Chương 20: Không sao mà, em đây rồi

Trời xanh trong, nắng mây xen kẽ, đôi khi những đàn mây đông đúc sẽ rủ nhau quây lấy mặt trời, cũng có lúc trời và mây chơi trốn tìm, mây trốn đi hết chỉ còn lại nắng vàng lung linh.

Đạo diễn thông báo đổi lịch quay, cảnh nóng màn ảnh đầu tiên của Thiên Anh sẽ được quay vào ngày mai. Vốn đã sắp xếp đây là một trong những cảnh quay cuối cùng nhưng giờ lại được đẩy lên trước khi phim mới ghi hình được 1/3 khiến Thiên Anh vừa bất ngờ vừa hoang mang lo lắng.

“Sao bỗng nhiên lại đẩy lịch lên thế anh? Nãy con bé nghe anh nói mà nó chết trân luôn á. Rồi học thuộc kịch bản, chuẩn bị tâm lý sao kịp.”

Cẩm Vân hỏi đạo diễn.

“Biết là khó nên anh đã cho về sớm nửa ngày để chuẩn bị rồi đây thôi. Ai muốn thế đâu, đổi một cái là loạn cả lên nhưng mà chỉ có ngày mai ngày kia Trường đi giám sát công trình ở Qui Nhơn thì mới quay được thôi.”

“Trường? Phước Trường á?”

“Còn ai vào đây nữa. Trường nó đầu tư vào mấy bộ của anh rồi mà chưa bao giờ hỏi thăm ngó ngàng đến cả, giờ thì sao? Cứ vài hôm lại ghé qua còn mua đồ ăn đồ uống cho cả đoàn. Hôm trước Thiên Anh bị tát một cái nó đang nhìn màn hình mà giật bắn người làm anh ngồi cạnh cũng giật nảy luôn, rồi thì nhìn anh như muốn nhai đầu anh luôn vậy đó.”

“Vậy luôn? Thế này là mê Thiên Anh rồi.”

“Thì đó. Giờ không quay luôn để đến lúc ông nội kia về bắt gặp thì toi à. Em thử tượng tượng xem, Thiên Anh diễn cảnh trên giường tình thú SM với người khác, ổng chăm chú ngồi xem rồi anh sống nổi không.”

Cẩm Vân nuốt nước bọt, làm đạo diễn cũng không dễ dàng gì.

Thiên Anh vốn không định nói với Hoàng nhưng lần đầu quay cảnh thế này cô dù tự tin đến mấy cũng không khỏi bồn chồn lo lắng, cuối cùng vẫn là không chịu được nói với anh.

“Coi người diễn cùng là anh đi, chắc sẽ dễ hơn.”

“Coi là anh thì em không đẩy ra đâu.”

“Đến cạn lời với em luôn đấy.”

“Anh không biết đâu kinh nghiệm thực tế khác, lúc diễn khác, với người mình yêu khác, với người mình không có tình cảm lại càng khác.”

“Nhưng ít ra có kinh nghiệm thực tế vẫn hơn không chứ.”

“Ừ thì có vẫn hơn không, nhưng mà không áp dụng được trong trường hợp này.” - Thiên Anh thở dài lo lắng.

“Trên đời này lại có chuyện làm khó được em à? Anh tin em, bố mẹ tin em, em trai tin em. Cố lên! An An của anh là giỏi nhất.”

Được Hoàng động viên Thiên Anh vui vẻ hơn hẳn, cô gọi điện cho anh cũng là để nghe những lời này thôi.

Hôm sau Thiên Anh áp dụng lời khuyên của Giang – uống rượu trước khi quay nên cũng thuận lợi hơn một chút, nói là thuận lợi nhưng vẫn phải quay lại mấy chục lần, hết gần một ngày, dù sao Thiên Anh cũng là người mới, với cảnh quay kiểu này lại càng không có kinh nghiệm.

“Anh xin lỗi, vừa nãy hơi mạnh tay, em có sao không?” – Nam diễn viên chính hỏi Thiên Anh.

“Không sao ạ.”

Hai người vừa quay cảnh nam chính cãi nhau với người yêu, uống say rồi nhầm Thiên Anh thành nữ chính. Với nhân vật của Thiên Anh, dù yêu thầm nam chính nhiều năm nhưng bị nhầm thành người khác là sự xúc phạm, sỉ nhục không thể chấp nhận được nên hai người đã có cảnh hành động hoành tráng trên giường. Vì diễn quá nhập tâm nên bạn diễn ghì chặt Thiên Anh đến nỗi cổ tay cô đỏ hết cả lên, lặp đi lặp lại nhiều lần giờ thành ra sưng tấy, chẳng mấy mà tím bầm lại cho xem. Mọi người đều lo tay chân cô bị thương nhưng Thiên Anh lại chẳng hề cảm thấy đau đớn nơi thân thể mà đang cực kì khó chịu bứt rứt trong lòng. Mười mấy năm dancesport tiếp xúc thân thể với bao nhiêu vũ công nam Thiên Anh đã chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi nhưng không hiểu sao bây giờ lại đột nhiên khó chịu đến thế.

“Sao cứ ngồi đần ra thế? Không khỏe à? Đêm có quay được nữa không?”

Từ lúc quay xong Thiên Anh vốn tăng động lại chỉ ngồi yên một chỗ khiến Cẩm Vân lo lắng.

“Em hơi khó chịu chút ạ.”

“Mệt thì đừng cố không lại ốm đấy.”

“Dạ.”

Thiên Anh vốn cứ nghĩ sẽ chỉ căng thẳng trước cảnh quay thôi nhưng không ngờ quay xong rồi cô tâm trạng của cô còn tệ hơn nhiều, cả người rệu rã khó chịu như bị cả ngàn con kiến cắn.

“hnay a về nhà đc ko”, “miss u” – Thiên Anh nhắn tin cho Hoàng.

“miss u too”, “nhg mà quản lí của e?”

Thiên Anh liền nhắn tin cho Phương Nhi: “chị yêu hnay e gặp Mark đc ko ạ?”, “ko về ktx”

Nhi lập tức rep: “?????”

“vừa quay cảnh 18+ xong ạ”

“so?”, “horny???”

“nooooo”, “disgusting”, “need to clean all the soul and body”, “PLEASEEEE”, “I’m dying inside L(((”

Tin nhắn cuối cùng này phải gần 10 phút sau Nhi mới trả lời: “Ok”, “just be careful”

Thiên Anh gửi sticker trái tim cho Nhi rồi lập tức nhắn Hoàng: “chị Nhi ok r”, “về sớm nhé”. Sau đó cô liền xin đạo diễn cho nghỉ sớm.

Hoàng mua đồ ăn rồi đến chung cư luôn nhưng không ngờ Thiên Anh đã về trước, đang tắm rồi. Hoàng tranh thủ hâm nóng bày biện thức ăn nhưng dọn ra cả tiếng rồi mà Thiên Anh vẫn chưa tắm xong, bình thường Thiên Anh tắm lúc nào cũng hát hò vang nhà, hôm nay không hiểu sao lại im hơi lặng tiếng đến lạ. Hoàng thấy không ổn nên gõ cửa phòng tắm: “An ơi! Em tắm xong chưa, cả tiếng rồi đấy”.

Chỉ có tiếng nước vẫn chảy.

“An ơi! An!” – Hoàng sốt ruột gõ cửa.

Cánh cửa bất ngờ bật mở, hơi nước bỗng chốc tỏa ra khiến Hoàng mờ mắt. Thiên Anh ướt đẫm từ đầu đến chân, nước từ cằm từ tai cô chảy xuống. Hoàng còn chưa kịp nhìn rõ đã bị Thiên Anh kéo vào phòng tắm, ép vào tường cưỡng hôn.

“Sao thế? Sao tự nhiên lại…” – Mãi Hoàng mới đẩy Thiên Anh ra được.

“Đừng hỏi, hôn em đi.”

Sự cuồng nhiệt của Thiên Anh đốt cháy du͙© vọиɠ kìm nén mấy tháng nay của Hoàng. Nước từ vòi hoa sen như mưa rào liên tục phun xuống cơ thể hai người, hơi nước nóng bốc lên khiến người ta nghẹt thở. Sau giây phút điên cuồng ân ái, Thiên Anh nằm phủ phục trên người Hoàng trong bồn tắm. Lần đầu thấy người yêu rơi vào trạng thái mất kiểm soát như vậy Hoàng cực kì lo lắng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng lại sợ làm Thiên Anh càng thêm kích động nên chỉ dám ôm cô, nắm tay để cô yên tâm. Nhưng thấy hai bên cổ tay Thiên Anh đều có vết bầm Hoàng không nhịn được nữa: “Tay em sao thế? Sao cả hai tay đều bầm tím thế này?”. Da Thiên Anh rất trắng nên vết bầm lại càng nổi bật, giống như giọt mực rơi trên tờ giấy a4 vậy.

Nghe Thiên Anh kể hôm nay cô phải quay gần 40 lần, không chỉ tay chân bầm tím mà cả người không chỗ nào không ê ẩm rồi về nhà còn kì cọ đến đỏ ửng chỉ thiếu nước trầy da tróc vảy thế này Hoàng mới hiểu thế nào là xót xa như cắt từng khúc ruột. Người con gái mà anh nâng niu như báu vật không nỡ để cô phải động tay động chân làm bất cứ việc gì vậy mà hôm nay lại phải chịu đựng về cả thể xác lẫn tinh thần… Hoàng nhẹ nhàng hôn lên những vùng da đỏ ửng trên thân thể Thiên Anh, dùng tình yêu của mình giúp cô thanh tẩy cả cơ thể lẫn tâm hồn. Dưới cơn mưa nụ hôn ấy cuối cùng sự khó chịu trong lòng Thiên Anh cũng bị cuốn trôi đi.

Vòi hoa sen tắt, chẳng mấy chốc Thiên Anh bị hắt hơi.

“Em ở trong này mấy tiếng rồi?”

“Không biết, về cái là tắm luôn.”

Hoàng cuống cuồng kéo Thiên Anh ra ngoài, ủ chăn, sấy tóc cho cô. Sợ Thiên Anh cảm lạnh, Hoàng vừa đứng sấy tóc vừa lo kéo chăn cho Thiên Anh còn cô thì kệ chăn tuột cứ ôm chặt lấy Hoàng như con mèo nhỏ quấn người.

“Sau này phải quay nữa thì làm thế nào? Không phải lúc nào anh cũng ở bên em được.”

“Chắc dần dần sẽ quen thôi.”

Dù trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng - rất dễ xúc động, dễ khóc nhưng Thiên Anh vẫn luôn cảm thấy mình là người mạnh mẽ, chưa bao giờ tâm lý của cô lại bị ảnh hưởng đến mức này. Hôm nay còn có Hoàng ở bên cô nhưng anh nói đúng, lúc không có anh thì sao. Cô là diễn viên, còn muốn trở thành một diễn viên xuất sắc, chuyện này nếu không khắc phục được sẽ trở thành tảng đá chắn đường.

Tâm trạng không tốt nên ăn cũng không ngon, đồ ăn Hoàng mua toàn những món Thiên Anh thích nhưng cô chỉ ăn một chút cho có để uống thuốc đỡ hại dạ dày thôi.

“Từ từ đã.”

Hoàng cầm vỉ thuốc lên “Nói bao nhiêu lần rồi, phải xem còn hạn không mới uống chứ. Thuốc quá hạn thành phần có thể biến đổi gây nguy hiểm đấy, sắp hết hạn tốt nhất cũng không nên uống đâu.”

“Anh nhớ là được rồi còn gì.”

“Đây là thuốc tránh thai đấy. Bình thường cũng chỉ có tác dụng khoảng 70-80%, hết hạn nữa thì càng dễ dính.”

Thiên Anh giật mình, đúng là cô chủ quan rồi.

“Thế còn hạn không?”

“Còn gần nửa năm cơ, uống đi.”

Hoàng nói thế Thiên Anh mới dám uống.

“Lần sau kiềm chế chút, uống thuốc thế này hại người lắm.” – Hoàng vuốt tóc Thiên Anh. Trước nay anh vẫn luôn không ủng hộ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, cứ để đàn ông dùng biện pháp an toàn thì hơn.

Thiên Anh ngủ rồi còn Hoàng vẫn cứ trằn trọc mãi. Gần đây mọi chuyện đều không suôn sẻ, Hoàng bên ngoài thì có vẻ không tin chuyện mẹ Thiên Anh đi xem bói nhưng mọi chuyện lại đang diễn ra theo đúng chiều hướng ấy khiến anh muốn không tin cũng không được. Chuyện nhóm, chuyện giữa hai người, rồi Bảo Giang, Nhật Hạ, fan, gia đình Thiên Anh,… Hoàng thật sự cũng rối như tơ vò. Chuyện phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp này tưởng chừng chỉ có trong phim trong tiểu thuyết nhưng giờ đây lại xảy ra với chính anh. Hoàng không muốn phải từ bỏ bên nào cả, anh biết Thiên Anh cũng thế, mặt khác anh cũng tự hiểu không thể tham lam muốn có cả hai được. Sẽ đến lúc không thể tiếp tục trì hoãn nữa nhưng hiện tại còn tranh thủ bên nhau được lúc nào hay lúc ấy vậy.

Thiên Anh có tin nhắn, trong bóng đêm điện thoại bỗng sáng nên dù không cố ý Hoàng cũng đã đọc được.

Trường CEO: “anh đang ở Qui Nhơn 2 ngày nữa về”, “thích quà gì không?”

Bên dưới còn có một loạt tin nhắn của Giang, group Starlight, Cẩm Vân, đoàn làm phim, bạn cùng nhà Thiên Anh, mẹ cô,...

Hoàng nằm mãi không ngủ được nên ra ban công hút thuốc. Trời đêm yên tĩnh, không khí bớt oi bức, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua khiến anh thoải mái hơn một chút. Thiên Anh sẽ không từ bỏ sự nghiệp vất vả lắm mới đạt được, Hoàng cũng không hi vọng cô làm thế, còn Hoàng nếu không là thành viên của YI nữa thì vẫn có thể hoạt động solo, hai năm qua anh cũng đã có fan của riêng mình, mà không thì lui về sáng tác sản xuất nhạc, lại underground như trước kia, tuy là thu nhập không bằng bây giờ nhưng chắc vẫn sẽ đủ sống. Dù không nổi tiếng nhưng vẫn là làm việc mình thích, quan trọng là được ở bên người mình yêu, cuộc sống như thế là đủ rồi. Nhưng cocain sớm khiến Hoàng tỉnh táo để nhận ra suy nghĩ của mình thật buồn cười. Thiên Anh sẽ không để anh rút khỏi showbiz, cô hiểu anh, hiểu ước mơ của anh, cô còn tin tưởng và ủng hộ âm nhạc của anh hơn chính anh nữa, nếu biết anh có ý định giải nghệ vì mình Thiên Anh kiểu gì cũng sẽ chọn chia tay. Còn về gia đình cô, nếu không phản đối do việc sống chết lần này thì sự khác biệt kinh tế cũng đủ khiến Hoàng cảm thấy áp lực. Cho dù bố mẹ Thiên Anh không có yêu cầu gì nhưng là đàn ông ít nhất cũng phải đảm bảo được cho người mình yêu thương một cuộc sống đầy đủ, nhưng tiêu chuẩn cuộc sống chỉ ở mức đầy đủ này với người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như Thiên Anh là thứ mà có người cả đời cũng không dám mơ tới. Hiện giờ với thu nhập thấp hơn gia đình Thiên Anh 10 lần 100 lần, Hoàng còn chưa dám chắc trong 5 – 7 năm tới có thể chăm lo cho Thiên Anh hay không chứ đừng nói tới lúc giải nghệ.

Ngoài lí do trời ơi đất hỡi như bói toán, ngoài việc hai gia đình quá chênh lệch thì nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp nhất khiến Hoàng gặp áp lực là người hâm mộ. Là ngôi sao, thần tượng được người người hâm mộ, nghe thì có vẻ hào nhoáng xa hoa làm sao nhưng bản chất của thần tượng chỉ có một: được sinh ra vì fan, do fan, sống nhờ fan, nói trắng ra thì không khác gì loài kí sinh, ngay cả ước mơ cũng phải nhờ có fan mới thực hiện được chứ đâu phải là dựa vào bản thân, dựa vào tài năng như người ta vẫn nói. Muốn được người khác nhìn thấy, muốn có người nghe nhạc của mình, thưởng thức tiết mục của mình điều quan trọng nhất chẳng phải vẫn là “người khác” hay sao. Có tài năng mà sống một mình ở nơi rừng không mông quạnh thì hát cho ai nghe, nhảy cho ai xem, ngay cả Van Gogh được ca ngợi là thế nhưng đương thời người ta cũng đâu có biết thưởng thức tài năng hội họa của ông. Ban đầu Hoàng vì đam mê âm nhạc, vì yêu thích hát, nhảy, rap mới theo đuổi con đường này, Thiên Anh thì rõ ràng hơn một chút, ngoài đam mê còn vì muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền, cả hai đều có việc mình muốn làm, có ước mơ mình muốn thực hiện nhưng cả hai người cũng đều không ngờ rằng khi nổi tiếng rồi thì fan mới là người quyết định chứ không phải họ nữa. Thiên Anh không ngờ những ca khúc từ giai điệu cho tới ngôn từ đều khiến người ta tan chảy mà Hoàng sáng tác lại không nổi bằng những bài hát dance tuy nhạc bắt tai nhưng lời lại chả có mấy ý nghĩa. Hoàng cũng không ngờ khán giả chỉ chú ý đến tính cách, dù tính cách Thiên Anh thực sự là có một không hai, đến những phát ngôn gây shock, đến couple Thiên Anh – Bảo Giang mà quên mất tài năng cùng sự nỗ lực của cô, càng không ngờ sẽ có ngày fan Thiên Anh và fan couple lại cùng anti mình, bị ghét chỉ đơn giản là vì tồn tại. Từ khi việc hai người hẹn hò bị khui ra, Thiên Anh bị diss 10 thì Hoàng cũng 7-8, Thiên Anh bị anti nói là lợi dụng người yêu lợi dụng thí sinh khác để debut thì Hoàng cũng bị anti bảo ké fame bạn gái, đào mỏ, chạn vương, Thiên Anh bị fan couple Mark – Thiên Anh mắng thì Hoàng cũng bị fan Thiên Anh – Bảo Giang chửi không có đường về, mà còn kinh khủng hơn nhiều, fan Bảo Giang anti Thiên Anh thì fan Thiên Anh cũng anti Hoàng, kẻ hóng hớt mắng Thiên Anh vừa debut đã yêu đương thì cũng nói Hoàng là thằng hèn dám làm không dám nhận, đi qua đêm với con gái nhà người ta được nhưng bị phát hiện thì lại chối phăng. Thiên Anh nổi hơn, nhiều antifan hơn nên áp lực cũng nhiều hơn nhưng Hoàng cũng đâu kém gì, mỗi bài đăng đều có vô số anti vào bình luận, cà khịa, mỗi ngày đều có anti, fan Thiên Anh, fan couple nhắn tin khủng bố. Cả việc YI bị hủy show cũng vậy, tất cả đều muốn ép hai người chia tay. Cho dù Hoàng có rút khỏi showbiz đi nữa cũng đâu có nghĩa là fan only Thiên Anh và fan Thiên Anh – Bảo Giang sẽ để yên cho hai người yêu nhau. Gần đây đến cả fan Mark – Thiên Anh cũng nói anh lăng nhăng, không ra gì, fan Nhật Hạ cũng vào diss anh tới tấp. Mà những việc này chỉ bản thân Hoàng biết, anh cũng tổn thương, khó chịu, ấm ức mà không biết tỏ cùng ai, Thiên Anh đã đủ mệt mỏi rồi, không giúp được gì thì thôi chẳng lẽ lại còn phải khiến cô thêm lo lắng.

Thuốc tàn rồi anh vẫn đứng bên ngoài một lúc cho bớt mùi.

Lúc quay về phòng Hoàng vấp phải chân giường khiến Thiên Anh tỉnh giấc.

“Sao thế?” – Thiên Anh với người bật đèn ngủ.

“Chạm chân giường. Không sao đâu, ngủ tiếp đi.” – Hoàng vừa nói vừa trèo lên giường ôm Thiên Anh.

Thiên Anh dụi đầu vào ngực Hoàng, hơi thở mang mùi thuốc lá của Hoàng khiến cô tỉnh ngủ, cô nhăn mặt: “Anh hút thuốc à?”

“Vẫn mùi à, để anh đi đánh răng.”

Thiên Anh vòng tay ôm lấy Hoàng: “Thôi không cần đâu. Anh không sợ họng bị ảnh hưởng à.”

“Thỉnh thoảng mới hút, không sao.”

Thiên Anh ngẩng đầu nhìn Hoàng: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Không ngủ được nên hút điếu thuốc điếu thuốc thôi.”

“Sao lại không ngủ được?”

Hoàng hôn trán Thiên Anh: “Thì không ngủ được thôi chứ sao. Em ngủ đi, mai còn đi làm đấy.”

Thiên Anh cau mày: “Không được giấu em, đã bảo có chuyện gì cũng phải nói với nhau mà.”

“Không có gì thật, ai chả có lúc mất ngủ.”

Thiên Anh buông Hoàng ra, trề môi dỗi.

“À vừa nãy em có tin nhắn đấy. Anh lỡ đọc mất rồi.”

Thiên Anh lại càng híp mắt lườm Hoàng.

Hoàng nuốt nước bọt, cố tìm cách đánh lạc hướng của người yêu: “Trường CEO là ai đấy? Chưa thấy em kể bao giờ.”

“À… đấy là… nhà đầu tư phim em đang đóng. CEO tập đoàn xây dựng Thành Công.”

Không khó để Hoàng nhận ra Thiên Anh đang bối rối.

“Nhắn gì em thế?” – Thiên Anh rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi Hoàng rất tự nhiên.

“Bảo đang ở Qui Nhơn, hỏi em thích quà gì không.”

“Ò” – Thiên Anh gật gật đầu.

“Hôm trước anh mang đồ ăn đến phim trường cho em thì người ở đoàn phim bảo em đi với nhà đầu tư rồi, là đi với anh ta à?”

“Anh đến phim trường hả? Hôm nào? Sao không bảo em?”

“Chắc nửa tháng trước rồi, xong anh cũng quên.”

“À chắc hôm đấy đi ăn cơm. Lúc họp báo phim em bị đổ rượu lên người, thư kí của anh ấy giúp em nên em mua đồ cảm ơn, tiện anh ấy đến trường quay nên em mời cơm rồi đưa đồ luôn ấy mà.”

“Thư kí giúp mà sao em lại mời cơm người ta?”

“Phải tranh thủ tạo quan hệ chứ, bên đấy là tập đoàn xây dựng, nhà em nhập khẩu các kiểu đồ nội thất ngoại thất, có cơ hội hợp tác còn gì.”

Thấy Hoàng có vẻ không nghi ngờ lí do mình vừa nghĩ ra Thiên Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chuyện hôm đó bị sàm sỡ cô không kể với Hoàng nên tất nhiên là cũng không kể chuyện liên quan đến Trường rồi.

“Mà anh mang gì cho em đấy?” – Thiên Anh mở to đôi mắt hào hứng nhìn người yêu.

“Gì nhỉ? Hình như là bánh canh cua với mousse chanh leo hay sao ý.”

“Ỏ! Tiếc thế. Lần sau lại mua cho em nhá.”

“Ừm thích ăn gì thì bảo anh.”

“Yêu anh nhất.” – Thiên Anh cười tít mắt hôn Hoàng rồi ôm anh ngủ tiếp.

Cô vốn bị khó ngủ, vẫn thường xuyên phải dùng thuốc nhưng không hiểu sao những lúc bên Hoàng chỉ cần nhắm mắt cái là có thể vào giấc.

~ Hình như anh đang say hình như anh không vui

Kể cho em nghe đi vì sao anh buồn thế

Nếu muốn khóc hãy cứ khóc trên vai em này

Đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy

Hình như mưa đang rơi

Hình như anh đang chơi vơi

Này người em thương ơi lại em ôm vào lòng

Cứ để cho thế giới kia quay cuồng

Em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình

Thế giới của mình nhỏ thôi

Chỉ cần em thấy anh vui ~

Không Sao Mà, Em Đây Rồi