Chương 15: Khi chúng ta trẻ

Cơn mưa gột rửa thành phố, nắng lên vạn vật được hong khô, rạng rỡ tươi tắn như những thanh niên thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Buổi casting các vai phụ của dự án “X-game” có không ít các gương mặt tên tuổi, các hot face mạng xã hội - hot girl, hot boy, hot gay, hot tiktoker, hot youtuber cũng có, vài chị em từng thi Idol Dream với Thiên Anh cũng đến, gặp lại bạn cũ mọi người đều tay bắt mặt mừng, tíu ta tíu tít. Một trong những việc khiến Thiên Anh thích nhất ở những buổi casting như thế này là có rất nhiều trai xinh gái đẹp tụ tập một chỗ, ngay cả không được chọn thì cũng ngắm đã con mắt rồi. Nên là trong lúc người khác căng thẳng đứng ngồi không yên, ra một góc riêng tập lại kịch bản thì Thiên Anh vui vẻ ngồi nói chuyện với những người bạn cùng tham gia Idol Dream và làm quen với gái xinh trai đẹp, một chút áp lực cũng không có. Thiên Anh thì cứ hi hi ha ha trò chuyện, miệng cười đến tận mang tai không ngậm lại được vì gặp được một rừng mĩ nhân.

Thiên Anh đến từ 10h, hơn 2h chiều mới đến lượt cô. Cẩm Vân nói đạo diễn nhắm cho Thiên Anh vai cảnh sát nên từ đầu Thiên Anh đã tìm hiểu mọi thứ liên quan đến ngành nghề này. Có một vài đặc điểm bên ngoài của nữ cảnh sát khá tương đồng với phong cách bình thường của Thiên Anh: tóc tai gọn gàng, ăn mặc đơn giản – dù tóc ngắn nhưng Thiên Anh vẫn hay buộc lên, dùng cặp tăm cố định lại những lọn tóc chìa ra – đây cũng là yêu cầu và thói quen hình thành sau nhiều năm học dancesport, về trang phục - cô cũng thường mặc áo phông quần jeans giầy thể thao, trang điểm Thiên Anh cũng thích kiểu nhẹ nhàng hơn là phải trát cả tấn phấn son lên mặt như mỗi lần đi diễn. Ngoài ra, để tạo ấn tượng phù hợp với nhân vật, Thiên Anh đã bỏ toàn bộ đồ trang sức – nhẫn, vòng cổ, vòng tay, khuyên tai – những thứ cô không bao giờ thiếu và dù rất không nỡ nhưng cô vẫn tẩy hết sơn, cắt hết móng tay đi.

Bước vào phòng Thiên Anh đã ghi điểm ngay bởi ngoại hình, cô chào ban giám khảo và giới thiệu bản thân một cách rất tự nhiên. Ban giám khảo gồm đạo diễn Quốc Khánh, đạo diễn võ thuật, một diễn viên gạo cội và đại diện nhà sản xuất. Vòng casting này yêu cầu thí sinh tự chuẩn bị một đoạn kịch bản 1-3 phút phù hợp với nhân vật nên Thiên Anh đã tập một đoạn cảnh thẩm vấn tội phạm.

“Có thể cho em mượn một bộ bàn ghế được không ạ?” – thẩm vấn thì tất nhiên không thể đứng rồi.

“Cái này phải biết tự chuẩn bị trước chứ, chẳng lẽ muốn lấy luôn bàn ghế của giám khảo à.” – đạo diễn Quốc Khánh lạnh lùng nói.

Thiên Anh hơi bất ngờ, cô cứ nghĩ đạo diễn Quốc Khánh sẽ không làm khó mình. Nhưng điều đó không làm Thiên Anh bối rối, cô vẫn vui vẻ cười tươi nói: “Dạ em biết là cần chuẩn bị trước nhưng vác cả bàn cả ghế từ nhà đến đây thì nó lại cồng kềnh quá ạ.”

Vốn cũng chẳng có gì buồn cười nhưng nụ cười của Thiên Anh như có siêu năng lực khiến người khác nhìn là cũng muốn cười theo, nhà sản xuất mỉm cười, diễn viên gạo cội cũng thoải mái hơn hẳn.

“Cho em mượn cái ghế kia cũng được ạ.” – Thiên Anh chỉ chiếc ghế nhựa màu xanh hay thấy trong đám cưới ở góc phòng.

Nhân viên nhìn đạo diễn Quốc Khánh, anh gật đầu mọi người mới đưa ghế cho Thiên Anh.

Vừa nhập vai thái độ của Thiên Anh khác hẳn, từ vui vẻ hài hước “nhoi nhoi” trở nên nghiêm túc, cứng rắn, quyết liệt. Không có bàn Thiên Anh đặt tay lên chiếc bàn tưởng tượng giữa không trung, lật xem hồ sơ tưởng tượng, ghi chép với sổ bút tưởng tượng. Lúc Thiên Anh đập bàn, cô đồng thời dậm mạnh chân xuống đất tạo tiếng kêu, tuy là không chân thực 100% nhưng cũng có thể tạm chấp nhận. Từ đầu đến cuối ban giám khảo chỉ nhìn vào máy quay, mặt không chút cảm xúc.

Tiếp theo là phần diễn ngẫu hứng theo chủ đề mà ban giám khảo đưa ra. Kịch bản là nữ cảnh sát rơi vào tay tội phạm, đang cố thuyết phục kẻ canh giữ thả mình ra, các diễn viên nam đến cast sẽ phối hợp diễn với Thiên Anh. Không có đạo cụ, Thiên Anh diễn như mình bị trói, bị bịt miệng thật. Cô dùng cả cơ thể để gây sự chú ý của kẻ bắt cóc, để hắn ta tháo băng dính dán miệng ra. Thiên Anh ứng biến từ thăm dò sang chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện, bạn diễn cũng cực kì linh hoạt thay đổi theo từng tiết tấu của cô. Vì ứng đối nên Thiên Anh nói chuyện vẫn mang đậm phong cách hài hước cá nhân khiến trong một khoảnh khắc bạn diễn quên mất bật cười, cô liền chớp ngay cơ hội bẻ lái pha kịch tính căng thẳng này thành hài kịch. Xã hội đen còn éo le ngang trái hơn cả cảnh sát, kẻ canh giữ không những bị dụ thả người mà còn nói luôn cho Thiên Anh biết tiền của ông chủ giấu ở đâu, cuối cùng Thiên Anh rủ luôn tay canh gác lấy tiền bỏ trốn cùng mình, vừa tố giác đám tội phạm vừa thoát nghèo. Chưa đến 5 phút ý tưởng ban đầu lẫn cái kết đều vượt tầm kiểm soát, giám khảo và nhân viên trường quay đều mắt chữ O mồm chữ A, ngay cả người diễn cùng Thiên Anh cũng không hiểu tại sao lại thành ra như vậy.

“Mọi người thấy thế nào ạ?” – Thiên Anh rất tự tin hỏi giám khảo trước khi bị hỏi.

“Bạn làm chúng tôi shock quá, để chúng tôi bình tĩnh lại đã ha.” – diễn viên gạo cội.

“Dạ.” – Thiên Anh bật cười.

Giám khảo lật xem hồ sơ, đạo diễn Quốc Khánh hỏi: “Bạn là vũ công dancesport chuyên nghiệp, tại sao không đưa dancesport vào tiết mục của mình, sẽ được thêm điểm cộng đấy.”

“Em cảm thấy dancesport không liên quan đến nội dung bộ phim và vai diễn em đang cast nên không đưa vào ạ. Với lại thêm sở trường của mình vào thì không công bằng với những thí sinh khác cho lắm.”

Riêng việc cô được tự động qua vòng loại hồ sơ, vòng 2 cũng chỉ cần đến cho có, biết trước mình được chọn cho vai cảnh sát đã là quá không công bằng với những thí sinh khác rồi.

Đại diện nhà sản xuất cười: “Ai cũng muốn thêm sở trường của mình vào hết, thực lực của bản thân mình thì có gì không công bằng.”

“Em học diễn xuất chuyên ngành, so với những người không được đào tạo bài bản thì đã là có ưu thế hơn rồi, lại thêm cả dancesport vào nữa thì quá là không công bằng ạ.”

“Bạn được đào tạo bài bản nhưng bạn vẫn là người mới, những người ngoài kia tuy không học chuyên ngành nhưng người ta có kinh nghiệm thực tế 5 - 10 năm rồi đó.” – diễn viên gạo cội nhắc nhở.

“Tuy em là người mới nhưng với diễn xuất của mình thì em vẫn khá tự tin ạ.”

“Theo hồ sơ thì bạn cũng có kinh nghiệm diễn xuất rồi, bạn đã từng diễn cảnh hành động bao giờ chưa?” – đạo diễn võ thuật hỏi.

“Chưa ạ.”

“Cảnh nóng thì sao?” – đạo diễn Quốc Khánh.

“Cũng chưa ạ.” – Thiên Anh lắc đầu.

“Bây giờ nếu có một vai diễn vừa có cảnh hành động vừa có cảnh nóng bạn có nhận không?” – đạo diễn Quốc Khánh.

“Đã là diễn viên thì em không từ chối vai nào hết ạ.”

“Bạn có tự tin mình có thể diễn tốt vai này không?”

Thiên Anh liếʍ môi: “Nói ra có thể mọi người sẽ nghĩ em ngựa non háu đá hoặc là ngông nhưng em tự tin vai nào mình cũng có thể diễn tốt ạ. Chỉ cần cho em thời gian và cơ hội, tất nhiên có người chỉ dẫn nữa thì càng tốt.”

Giám khảo thảo luận rồi đặt kịch bản ra phía trước.

“Đây là kịch bản của bạn, bạn sẽ được chuẩn bị trong khi thí sinh khác vào casting, các thí sinh đến cast sẽ được ghép cặp diễn với nhau và không bị giới hạn thời gian nhưng vì bạn rất tự tin nên chúng tôi sẽ để bạn diễn một mình và chỉ có 15 phút. Nếu đạt bạn sẽ được tuyển thẳng, không phải qua casting vòng 4 nữa, bạn có dám thử không?”

Đúng là cái miệng làm hại cái thân rồi. Mặc dù vậy Thiên Anh không hề mất đi sự tự tin vốn có của mình, đáp ngay: “Có ạ. Em muốn thử. Nhưng nếu diễn không đạt thì sao ạ? Có bị loại luôn không ạ.”

“Theo bạn thì sao?”

Thiên Anh nuốt nước bọt, dù sao cơ hội cũng không đến hai lần, liều thôi. Cô lập tức bước đến cầm kịch bản rồi chào giám khảo ra ngoài đọc.

Một trang kịch bản tương đương với một phút phim, chỉ có vài câu thoại ngắn, không khó để học thuộc nhưng phần hành động thì Thiên Anh vừa đọc đã muốn quay lại vài phút trước vả cho mình mấy cái, phần hành động của kịch bản này là cảnh đối đầu giữa băng nhóm, không có bạn diễn thì diễn đánh nhau thế nào được. Trong một thoáng tất cả kĩ thuật diễn xuất đã học xuất hiện trong đầu Thiên Anh, cô phân vân lưỡng lự rồi quyết định đứng dậy diễn, chỉ có diễn thật mới biết được hiệu quả thế nào. Thiên Anh nhờ Huyền – trợ lí đi cùng cô hôm nay, giúp cô quay lại. Lần đầu tiên không ngoài dự đoán, giả trân vô cùng. Huyền nói với Thiên Anh những chỗ cô cảm thấy không ổn, Thiên Anh bảo Huyền tập tay đôi với mình luôn. Lần thứ 2 tốt hơn đã tốt hơn một chút nhưng vẫn có những chỗ còn xa mới đạt. Hai người cùng lên youtube search những cảnh quay hành động tương tự xem rồi rút kinh nghiệm. Họ vừa kịp quay và xem lại lần thứ 3 thì nhân viên gọi Thiên Anh vào cast. Thiên Anh hít một hơi thật sâu, nói với Huyền “Chúc Anh may mắn đi”.

Đạo diễn võ thuật xem Thiên Anh diễn xong liền cầm bút viết gì đó.

“Quần áo bạn bẩn hết rồi kìa, bạn đã tập bao nhiêu lần trước khi quay lại đây?” – đạo diễn võ thuật hỏi.

“Ba lần ạ.” - Thiên Anh vừa nói vừa thở dốc.

“Bạn hiểu như thế nào về vai diễn này?” – diễn viên gạo cội hỏi.

“Theo em hiểu. Em là xã hội đen.” – Thiên Anh cố lấy hơi, nói tiếp: “Người em yêu thầm lại yêu một cô gái khác. Nên em rất buồn, đau lòng, tức giận”.

“Cứ từ từ, không phải vội.”

Thiên Anh gật đầu, lấy hơi: “Vâng. Đúng lúc này em lại được giao nhiệm vụ đi xử lí kẻ vi phạm nguyên tắc bang hội. Nên em dồn mọi uất ức tức giận vào những kẻ mình phải xử lý, không cẩn thận để mình bị thương. Nhưng nỗi đau về thể xác lại giúp em quên đi nỗi đau tinh thần nên mặc kệ vết thương em vẫn lao vào đấm đá chém gϊếŧ. Với cả…”

“Với cả sao?”

“Cái này cũng không biết có đúng không nhưng em cảm thấy người em yêu là cấp trên của em hoặc là người có địa vị cao hơn em ạ.”

“Sao bạn lại cảm thấy thế?” – đạo diễn Quốc Khánh nãy giờ mới lên tiếng.

“Ừm… vì đọc kịch bản em cảm thấy bản thân mình rất tự ti, trong tình cảm mà tự ti thì có lẽ người em yêu phải hơn em rất nhiều nên em đoán thế ạ. Em đoán đúng không ạ?”

Đạo diễn không nói gì chỉ cười.

“Nếu đúng thì giác quan thứ sáu của em nhạy thật.” – Thiên Anh cũng cười: “Giám khảo cho em xin nhận xét đi ạ.”

“À ok. Phần 1 diễn theo kịch bản của mình, không có đạo cụ nhưng bạn vẫn làm khá tốt, chi tiết đập bàn tạo tiếng động có sáng tạo, có đầu tư chuẩn bị nên nói chung là chúng tôi đánh giá cao. Phần 2 diễn ngẫu hứng, ban đầu cũng là không có dụng cụ và bạn vẫn xử lý tốt, sau đó diễn biến cũng hợp lý dù chúng tôi cũng không hiểu sao từ một cảnh có thể xem là xung đột kịch liệt một mất một còn lại thành hai người cùng nhau bỏ trốn. Phải nói là hợp lí trong sự bất ngờ, vẫn là đánh giá cao sự sáng tạo và linh hoạt của bạn. Nhưng ở đây có một điểm cần lưu ý là thoại vẫn mang đậm phong cách cá nhân của bạn, có thể vì thế mà tình huống mới vượt tầm kiểm soát chuyển sang thể loại khác. Phần vừa xong thì, ừm, có thể nói là bạn đã rất cố gắng, cả trong diễn giải nhân vật và cảnh hành động, tuy nhiên tôi phải nhắc nhở bạn, bạn chưa có kinh nghiệm đóng cảnh hành động mà đã tự tập là rất nguy hiểm. Bạn nói đúng, một diễn viên sẽ không từ chối bất cứ vai nào nhưng phải bảo đảm an toàn cho bản thân mình trước đã, nên nhớ nếu bạn bị thương thì cả đoàn làm phim đều bị ảnh hưởng. Thực ra ban đầu chúng tôi cũng không hi vọng bạn sẽ diễn cảnh này, chỉ muốn xem quyết tâm của bạn đến đâu thôi nhưng bạn đã thật sự cố gắng, điều này ban giám khảo ghi nhận.” – đạo diễn Quốc Khánh.

“Cảm ơn đạo diễn ạ.” – Thiên Anh cúi gập người.

Đạo diễn Quốc Khánh nói xong đến đạo diễn võ thuật nhật xét: “Như đạo diễn Quốc Khánh vừa nói, tôi cứ nghĩ sau khi đọc xong kịch bản bạn sẽ quay lại nói với chúng tôi là bạn không có khả năng diễn nhưng không ngờ là bạn vẫn cố làm, đúng là có máu liều đấy. Tôi không khuyến khích nhưng mà tôi vẫn thích cái sự liều lĩnh của tuổi trẻ này. Tuy nhiên, có thể là do bạn luyện tập dancesport từ nhỏ nên trong chuỗi hành động bạn thực hiện lúc nãy có những động tác khá đẹp mắt, dứt khoát, có chỗ còn khiến tôi cảm thấy khá nhịp nhàng uyển chuyển như đang khiêu vũ vậy. Nếu bạn đóng cảnh hành động thì đây có thể là nét độc đáo của riêng bạn, có thể khiến những pha hành động nhẹ nhàng tinh tế hơn, cảnh hành động cần tốc độ sức mạnh nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải gồng, phải hết sức, như thế quá căng thẳng, có thể xen kẽ, vừa nhịp nhàng uyển chuyển mà vẫn không mất đi sự dứt khoát mạnh mẽ, có nhịp nghỉ giữa những phút bùng cháy thì sẽ càng thu hút hơn.”

“Em cảm ơn đạo diễn võ thuật ạ.” – Thiên Anh lại cúi gập người.

“Để mà nói thì tôi lại ấn tượng nhất về phần diễn ngẫu hứng của bạn. Phong cách cá nhân của bạn thể hiện rất rõ nhưng theo tôi thì nó không phải là cản trở ở đây, bạn đã dùng phong cách cá nhân của mình thể hiện và dẫn dắt tình huống một cách rất bất ngờ nhưng cũng rất thông minh. Trong phần này ban đầu bạn rơi vào thế bị động nhưng sau đó thì lại là chúng tôi trở thành người bị động, đến cả bạn diễn của bạn bị cuốn theo mà không hiểu nổi thì tôi phải khen bạn.” – diễn viên gạo cội.

“Em cảm ơn cô ạ.” – Thiên Anh vui mừng ra mặt.

“Nhà sản xuất có ý kiến gì không ạ?”

“Tôi không có kĩ năng chuyên môn như 3 giám khảo còn lại nhưng cũng bị bạn làm cho bất ngờ đấy. Còn nói về mặt thị trường thì nhóm Starlight của bạn đang rất hot, đây sẽ là điểm cộng cho bạn, chúng tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này.”

Thiên Anh lau mồ hôi, mắt lấp lánh, cười: “Đây cũng là một điểm không công bằng nữa với những người khác mà vừa nãy em nói đó ạ.”

“Phần đầu bạn làm tốt do có chuẩn bị nên không có gì để nói nhiều, để ý đến chi tiết, có sáng tạo thì anh Khánh nói rồi. Phần thứ ba tôi cũng đánh giá cao khả năng phân tích nhân vật của bạn. Phải nói là khi bằng tuổi bạn tôi chưa làm được nhiều như thế đâu. Về mặt này bạn khá là nhạy bén, sự nhạy bén này sẽ rất có ích cho bạn trong sự nghiệp diễn xuất. Còn về điểm yếu, bạn nghĩ điểm yếu của bạn là gì?” – diễn viên gạo cội hỏi.

“Điểm yếu của em khác gì sao trên trời đâu ạ, em không biết phải nói cái nào.”

Thiên Anh cười trừ, giám khảo cũng cười.

“Không phải nãy tự tin lắm à, sao giờ lại khiêm tốn thế.”

“Đầu tiên là bạn ít sử dụng kĩ thuật diễn, bạn diễn tự nhiên, để cảm xúc dẫn dắt nhiều hơn. Với một diễn viên thì cảm xúc rất quan trọng nhưng đôi khi cảm xúc sẽ quá đà, bạn cần phải dùng kĩ thuật, dùng lí trí để giữ cảm xúc đủ ở mức cần thiết, không thì khán giả sẽ bị ngợp, bị mệt khi xem. Thứ hai là bạn tin vai nào bạn cũng có thể diễn tốt. Tự tin không có gì không tốt nhưng phải thực tế, không một diễn viên nào có thể diễn tốt tất cả các vai diễn, giống như việc trên đời này không có ai hoàn hảo vậy. Bạn có thể giỏi khiêu vũ nhưng lại không giỏi nấu ăn, bạn có thể giỏi nấu ăn nhưng lại không giỏi design, đồ họa, mỗi người đều có sở trường sở đoản của minh, vai diễn cũng thế, có vai bạn có thể diễn tốt có vai không, luôn phải thử sức với vai diễn mới nhưng đừng nghĩ bạn có thể diễn được mọi vai, con người không ai toàn năng cả.”

Thiên Anh nghiêm túc lắng nghe, khuôn mặt và đôi mắt cô sáng rỡ.

Ba ngày sau Thiên Anh nhận được điện thoại báo cô đã qua vòng casting và được giao vai nữ phụ xã hội đen mà cô đã diễn. Kết quả này Thiên Anh có mơ cũng không nghĩ tới, từ đầu đến cuối cô chỉ chuẩn bị cho vai diễn cảnh sát cuối cùng lại được nhận vai xã hội đen. Cô liền gọi điện gọi Cẩm Vân.

“Ừ chị cũng vừa nghe anh Khánh nói nè. Em được vai này là amazing good job đó em ơi. Vai xã hội đen này nhiều đất diễn hơn vai cảnh sát, tâm lý nhân vật được đào sâu, câu chuyện cũng gây ấn tượng hơn hẳn luôn đó.”

“Thật ạ?”

“Ừ chị đọc đề cương kịch bản rồi mà. Chúc mừng em nha. Này là thành công ngoài mong đợi á.”

“Em… ôi em không ngờ luôn. Wow!”

“Lúc nghe anh Khánh nói chị cũng bất ngờ lắm luôn nè. Ảnh kêu em có thực lực đó, diễn nhiều cho lên tay, thêm kinh nghiệm thì sau này kiểu gì cũng có chỗ đứng trong giới điện ảnh.”

“Ôi! Ôi ôi ôi! Chị, set ngay cái kèo đi ăn đi ạ. Phải ăn mừng một bữa siêu to khổng lồ mới được. Không có chị em làm sao có được cơ hội này. Trời ơi yêu chị quá đi mất.”

Thiên Anh lập tức báo tin cho Giang. Để chuẩn bị cho casting Giang đã mời giáo viên dạy diễn xuất của mình đến giúp Thiên Anh, kịch bản thẩm vấn tội phạm cũng là biên kịch quen của Giang giúp viết. Trong thời gian chuẩn bị Giang luôn tập diễn cùng, chỉnh sửa cho Thiên Anh từng chút, cũng chia sẻ với cô những bí quyết kinh nghiệm 5 năm làm diễn viên của mình. Giang biết tin còn mừng hơn cả mình được nhận vai nữa.

“Tí nữa em mời chị Vân đi ăn để cám ơn, chị có muốn đi cùng không?”

“Thôi cám ơn người ta thì bé đi là được rồi, chị đi cùng chi.”

“Thì nhân cơ hội làm quen luôn. Sau này có phim chị ấy còn giúp mình.”

“Chị biết nhưng cứ từ từ, còn nhiều cơ hội để làm quen mà. Với cả chị không hợp màn ảnh rộng, không có gương mặt điện ảnh nè, yêu cầu bên đó cũng khắt khe nữa. Nên là chị cứ theo phim truyền hình thôi.”

“Ò, thế tối em về mình ăn mừng nha.”

“Okie nà.”

Sau Giang, Thiên Anh báo tin cho Hoàng. Thiên Anh vui mừng không hết nhưng Hoàng thì lại đứng ngồi không yên vì vai diễn lần này của cô có cảnh nóng. Trước kia vì bản thân không thích lộ da thịt và một phần cũng vì Hoàng nên Thiên Anh đã từng từ chối quay một số quảng cáo và phim nhưng chúng đều không lớn và không giúp phát triển sự nghiệp của cô. Dự án lần này thì khác, dù chỉ là vai phụ nhưng nhân vật được xây dựng rất có chiều sâu, chắc chắn sẽ là điểm nhấn trong sự nghiệp diễn xuất của Thiên Anh. Cẩm Vân còn nói nếu cô diễn tốt sẽ giúp cô tham gia các phim điện ảnh khác của ekip. Hoàng dù rất không muốn nhưng cũng hiểu là một diễn viên sớm muộn cũng có ngày Thiên Anh sẽ phải diễn những cảnh 18+, anh không đành lòng nhưng vẫn cổ vũ Thiên Anh tập trung vào sự nghiệp, anh vẫn chịu đựng được. Mặt khác, Hoàng cũng lo lắng vì cảnh hành động trong phim. Nghe Thiên Anh nói là Hoàng đã tưởng tượng ra những cảnh hành động của người yêu sẽ dồn dập và nguy hiểm cỡ nào, dù Thiên Anh từ bé đã tập dancesport nhưng chấn thương khi tập nhảy khác với chấn thương lúc đóng phim, với tính cách của Thiên Anh, Hoàng rất lo cô sẽ liều mình diễn xuất mà bị thương.

Thiên Anh cũng gọi điện báo cho gia đình nhưng phần có cảnh nóng thì cô không nói, chỉ cho phụ huynh biết phim được đầu tư khủng như thế nào, có đạo diễn lớn, nam nữ chính tên tuổi ra sao. Dù sao từ nhỏ cô cũng đã hay khiến bố mẹ gặp sét đánh giữa trời quang rồi, các cụ cũng đã quen rồi nên thêm lần nữa chắc cũng không sao.

“Cheer!”

Thiên Anh và Cẩm Vân cạn ly.

“Chúc mừng em nha, chị có hỏi rồi, giám khảo hôm đó đều thích em lắm đó. Con đường diễn viên của em coi như rộng mở rồi.”

“Thật ạ. Cảm ơn chị yêu đã tạo cơ hội cho em, ơn này em xin ghi lòng tạc dạ.”

“Gì nghiêm trọng vậy, chị em với nhau cả. Chị thấy em diễn được mà mãi không có cơ hội chị cũng tiếc lắm luôn á. Giờ có phim này chống lưng rồi về sau chị dắt em đi cùng cũng dễ.”

“Ôi, yêu chị chết mất thôi.” – Thiên Anh chớp chớp mắt nhìn Cẩm Vân đầy cảm động.

Cô mở điện thoại đưa cho Cẩm Vân xem: “Đẹp không chị?”

Trên điện thoại là hình một chiếc túi Prada – nhãn hiệu mà Cẩm Vân yêu thích.

“Đẹp. Đúng gu chị á.”

“Em biết mà nên là em đặt cho chị rồi đó, chắc cuối tháng về.”

“Con nhỏ này, hiểu chị ghê luôn.”

Thiên Anh tặc lưỡi: “Chị em mình mà lại.”

Hai người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì Cẩm Vân nhìn thấy người quen.

“Thiên Anh, kia có phải bạn cùng thuê nhà với em không?”

Thiên Anh quay lại nhìn, là Trang đang đi với một người mà cô đoán là sugar daddy.

“Vâng, đúng rồi ạ.”

“Bữa trước chị vừa thấy nó đi với một sếp lớn, giờ lại là người khác rồi.”

Thiên Anh cười không nói gì, tiếp tục ăn.

“Cặp đại gia thì cũng bình thường nhưng mà cặp nhiều nhiều người một lúc thì phải cẩn thận. Để bị phát hiện thì mệt đấy.”

“Chuyện của Trang em không hỏi nên là cũng không biết thế nào ạ.” – Thiên Anh lờ đi.

“Mà chị không hiểu sao hai đứa bây ở chung được vậy đó. Một đứa sẵn sàng uýnh lộn như em với một đứa như nó.”

“Em thì chỉ cần không giả tạo giả nai thì ai em chả ở chung được.” – Thiên Anh cười.

Hồi Thiên Anh mới chân ướt chân ráo vào nam, chưa nói rõ ràng với quản lý nên cũng bị sắp xếp đi ăn tối đi dự tiệc với các đại gia như bao người trong showbiz khác. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đó Thiên Anh đi cùng quản lý rồi bị bỏ lại một mình ở nhà hàng với một ông chú già bụng bự. Nghĩ đến quản lí đã vất vả vì mình nên Thiên Anh định cố chịu đựng ăn cho xong bữa nhưng ông chú kia già mà không nên nết. không chịu ngồi yên mà ăn, một lần, hai lần Thiên Anh còn tìm cách tránh, cố nhịn chứ đến lần thứ ba thì cô chịu không nổi nữa, hất thẳng ly rượu vào mặt ông chú già mất nết kia kèm giơ ngón giữa “Asshole!”. Cô định đi thì ông chú nổi giận kéo tay cô giữ lại: “Đã làm gái còn tỏ ra cao sang gì hả. Có biết tao đã bỏ ra bao nhiêu tiền không. Chưa làm đủ những gì được trả thì đừng hòng về”. Nói Thiên Anh làm gái còn định đánh cô nên ông chú đó ăn một đấm ngã lăn quay ra đất, chảy máu mũi.

“Ông trả quản lý của tôi bao nhiêu tiền, tôi trả lại gấp đôi số ấy.” – Thiên Anh phủi tay đi về.

Tiền là một chuyện nhưng ông chú bị đánh đó nhất quyết không để yên, kiếm chuyện với công ty của Thiên Anh đến cùng, quản lý của Thiên Anh chỉ còn cách dùng mận thay đào nhưng sự việc đến nước ấy không ai dám mạo hiểm cả, cuối cùng chỉ có Trang dám đi. Nhờ Trang khéo léo mà đã cứu cả công ty khỏi một bàn thua trông thấy, cũng cứu sự nghiệp vừa mới bắt đầu của Thiên Anh. Tất nhiên Trang cũng có được thứ mình muốn, chính Trang cũng bảo Thiên Anh không cần phải thấy có lỗi hay biết ơn gì, đó là sự lựa chọn của Trang. Thiên Anh tất nhiên là không thích việc Trang làm nhưng theo một cách nào đấy thì Trang đã giúp cô vụ này và Trang cũng là người thẳng thắn, dám làm dám nhận nên hai người mới thân nhau, ở chung được. Sau lần đó quản lí cũng biết tính cách và gia cảnh Thiên Anh nên không dám sắp xếp cho cô mấy việc như thế này nữa.

~ Không quan tâm về bề ngoài ra sao.

Khi tim ta là ước mơ căng trào.

Muốn bước đến nơi thiên đường trên cao.

Để tỏa sáng cùng những ngôi sao.

Và vì cuộc sống có chờ đợi ta đâu.

Mỗi ngày, mỗi giờ. Hãy để sức sống ta tung bay.

Và vì cuộc sống chỉ đến một lần cho ta.

Mỗi ngày, mỗi giờ. Hãy sống những lúc hai mươi. ~

Khi chúng ta trẻ