giống má lắm, chắc là giống ba hơn. Má gặp thì sẽ thấy hai má con khác nhau một trời một vực á.”

“Vậy luôn hả. Vậy để má sắp xếp thời gian đi.”

“Dạ má đi đi, xem năm nay có ai mới nổi không. Mà má ơi, nhà Thiên Anh có siêu thị đồ nhập khẩu đó, má gặp má Thiên Anh thử nói chuyện xem có hợp tác làm ăn được không.”

“Ừ má nhớ mà, má cũng đang định gặp nhau thì sẽ bàn chuyện này. Mà má Thiên Anh định ở đâu vậy con? Chưa có chỗ thì ở khách sạn nhà mình đi, má sắp xếp President Suite cho.”

“Nhà ẻm có villa ở Phú Mỹ Hưng với mấy căn cả nhà cả chung cư ở đây nên không phải lo đâu ạ.”

“Nhà con bé mua nhiều nhà ở đây vậy luôn hả?”

“Dạ nghe nói là trước mua villa để thỉnh thoảng gia đình vào đây chơi có chỗ ở thôi, sau khi Thiên Anh vào đây làm việc mới mua thêm, chắc là cũng tính đầu tư nữa đó má.”

“Nếu muốn đầu tư thì hợp tác với nhà mình là đúng rồi. Kiểu này thì má phải đi tiệc thôi.”

“Dạ đó, con nghe ẻm nói ba má ẻm muốn đầu tư nên mới bảo má đi gặp má ẻm nè.”

“Ừ rồi, má sẽ đi nha.”

Ở tiệc họp mặt hội nữ doanh nhân Việt Nam hai mẹ vừa gặp đã nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ Giang mời nên hôm sau Thiên Anh và mẹ đến nhà Giang chơi.

“Bé Giang nhà anh chị vừa xinh xắn lại dịu dàng đáng yêu, chả bù cho con nhà em, chả biết giống ai suốt ngày loi choi quá cả con trai.” - mẹ Thiên Anh

“Tui lại thích năng động hoạt bát như Thiên Anh hơn, nhìn con bé vui vẻ mà tôi cũng vui theo. Như Thiên Anh đi đâu cũng được mọi người quí, ba má đỡ phải lo.” – bố Giang

“Con bé này thẳng tính không khéo được như Giang đâu, em còn lo nó thẳng quá khó sống trong showbiz đây.” - mẹ Thiên Anh

“Thiên Anh được nhiều người thích lắm ạ, dì không phải lo đâu dì.” - Giang

“Em nó còn dại lắm, còn phải học con nhiều.” - mẹ Thiên Anh

“Sao nói con thì mẹ chê bai không hết lời mà quay sang chị Giang thì lại khác hẳn thế? Cười ngọt ngào thân thiện đến giọng cũng yêu chiều hơn hẳn.” - Thiên Anh

“Con mà dịu dàng đáng yêu thì mẹ có phải thế không.” – mẹ Thiên Anh quay sang cô, thái độ lại thay đổi ngay lập tức.

“Con giống mẹ nên mới thế còn gì, dịu dàng đáng yêu thì đã không phải con gái mẹ rồi.”

“Mày ngứa đòn đấy hả con?” – mẹ Thiên Anh nổi máu “yang hồ”.

“Đấy đấy đấy thấy chưa! Chị ơi cứu bé.” – Thiên Anh bị mẹ lườm cháy mặt liền núp sau người Giang.

“Hai má con cưng quá à.” – Giang không nhịn được cười.

Hai gia đình đều có ấn tượng tốt về nhau nên đã tranh thủ bàn luôn việc hợp tác làm ăn. Nhà Giang kinh doanh chuỗi khánh sạn resort, nhà Thiên Anh – hệ thống siêu thị hàng nhập khẩu, phân khúc thị trường và đối tượng khách hàng hướng đến tương tự nhau nên hai nhà quyết định hợp tác. Bố mẹ Giang còn giới thiệu cho mẹ Thiên Anh khu đất tiềm năng mà chỉ dân bất động sản mới biết.

Đã báo với quản lý từ trước nên mấy ngày này Thiên Anh được sắp xếp ít công việc hơn, chỉ có lịch trình vào ban ngày, Thiên Anh cũng ra biệt thự gia đình ở với mẹ. Mẹ Thiên Anh thương con làm việc vất vả, lúc đau răng nhổ răng lại không có người thân bên cạnh nên sáng đi làm cùng cô rồi đưa Thiên Anh đi ăn uống, shopping, làm đẹp bù lại.

“Để mẹ lái xe cho.”

“Mẹ vẫn chưa từ bỏ hả mẹ, có phải tự nhiên mà mẹ thi trượt bằng lái 9 lần đâu.”

“Thi trượt 9 lần thì có kinh nghiệm gấp 9 lần người khác chứ sao. Người có kinh nghiệm gấp 9 lần bình thường con còn không yên tâm à.”

“Thôi cho con xin ạ. Xe này đắt lắm, nhỡ làm sao bố đánh chết con mất.”

“Làm sao mẹ chịu, đố bố dám ý kiến gì.”

Mẹ Thiên Anh bề ngoài xinh đẹp quí phái trang nhã là thế nhưng thực ra lại rất “yang hồ” do trên có một anh trai dưới có hai em trai, từ nhỏ mẹ Thiên Anh và bác gái, bác trai, các cậu đã suốt ngày oánh nhau tẩn nhau mà lớn. Năm ấy mẹ Thiên Anh là hoa khôi trường đại học, người theo đuổi xếp thành hàng nhưng sau khi biết máu “yang hồ” của mẹ cô thì đều chạy mất dép chỉ có bố cô là thấy “cô gái này thật thú vị” quyết tâm theo đuổi đến cùng nên mới lấy được mẹ cô. Sau khi cưới, cô gái ấy vẫn thú vị như ngày đầu nên mỗi lần cãi nhau bố cô đều ăn đủ, chuyện trong nhà đều nghe mẹ cô hết.

Đi mua quần áo, mẹ cầm điện thoại cho Thiên Anh thử đồ thì Hoàng nhắn tin, Thiên Anh thử đồ xong ra ngoài mẹ cứ nhìn cô cười cười.

“Sao thế mẹ?”

“Puggy là ai đấy? Nhắn tin cho con này.”

“À, là… bạn con.”

“Bạn bay từ bắc vào nam từ nam ra bắc đấy hả? Rủ bạn con đi ăn cơm đi.” – mẹ Thiên Anh nhìn quanh, nhỏ giọng.

“Không tiện đâu mẹ. Nhỡ mà bị bắt gặp, bị phóng viên chụp được nữa thì xong đấy.”

“Có chỗ không sợ bị bắt gặp, phóng viên không vào được, yên tâm. Mà không thì về nhà mình.”

“Nhưng mà…”

“Ăn bữa cơm thôi mà, mẹ có ăn thịt người ta đâu mà lo.”

Thiên Anh không nỡ làm mẹ thất vọng, miễn cưỡng đồng ý: “Để tí lên xe con gọi. Nhưng mà bạn con cũng phải làm việc cùng nhóm nên chưa chắc đã đi được đâu.”

“Thì cứ hỏi xem, nếu bận thì thôi” - mẹ Thiên Anh nói rồi vui vẻ dắt con gái đi thanh toán.

Lên xe Thiên Anh gọi điện cho Hoàng.

“Đang làm gì đấy bro?” – Thiên Anh rất không tình nguyện, mẹ cô bên cạnh thì vô cùng hào hứng.

“Đang tập nhảy với nhóm, sao thế?” – Hoàng có chút ngạc nhiên vì Thiên Anh đột nhiên gọi đến, từ sau khi cô debut trước khi gọi điện họ đều nhắn tin xem đối phương có tiện nghe điện thoại không rồi mới gọi.

“À… thì…” – Thiên Anh nhìn mẹ, mẹ cô cười nhìn cô chờ đợi.

“Mẹ em bảo nếu có thời gian thì tối đi ăn cơm.”

“Hả? Mẹ em vào Sài Gòn à?”

“Anh bận thì thôi, cứ làm việc đi, không sao đâu.”

“Không, không bận. Anh muốn gặp mẹ còn không được.”

“À… thế… tí em gửi địa chỉ cho.”

“Ok.”

“Ok. Bye.”

“Đi đâu đây mẹ?”

Mẹ Thiên Anh vô vùng hài lòng, mở điện thoại lên: “Đây.”

Thiên Anh gửi địa chỉ cho Hoàng.

“Này, bình thường hai đứa nói chuyện với nhau cũng kiểu đấy à?”

“Vâng ạ.”

“Yêu đương kiểu gì thế con, nói chuyện như hai thằng đàn ông chẳng có tí lãng mạn nào cả.”

“Con học từ bố mẹ ra hết đấy.”

Mẹ Thiên Anh vốn định lên một bài nói con gái phải như Bảo Giang, phải thế này thế nọ thế lọ thế chai nhưng Thiên Anh lại lấy cái cớ này thì mẹ cô chỉ đành im lặng ngồi yên hết ý kiến.

Thiên Anh và mẹ đến nhà hàng trước gọi món, nửa tiếng sau Hoàng đến mang theo một bó hoa mẫu đơn tặng mẹ Thiên Anh. Tuy là chưa tiếp xúc chưa thể đánh giá ngay nhưng ấn tượng ban đầu thì Hoàng đã ghi điểm vì tâm lý rồi. Thiên Anh và mẹ ngồi đối diện nhau, Hoàng định ngồi cạnh Thiên Anh thì bị mẹ cô ngăn lại.

“Ấy qua đây qua đây. Hai đứa ngồi cạnh nhau mà bị chụp ảnh thì lại có chuyện.”

Thế là Hoàng ngoan ngoãn nghe lời sang ngồi cạnh mẹ người yêu. Ban đầu Thiên Anh còn lo Hoàng ít nói ít thể hiện không biết sẽ đối mặt với mẹ cô thế nào nhưng xem ra là cô lo thừa rồi. Hoàng vừa đến đã tặng hoa lấy lòng, tuy không nói nhiều nhưng chủ động gắp thức ăn, rót rượu vang cho mẹ Thiên Anh, để tâm đến từng chi tiết. Thiên Anh chính thức bị mẹ và người yêu cho ra chuồng gà. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ Hoàng với mẹ cô là một cặp chứ không phải là với cô đâu. Mẹ Thiên Anh dù đã 45 nhưng vẫn trẻ đẹp như mới chỉ ngoài 30, lại còn ăn mặc rất thời trang, nữ tính dịu dàng, Thiên Anh thì từ bé phải luyện tập trên đôi giày cao gót đến ám ảnh, váy vóc cũng ngán đến tận cổ rồi nên không phải biểu diễn là cứ áo oversize quần lửng mà quất, nom không khác gì con trai, giờ cô cũng đang mặc như thế.

“Thêm một đĩa sò huyết nữa.” - Thiên Anh nói nhỏ với phục vụ.

“Ấy thôi không cần thêm đâu.” - mẹ Thiên Anh lập tức xua tay.

Thiên Anh cứ tưởng mẹ đang nói chuyện với Hoàng sẽ không để ý đến mình, ai ngờ vừa gọi thêm đồ ăn đã bị phát giác.

“Nhưng mà con muốn ăn nữa.” - Thiên Anh chớp chớp mắt, làm bộ mặt cún con nhìn mẹ.

Mẹ Thiên Anh trừng mắt nhìn cô: “Ăn vừa thôi. Béo!”

Thiên Anh cúi đầu phụng phịu.

“Vẫn còn này.” - Hoàng nhìn cuộc chiến không cân sức giữa hai mẹ con, liền đưa đĩa của mình cho người yêu.

Thiên Anh ngẩng mặt cười rõ tươi, vui vẻ nhận lấy đồ ăn.

“Con đừng chiều nó thế chứ.” - mẹ Thiên Anh nhắc nhở Hoàng.

“Anh thấy em có khổ không, đến mẹ ruột cũng không cho em ăn, em đáng thương quá mà.” - Thiên Anh.

“Con không ăn hết cũng phí ạ, với cả mấy đồ này chủ yếu là protein, không nhiều tinh bột, ăn một chút cũng không sao.” - Hoàng vừa nói vừa tranh thủ đưa hết đồ sang phía đối diện, Thiên Anh lấy vội.

Trước cái lườm cháy mặt của mẹ, Thiên Anh cười giả ngốc rồi vờ như không thấy, ăn ngon lành.

Sau khi hỏi han nắm được thông tin cơ bản về Hoàng: gia đình ở Hà Nội, bố mẹ đều là bác sĩ tai mũi họng viện nhi trung ương, có một chị gái hơn 5 tuổi đã kết hôn; tâm hồn thiếu nữ 18 hóng chuyện yêu đương của mẹ Thiên Anh trỗi dậy.

“Mẹ tò mò chuyện này, hai đứa bắt đầu từ lúc nào?” – Mẹ nhìn Thiên Anh, Thiên Anh chớp chớp mắt nhìn Hoàng.

“Mẹ nhớ là chương trình hai đứa tham gia cấm thí sinh yêu nhau đúng không? Thế tức là phải sau đấy nhỉ?”

“Bọn con bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái ạ.” – Hoàng vừa nói vừa nhìn Thiên Anh.

“Tháng 5? Vừa nãy con bảo sinh nhật con tháng 5 đúng không?”

“Vâng ạ. Bắt đầu vào đúng ngày sinh nhật con ạ.”

Mẹ Thiên Anh nhìn hai người trầm trồ, gật gật đầu.

Năm ngoái YI tham gia một chương trình du lịch thám hiểm theo format nước ngoài của HTV, các thành viên phải lên rừng xuống biển tự sinh tự diệt, chương trình quay trong hai tháng khám phá những địa điểm hoang sơ từ bắc vào nam. Năm thành viên của YI đều là dân thành thị, trước giờ việc nặng nhọc nhất cũng chỉ là khuôn vác giờ bị quẳng vào rừng sâu nước độc, lại còn những hai tháng, sau khi quay xong ai nấy đều “khi đi trai tráng khi về bủng beo”. Quản lí thấy tình trạng này mà phải làm việc ngay thì không ổn nên quyết định cho cả nhóm nghỉ dưỡng một tuần lấy sức. Lúc tụ tập mừng YI từ cõi chết trở về mọi người quyết định đi Thái Lan, Trang thì vẫn luôn công việc ngập đầu không đi được, Uyên đến sát ngày bay lại có việc nên cuối cùng chỉ còn Thiên Anh đi với YI. Tuy là đi chơi cùng nhau nhưng YI vừa đi vừa kết hợp quay vlog nên nhóm thuê một homestay, còn Thiên Anh và Uyên đặt khách sạn từ trước rồi nên Thiên Anh ở khách sạn ngay gần đó.

Sau khi đến Thái Lan, việc đầu tiên cả nhóm làm là đi chợ đêm Phuket ăn tối rồi mua đồ đến tận nửa đêm.

Hôm sau cả nhóm ngồi du thuyền ra biển. Dù là đi biển nhưng vì cực kì sợ đen và bikini cũng không phải style của Thiên Anh nên cô mặc đồ bơi thể thao. Từ hôm quyết định đi biển là mọi người đã trêu chọc Thiên Anh vụ này rồi, mấy tên con trai nói cô mà mặc bikini thì sẽ biếи ŧɦái lắm, không khác gì đàn ông mặc áo tắm phụ nữ. Thiên Anh thì dù tự tin mình ba vòng tiêu chuẩn nhưng vẫn bị vùi dập không thương tiếc vì style oversize hàng ngày của cô và vì mấy tên đó chẳng ai xem cô là con gái cả. Chỉ trừ Hoàng. Hoàng vốn cũng như những thành viên khác của YI không hề phát hiện chuyện này cho đến khi tập bài “Luôn có một vòng tay” cùng Thiên Anh.

Trước đó dù đã quen nhau cả nửa năm nhưng đồng phục của We are the champions không khác gì đồng phục thể dục, ở nhà hay ra ngoài Thiên Anh cũng mặc baggy clothes nên không ai để ý dáng người cô. Ở buổi tập khiêu vũ đầu tiên Thiên Anh búi tóc cao mặc bộ đồ bó chuyên dụng đi giày cao gót, những đường cong cơ thể cũng nhờ thế mà lộ rõ. Nhìn thấy một Thiên Anh quyến rũ nữ tính khác hẳn ngày thường như vậy, Hoàng có chút sửng sốt. Nhảy đôi, Hoàng phải đỡ eo Thiên Anh nhưng vì ngại ngùng nên Hoàng chỉ dám đặt hờ tay khiến Thiên Anh suýt ngã. Thiên Anh mắng Hoàng một trận tơi bời rồi cầm tay anh đặt một cách dứt khoát lên eo mình thì sau đấy Hoàng mới “dám” ôm eo cô một cách tử tế. Vòng eo nhỏ xinh không chút mỡ thừa. Tiếp xúc gần, Hoàng mới để ý Thiên Anh rất thơm, một hương thơm không quá nồng đậm kí©h thí©ɧ giác quan mà thanh mát tinh khiết như rừng cây buổi sớm, tạo cảm giác khoan khoái lại bình tâm, trong những ngày hè nóng bức ở Sài Gòn mùi hương này càng khiến người ta thoải mái dễ chịu, quên đi mệt mỏi. Không biết từ lúc nào Hoàng bị cuốn theo mùi hương ấy, đôi tay anh cuốn theo chiếc eo nhỏ nhắn kia và đôi mắt anh cũng bị cuốn vào ngực áo thấm đẫm mồ hôi vì luyện tập của Thiên Anh. Không biết từ lúc nào trong đầu Hoàng lại xuất hiện hình ảnh Thiên Anh khiêu vũ cùng các vũ công nam khác, họ cũng tiếp xúc thân thể gần như thế này, cũng ôm eo Thiên Anh như thế này, cũng bị mê hoặc bởi mùi hương nhàn nhạt mà quyến rũ kia sao. Suy nghĩ này khiến Hoàng muốn nổ tung. Rồi Hoàng chợt giật mình nhận ra mình quá đen tối rồi, thế là anh ép bản thân phải tỉnh táo, phải nhìn thẳng vào mắt Thiên Anh chứ không được nhìn xuống nữa, dù nhìn vào mắt cô cũng khiến anh không khác gì đang ngồi trên đống lửa.

Giờ Thiên Anh chỉ mặc đồ bơi thể thao nhưng cũng đủ khiến không chỉ Hoàng mà rất nhiều người khác trên bãi biển đứng ngồi không yên. Bộ đồ màu đen tôn lên làn da trắng mịn như tuyết, áo bó dài tay eo cao kín đáo mà vẫn khoe trọn thân hình, quần ôm sát dài quá đầu gối càng khiến chân cô thon dài gấp đôi. Thiên Anh vừa thay đồ ra biển là cả trai cả gái đều nhìn cô trầm trồ, chỉ nháy mắt đã có không ít người chạy đến bắt chuyện, gái thì hỏi cô bí quyết dưỡng da giữ dáng xin chụp ảnh cùng, trai thì hỏi facebook instagram tán tỉnh. Cả năm người YI cũng há hốc khi thấy Thiên Anh.

“Bình thường đàn ông thế mà cũng ra gì phết đấy nhờ.” - Long

“Nói mà có ai tin đâu, đúng là có mắt như mù.”

Thiên Anh đáp rồi vênh mặt hất tóc quay sang nói chuyện với chàng tây vừa xin Instagram của cô.

“Có mắt như mù.” – Bobby nhìn Long lắc đầu.

“Gì? Anh mới có mắt như mù ý.” - Long

“Well đúng là phải nhìn bằng con mắt khác nhỉ.” – Nguyên quay sang Hoàng.

Hoàng mải nhìn theo Thiên Anh nên không đáp. Thiên Anh đang bơi cùng đám thanh niên cả Á cả Âu.

“Chết chưa, kiểu này không nhanh thì có người hốt mất đấy.” – Tuấn vỗ vai Hoàng.

Thiên Anh bị vây quanh bởi những người bạn mới quen cả trai cả gái, đủ mọi quốc tịch, YI muốn tách cô ra cũng không được nên rủ nhau đi lặn biển, lướt ván. Chiều muộn cả nhóm định về thì có người cứ đòi dẫn Thiên Anh đi chỗ này chỗ kia, Thiên Anh từ chối thì người kia nằng nặc muốn tiễn về tận nhà, còn động tay động chân với cô. Lúc này Hoàng thình lình xuất hiện chắn trước mặt Thiên Anh đẩy anh chàng kia ra: “Don’t touch her!”.

“Who the hell are you?” – anh chàng nói tiếng Anh kiểu Thái đặc trưng.

“It"s none of your business.” – Hoàng trừng mắt.

“Oh men! Me and this girl, we are none of your business, too.” – anh chàng Thái cũng không phải dạng vừa.

“She’s my…”

“What?”

Thiên Anh nhìn Hoàng có chút chờ mong.

“My sis. Go away!”

Câu trả lời làm Thiên Anh có chút thất vọng.

YI ở gần đó thấy có chuyện liền đến xem. Anh chàng người Thái thấy đối phương có “hội” nên dù vẫn tức cái bụng lắm nhưng cũng đành lùi bước về sau, trước khi bỏ đi vẫn không quên đưa tay ra hiệu, nói với Thiên Anh: “I’ll call you”.

“F*ck!” – Hoàng dùng khẩu hình nói với “đối thủ”, nhìn chằm chằm đến khi anh chàng kia đã đi một đoạn khá xa.

“Chuyện gì thế anh?” – thấy mặt Hoàng hầm hầm, Long rón rén hỏi.

“Không có gì đâu.” – Thiên Anh.

“Sao lại không có gì. Gặp chuyện như thế này đáng lẽ phải hô lên để mọi người đến giúp chứ.” - Hoàng nói như mắng vào mặt Thiên Anh.

Thiên Anh ngơ người, cô không ngờ Hoàng lại nổi giận với mình. Hoàng cũng nhận ra mình quá đáng rồi nên liền hạ giọng: “Có sao không?”

“Không sao.” – Thiên Anh lắc đầu, mặt vẫn hoang mang vì bị mắng.

“Không sao thì tốt rồi, về thôi, về thôi.” – Bobby phá vỡ sự ngại ngùng.

Các thành viên còn lại của YI hưởng ứng: “Ừ về đi, muộn rồi.”

Hoàng đi trước, Thiên Anh tụt lại phía sau.

“Không sao thật chứ?” – Long đi cùng Thiên Anh.

“Thật. Thằng cha kia mà dám tiến tới nữa là nằm viện luôn và ngay. Ăn đòn bao nhiêu lần rồi còn phải hỏi à.” – Thiên Anh giơ nắm đấm, Long né vội.

“Không có chuyện gì mà anh mình lại giận tím người thế kia á? Lần đầu tiên em thấy ông ấy giận vậy luôn đó.”

Thiên Anh nhìn bóng lưng Hoàng phía trước, khẽ cười.

Sau khi ăn tối Thiên Anh kéo cả nhóm đi xem gay show, YI nửa muốn đi nửa sờ sợ nhưng cũng không thể để Thiên Anh đi một mình được nên đành đi theo “bảo vệ” cô. Sau một đêm lạc lối, YI không khác gì lúc mới đi quay chương trình của HTV về, ai nấy mặt mũi xanh lét, chỉ có Thiên Anh là cười tươi roi rói, trên mặt có không biết bao nhiêu là vết son. Hoàng đã không vui từ chiều rồi, bị Thiên Anh kéo đi xem gay show thì lại càng hậm hực, cả tối mặt khó đăm đăm không ai dám động vào.

Sáng hôm sau cả nhóm thuê xe máy đi chơi quanh thành phố, cô chủ chỗ thuê xe vừa thấy một dàn trai đẹp cao to trắng trẻo liền đon đả ra tiếp, YI còn đang bị khớp vì sự nhiệt tình quá đáng này thì Thiên Anh bước vào hỏi “Xong chưa? Lâu thế?” khiến thái độ của chủ quán quay ngoắt 180 độ, coi YI như không khí, lập tức sáp lấy Thiên Anh. Cô chủ liên mồm gọi Thiên Anh là “beautiful girl”, hỏi nhóm có cần hướng dẫn viên không, cô sẵn sàng dẫn đường miễn phí, nếu muốn còn có thể giảm giá thuê xe 50%. Nghe thấy giảm giá, miễn phí là Thiên Anh sáng cả mắt, hào hứng nói chuyện cùng cô chủ không chút e dè gì, còn để người ta nắm tay nắm chân hơn cả hôm qua.

Mọi người vẫn đang chờ Thiên Anh chốt giá với cô chủ thì Hoàng tới khoác vai Thiên Anh: “We don’t need discount, thanks” rồi kéo cô đi thẳng tắp mặc cho Thiên Anh vẫn cố ngoái đầu lại deal kèo.

Buổi chiều cả nhóm lại ra biển, hoàng hôn các bar bắt đầu hoạt động náo nhiệt, họ quẩy tưng bừng không chút ngần ngại cùng âm nhạc phong cảnh con người nơi đây.

Gần 12h Thiên Anh kêu đi wc, Bobby và Nguyên không thấy đâu, Long, Tuấn xung phong đi tìm chớp mắt đã mất dạng. Hoàng bị bỏ lại một mình còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên tiếng nổ lụp bụp vang lên, hàng ngàn mảnh pháo giấy rực rỡ rơi xuống, mọi người đồng loạt xuất hiện từ phía sau Hoàng cầm theo bánh kem thắp nến hát bài chúc mừng sinh nhật. Chơi vui quá Hoàng cũng quên mất qua 12h là sinh nhật mình. Họ quẩy tăng hai trên biển, hát hò nhảy múa bắn pháo giấy pháo bông chơi bài đến khi bar đóng cửa. Cả nhóm xách dép đi về, Long nháy mắt với Hoàng, Bobby vỗ vai Hoàng như cổ vũ. Lúc đó Hoàng chưa hiểu nhưng 10 phút sau thì đã rõ ý của anh em khi chỉ còn mỗi Hoàng và Thiên Anh đang sóng vai nhau trên bờ biển.

“Mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ còn mỗi hai mống thế này?” – Thiên Anh cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

“Chắc tụt lại phía sau rồi.”

“Mình quay lại tìm đi.”

“Tí nữa là theo kịp ấy mà, cứ ở đây đợi đi.”

“Ò.”

Hoàng ngồi xuống, Thiên Anh cũng ngồi theo.

“Mở quà em tặng đi.”

“Mở quà trước mặt người tặng ấy hả?”

“Ừm, xem xem thích không. Em kém nhất khoản tặng quà người khác, anh xem đi, nếu không thích thì cứ bảo em, em tặng anh cái khác. Không phải lo đâu bro.” – Thiên Anh vỗ vai Hoàng kiểu “cứ tin tôi người anh em”.

Hoàng mở quà, là một chiếc đồng hồ rolex, anh kinh ngạc.

“Thế nào?” - Thiên Anh chờ đợi.

Hoàng không biết nói gì.

“Sao? Anh không thích à?” - Hoàng không nói gì khiến Thiên Anh lo lắng.

“Thích thì có thích nhưng hơi giật mình.”

Thiên Anh cười ha ha: “Nhìn mặt anh là biết, đần ra luôn kìa”.

“Cũng biết là em giàu rồi nhưng không ngờ là giàu đến thế.”

“Có gì đâu, của nhà trồng được ấy mà.”

“Thật ra… so với đồng hồ thì anh thích thứ khác hơn.”

“Hả? Gì thế? Nói đi em mua tặng anh.”

Thiên Anh thực sự rất tệ khoản tặng quà, đồng hồ cũng là tham khảo một lượt bạn bè rồi mới mua, ai ngờ Hoàng lại nói thế này càng làm cô càng mất tự tin hơn.

“Thứ này quá quí giá, không mua được, chỉ tặng được thôi.”

“What? Có thứ như thế hả?”

“Mà chỉ có em mới tặng được thôi.”

Thiên Anh tròn mắt nhìn Hoàng.

Hoàng bỗng ngồi thẳng lưng ngay ngắn: “Phan Bích An, em có thể tặng trái tim em cho anh không?”

Im lặng. Im lặng. Im lặng.

Thiên Anh không chỉ im lặng mà còn bất động luôn.

Hoàng đang định nói tiếp thì Thiên Anh vội giơ tay ngăn lại: “Từ từ đã, từ từ đã. Hình như em uống nhiều quá rồi.”

Thiên Anh cúi đầu, hít sâu một hơi: “Anh nói lại đi.”

Hoàng cầm tay Thiên Anh, vừa nghiêm túc vừa có chút dè dặt, nói: “Anh thích em. Tặng trái tim cho anh, làm người yêu anh, được không?”

Màn đêm bao phủ, ánh mắt của Hoàng như vì sao sa. Thiên Anh cúi đầu, bặm môi: “Anh biết tặng đồng hồ có ý nghĩa gì không?”

“Không chỉ là trân trọng thời gian đâu. Một người tặng anh đồng hồ là muốn anh dành thời gian của mình cho người đó và người đó cũng muốn dành mỗi giây mỗi phút của mình ở bên anh.”

Hoàng nghe như nuốt lấy từng câu từng chữ, đôi tay Hoàng đang cầm tay Thiên Anh khẽ run. Thiên Anh nắm tay Hoàng: “Em nói thế anh vẫn chưa hiểu à?”

Hoàng càng run hơn: “Anh sợ… mình hiểu nhầm.”

Thiên Anh thở dài cạn lời: “Đồ ngốc này, em đồng ý.”

~ Oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng

Rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng

Act cool đứng hình mất 5 giây

Nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đăng face



Vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu đấy

Thế nhưng liệu, liệu rằng lòng anh có đang thấy rung động khi gần em

Say là cơ hội dễ nhất để

Để người ta chân thật



Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào?

Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào? ~

Mượn rượu tỏ tình