Chương 25: Không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này

Mùa mưa bão sắp kết thúc ấy thế mà vẫn chẳng bớt dữ dội, áp thấp nhiệt đới này chưa qua thì áp thấp khác lại đến, còn mạnh lên thành bão.

Mỗi khi mưa bão thì khúc ruột miền Trung luôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa to, lốc xoáy, lũ quét, sạt lở khiến một số địa phương đã bị cô lập. Công ty của Trường và Việt đều quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, Trường ủng hộ kinh tế, thực phẩm, Việt ủng thêm thuốc men phòng dịch bệnh. Khi được phỏng vấn Việt vô tình cố ý tiết lộ gia đình Thiên Anh cũng đã ủng hộ một số tiền lớn. Trong lúc cả nước đang hướng về miền Trung những scandal của giới giải trí đều bớt được quan tâm hơn hẳn, mọi người không còn hào hứng với chuyện đồn thổi về Thiên Anh nữa mà quan tâm hơn đến việc đóng góp cho xã hội của gia đình cô, danh tiếng của Thiên Anh cũng nhờ vậy mà tốt hơn.

“Con xem bình luận trên mạng chưa? Giờ mọi người chuyển sang khen con, ủng hộ con rồi đấy.” – mẹ Thiên Anh vừa đọc bình luận về tin gia đình mình ủng hộ miền Trung vừa nói chuyện với con gái.

“Khen con đâu ra, toàn khen bố mẹ đấy chứ.”

“Khen bố mẹ thì cũng là khen con rồi còn gì nữa.”

“Mà lần này cũng nhờ Việt nên công chúng mới có cái nhìn tích cực hơn về con đấy.”

“Con chả thích, ông ấy toàn không hỏi ý kiến con đã lôi nhà mình ra trước dư luận rồi. Thế là không tôn trọng con, không tôn trọng bố mẹ. Con hoạt động trong showbiz bị anti, bị chửi mắng chỉ trích thế nào cũng được nhưng con không muốn ai động đến bố mẹ cả. Anh ấy làm thế này có gì người ta lại lôi cả nhà mình vào nói, con thì con chịu được chứ động đến bố mẹ là con khùng lên đấy.”

“Nhưng mà con thử nhìn theo hướng khác xem, không phải mỗi lần Việt nhắc đến nhà mình đều giúp con đổi chiều dư luận, lấy được thiện cảm của người khác hơn à.”

“Cây ngay không sợ chết đứng, con thế nào rồi người ta khác thấy, không cần người khác phải thanh minh hộ.”

“Ừ thì đúng là cây ngay không sợ chết đứng nhưng biết đến lúc nào người ta mới nhận ra là không như mấy tin đồn nhảm kia. Mà showbiz thì hỗn độn tạp nham đạp lên nhau để nổi, chơi xấu nhau đủ kiểu, con không hại người khác nhưng chắc gì người ta đã tha cho con.”

“Việt nó không nói nhưng nó đang giúp con theo cách của nó, chẳng qua là con không thích nó từ trước rồi nên nó làm gì cũng không vừa mắt con thôi.”

Thiên Anh không phản bác.

“Mà mẹ thấy Việt nó không phải cảm tính làm bừa đâu, hai lần nó nhắc đến con đều rất đúng lúc, rất hiệu quả, tính toán cả rồi đấy.”

“Thì người làm kinh doanh mà, không giỏi tính toán thì nói chuyện gì nữa.”

“Đấy, con cũng tự nhìn ra đúng không. Ban đầu mẹ cũng nghĩ nó chơi bời, trẻ con nông nổi thôi nhưng mấy năm nay nó khác rồi, thay đổi hẳn, nó thật lòng với con đấy An.”

“Nhưng mà con không thích anh ấy mẹ cũng biết mà. Với cả con có Hoàng rồi.”

“Thì mẹ chỉ nhắc nhở để con biết thôi chứ không con cứ nghĩ xấu cho nó mãi có phải tội nó không. Ngày xưa, như các con hay nói là trẻ trâu, thì đứa nào tuổi ấy chẳng thế, nhưng giờ người ta trưởng thành chín chắn lên nhiều rồi, con cũng thay đổi cái nhìn về Việt đi.”

“Mẹ…”

“Con phải biết ai tốt với mình, sau này người ta có thể giúp đỡ mình mà. Bố mẹ rồi cũng có ngày già đi rồi chết, lúc đấy con không dựa vào bạn bè, những người thật lòng với mình thì dựa vào ai nữa.”

“Sao mẹ lại nói thế, bố mẹ còn trẻ khỏe mà.”

“Trẻ khỏe gì nữa, ai mà chẳng già chẳng chết. Bố mẹ không ở bên con cả đời được nên giờ mẹ thấy ai thật lòng với con, tốt với con, lo được cho con thì mẹ nói, không yêu nhau lấy nhau thì làm bạn, bạn bình thường hay bạn làm ăn cũng tốt, người ta thật lòng thì không phải lo người ta sẽ hại mình, chẳng thiệt đi đâu con ạ.”

“Vâng ạ.”

“Đấy, nên là con nghĩ thoáng ra, nhìn nhận lại con người Việt đi, cũng ổn áp lắm đấy.”

“Con không lấy người ta thì cũng không sao nhưng mà lấy thì mẹ lại thích quá chứ gì.”

“Ừ thì nó biết làm ăn, lại còn đẹp trai nữa, sau này con cái không lo bị xấu rồi này. Nhà cũng có điều kiện, lấy nhau rồi con không phải vất vả, gia đình hai bên đều biết nhau, nhà bên đấy còn quí con nữa, thế còn không thích thì còn muốn gì nữa.”

“À, ra là mẹ cũng tính hết cả rồi đấy.”

“Đâu, có tính toán gì đâu, mấy cái đấy ai nhìn vào cũng thấy mà. Mẹ chỉ muốn con từ từ nói chuyện làm quen lại với Việt thôi chứ con thích ai yêu ai mẹ có can thiệp bao giờ.”

“Vâng vâng con biết rồi.”

“Thế con với Giang thế nào rồi?”

“Thì chị Nhi bảo con phải giữ khoảng cách mà nên giờ con cũng hạn chế lại, không thoải mái với Giang như trước nữa.”

“Nhưng mà bản thân con có thấy cần phải giữ khoảng cách với Giang không?”

“Con… con không biết nữa.”

“Hai đứa thân nhau, Giang nó tốt với con mẹ cũng thấy nhưng mà lần này thì mẹ cũng hoang mang không hiểu thật đấy An ạ. Nhỡ mà Giang thích con gái thật, nhỡ mà nó thích con thì sao? Con đã nghĩ đến trường hợp này chưa?”

“Con không biết nữa. Con nghĩ rồi đấy chứ nhưng mà… Con không biết nên bây giờ mới đang tránh Giang đây.”

“Đến cả mẹ cũng thấy không ổn thế này thì Hoàng ghen cũng phải thôi. Hai đứa khác gì yêu xa đâu mà Giang thì ngày nào cũng bên cạnh con như thế. Mẹ thấy bây giờ cứ giữ khoảng cách với Giang là tốt nhất, rồi làm hòa với Hoàng đi. À mà không làm hòa cũng được, còn Việt với Trường kìa, mẹ ưng cả hai nhá.”

“Mẹ!!!”

Đâu phải Thiên Anh không muốn làm hòa nhưng cãi nhau mấy lần đều vì một vấn đề mà mãi vẫn chưa giải quyết được thì làm hòa kiểu gì đây. Thiên Anh cứ mở inbox của Hoàng rồi lại thoát ra, định nhấn gọi rồi lại thôi. Cuối cùng cô chọn cách phổ biến với giới trẻ ngày nay nhất: up story - một bức ảnh Hoàng chụp cho cô cùng bài hát “Có em chờ”. 5 phút, 10 phút, 15 phút vẫn chưa thấy Hoàng xem, Thiên Anh không chờ nữa, đi thực hiện nhiệm vụ mẹ giao cho cô.

Thiên Anh: “mẹ e bảo nhắn tin cảm ơn a”

Việt: “mẹ bảo mới nhắn à? Thế mẹ bảo lấy a thì có lấy ko?”

Thiên Anh: “*icon cười nhếch mép*”, “ko thấy e ngại mở lời nên lấy mẹ làm lí do à”

Việt: “J)))”, “à ra thế”, “kiểu đã nghiện còn ngại ấy hả J))”

Thiên Anh: “J”, “dù e ko thích cách a làm lắm”, “nhg vẫn phải cảm ơn a”, “đã giúp e”, “2 lần liền”

Việt: “cảm ơn không thế thôi à”, “lấy thân báo đáp chứ”

Thiên Anh: “e đáp a giờ này *icon bàn tay nắm đấm*”

Việt: “J)))”, “có ai cảm ơn mà đòi đấm người ta như em ko”

Thiên Anh: “tại a ko để e cảm ơn nghiêm túc đấy chứ”, “bh xin mời a ngồi lên cho e lạy rồi sẽ thưa”

Việt thả haha vào dòng tin nhắn cuối cùng.

Thiên Anh: “Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích báo tin con gái/chị gái chúng tôi là Phan Bích An vào ngày X tháng Y và ngày A tháng B năm Z đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt thành nồng hậu (dù không mong muốn) từ anh Nguyễn Hải Việt. Gia đình và bản thân An xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến anh Việt, mong anh phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.”

Việt gửi sticker cười lăn cười bò: “e miễn cưỡng quá đấy”, “cảm ơn kiểu này a nên vui hay buồn đây”, “đêm chắc ko ngủ nổi mất J)))”

Thiên Anh: “ko ngủ thì mới nhớ lần sau trước khi nhắc đến gia đình em thì nhớ hỏi e trước”, “e ko muốn bố mẹ bị lôi vào chuyện của e”, “a hỉu hông?”

Việt: “hỉu thì hỉu”, “nhg hỏi e thì còn gì bất ngờ nữa”, “ko hỏi e mới chú ý đến a chứ J)))”

Thiên Anh gửi ảnh meme “cho mình đấm bạn mấy cái được không”

Việt: “yêu cho roi cho vọt”, “đấm a tức là yêu a đó J)))”

Thiên Anh: “e ko đùa đâu -_-”

Việt: “rồi rồi lần sau sẽ hỏi e trước”, “nhg ko áp dụng cho trường hợp đột xuất nhá”

Thiên Anh: “*icon like*”, “khi nào rảnh mời a ăn cơm”

Thiên Anh tắm xong, skincare xong, đang ngồi đọc lại kịch bản trước khi đi ngủ thì Hoàng mới rep. Hoàng gửi lại một bức ảnh cô chụp cho anh cùng bài hát My girl anh sáng tác.

“cần người chụp cho ảnh ntn nữa” – Hoàng tự trả lời lại tin nhắn ảnh của mình.

“cần người viết cho bài hát ntn nữa” – Thiên Anh rep lại tin nhắn bài hát của Hoàng.

Hoàng gửi một bài hát nữa: “bài hát mới”

Thiên Anh lập tức thả tim rồi mới nghe. Nội dung bài hát là về chuyện cãi nhau giận dỗi của một đôi trai gái, hai người yêu nhau nhưng vẫn cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương nhau.

Thiên Anh: “e sắp khóc r”, “tại a đấy”, “viết bài hát buồn thế L((((”, “dỗ e đi”

Hoàng: “dỗ thế nào?”, “hát chúc ngủ ngon nhá”

Hoàng gọi điện, Thiên Anh vui vẻ bắt máy.

“Em đăng story gần 1 tiếng rồi mới rep, gần tiếng đấy anh làm gì hả?” – Thiên Anh giả vờ ghen.

Hoàng nhận ra nét diễn giả trân của Thiên Anh nên cũng diễn cùng cô bằng một giọng sến hết cỡ: “Nhớ em.”

“Eooooo!” – Thiên Anh “chê”, “cực chê” cái giọng điệu này.

Hoàng nghe giọng Thiên Anh qua điện thoại thì bật cười, anh hát cho cô nghe những bài hát mình mới sáng tác, hai người chuyện trò đôi ba câu chuyện, Thiên Anh nằm trên giường ngủ lúc nào không biết.

Hoàng vốn đang hoang mang lo lắng về hai người đàn ông liên tục dính tin đồn với Thiên Anh, về Giang, nhưng lúc này nghe thấy tiếng thở đều đều chậm rãi ở đầu bên kia, trái tim anh bỗng bình yên đến lạ. Công chúa của anh chắc hôm nay phải mệt lắm. Rồi anh tự thấy mình thật ích kỉ, hẹp hòi, Thiên Anh cả ngày bận rộn như vậy rồi, là người cùng ngành anh hiểu rõ, ấy vậy mà anh còn nghi ngờ, ghen tuông khiến cô càng thêm mệt mỏi, áp lực. Anh tự trách mình làm khổ người con gái mình yêu, tự trách mình không có năng lực, không thể bảo vệ cô, lo cho cô chu toàn…

Mẹ Giang mới đi Anh về gọi điện bảo Giang về nhà lấy quà. Trong số phụ kiện quần áo mang đậm phong cách Anh quốc Giang thích nhất chiếc mũ vành có lưới che một phần mặt và một đôi găng tay satin đen tuyền kéo dài đến gần khủy tay. Hai món đồ này rất quí tộc, thanh lịch, phối với nhau nữa thì đúng là đỉnh của chóp. Giang vui vẻ chụp ảnh khoe Thiên Anh: “đúng kiểu bé thích luôn này”, “về nhà lên đồ xuynh đệp chị chụp ảnh cho nha”.

Thiên Anh “con mẹ đàn ông” là thế nhưng cũng lại rất thích mấy món đồ tiểu thư sang chảnh, bình thường mà thấy đồ như Giang gửi Thiên Anh sẽ rep kiểu “xinh đẹp toẹt vời”, “xin cảm ơn”, “mêêêêêê” kèm một đống icon, sticker, gif trái tim hường phấn rồi hứng thú bàn với Giang xem sẽ mặc đồ nào, làm tóc ra sao để chụp ảnh đẹp, có khi thích quá sẽ gọi điện cho Giang luôn hoặc gửi voice messeger nhưng giờ Thiên Anh lại chỉ “đẹp quá *icon mắt trái tim*” rồi “tối nhé”. Không phải chỉ mới hôm nay mà cả tuần rồi Thiên Anh đều rất “xã giao” với Giang, kể từ sau hôm clip hai người tập kịch bản được lan truyền lên mạng. Giang cứ nghĩ chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến họ nhưng hình như cô đã sai rồi. Giang không cách nào không nghĩ về chuyện này, cả ngày cô cứ bứt rứt khó chịu không yên.

“Con sao thế? Khó chịu đâu hả con?”

“Không có gì ạ.”

“Có gì phải nói má biết nghe. Không ổn là phải đi khám ngay đó.”

“Con không sao thiệt mà. Má đừng lo.”

“Ừm. Mấy cái này có phải phong cách của con đâu, sao lựa quá trời vậy con?” - Thấy Giang gấp rất nhiều quần áo khác xa style thường ngày của cô để mang về kí túc xá mẹ Giang tò mò hỏi.

“Thiên Anh thích ạ.”

“Lấy cho cả các bạn khác nữa nghe con.”

“Dạ.”

“Con này, chuyện con má không phản đối gì đâu, nhưng Thiên Anh nó có giống con không?” – mẹ Giang giúp cô xếp đồ, lần lữa mãi mới khẽ nói.

Giang đang bỏ đồ vào túi liền khựng lại, mẹ cô cũng dừng theo.

“Hai đứa thân nhau vầy, má chỉ sợ nếu con bé biết rồi không chấp nhận…”

Giang tiếp tục cất đồ, nói nhỏ như tự trấn an mình: “Không đâu, em ấy sẽ không đâu…”

Giang nhắn tin hỏi Huyền, biết được sau 3h Thiên Anh không có lịch quay sẽ về kí túc xá nghỉ ngơi nên Giang cũng về sớm.

“Baby về rồi à! Xem chị mang gì về này, toàn đồ phong cách quý’s tộc bé thích nè.” – Giang giả bộ ngạc nhiên khi thấy Thiên Anh ở nhà, giơ đống túi trên tay lên.

Thiên Anh cũng muốn nhào vào xem lắm nhưng đang phải giữ khoảng cách với Giang nên tỏ thái độ thờ ơ. Giang đặt đống túi trên tay xuống, mở đồ ra xem, Thiên Anh ban đầu chỉ nhìn lạnh lùng nhưng được phút mốt rồi không chịu nổi đến gần, rồi tự mình mở túi ra xem luôn. Sau mấy tiếng đồng hồ vui vẻ cười nói hi hi ha ha cùng nhau phối đồ make up chụp choẹt thì Thiên Anh nhớ ra mình phải giữ khoảng cách với Giang nên lại bật mode dửng dưng xa lánh.

“Baby sao dợ? Đang vui vẻ tự nhiên lại xị mặt ra dợ.”

Thiên Anh muốn nói rồi lại thôi.

“Có gì nói đi, baby là người thẳng thắn mà.”

“Thì em giận chị đó.”

“Giận chị hả? Tại chị up video mình tập kịch bản đó hả.”

“Ừm.” – Thiên Anh gật đầu nhưng quay mặt sang một bên không nhìn Giang.

“Giận chị thiệt hả? Giận thiệt luôn? Thiệt luôn á?”

Giang vừa hỏi vừa dí sát mặt Thiên Anh, Thiên Anh quay bên nào Giang dí theo bên đó, cuối cùng Thiên Anh phải đối mặt với Giang: “Thì cũng không đến mức giận nhưng mà…”

“Mà sao?”

“Video đó viral quá nên chị Nhi dặn bọn mình phải tém lại.”

“Ò…”

Giang biết Thiên Anh sẽ không trách cô mà.

“Nếu chị Nhi đã muốn thế thì bên ngoài mình cứ làm như chỉ nói đi, giả vờ giữ khoảng cách, nhưng mà bình thường thì vẫn như bình thường, ok?”

Giang làm dấu tay ok chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Thiên Anh. Thiên Anh nhìn Giang, suy nghĩ 3s rồi cũng giơ tay làm y hệt: “Ok!”

Vì đã nói sẽ mời Việt đi ăn nhưng phần lớn là do sự thúc ép của mẹ nên cuối cùng hôm nay hai người cũng gặp nhau. Thiên Anh cố tình chọn quán nướng vườn bình dân, còn không nói tên quán cho Việt, đến giờ hẹn mới gửi địa chỉ cho anh, cô mặc áo phông quần ngố đi dép lào như ở nhà, tóc kẹp hết sang hai bên, son cũng không đánh. Việt đến nơi phải vòng đi vòng lại mãi mới tìm được chỗ gửi xe, vào trong rồi mới biết phải tự nướng chứ không có nhân viên làm cho.

Thiên Anh cười hề hề: “Tự nướng cho thoải mái. Em không biết nấu ăn nướng quay gì đâu nhưng chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng rồi đây.”

Sau giây phút bất ngờ, Việt cởi vest, mở cổ áo sơ mi, sắn tay áo, nói: “Tưởng gì chứ nướng thì anh làm được. Em cứ ngồi đấy, để anh phục vụ người đẹp.”

Nói rồi Việt thoăn thoắt bỏ đồ vào nướng, pha nước chấm, còn gọi thêm nầm với hàm.

“Sao ngạc nhiên thế? Không nghĩ là anh biết làm mấy chuyện này à?”

“Yep, không ngờ luôn á. Uầy, ngày xưa, uầy, không tin nổi luôn á.”

Thiên Anh tròn mắt há mồm, trong trí nhớ của cô Việt là công tử bột phải phục vụ đến tận răng, đến dao dĩa để sẵn trên bàn rồi nhưng ở trong khăn bọc cũng yêu cầu nhân viên phải lấy ra, rượu mở sẵn để trên bàn cũng không bao giờ động tay vào rót.

“Ai rồi cũng khác mà.” – Việt cười.

Quả thật là Việt khác rất nhiều so với ngày xưa, cả buổi lo hết từ A đến Z, hết nướng rồi đi lấy thêm đồ, xin thêm giấy ăn, đi gọi thêm đồ uống, xin đá không biết bao nhiêu lần, đồ ăn vừa chín là liền gắp cho Thiên Anh, còn cắt nhỏ ra rồi mới gắp cho cô, nước chấm gần hết là liền pha tiếp.

“Mẹ em bảo anh khác rồi mà em còn không tin, đúng là phải nhìn anh bằng con mắt khác thật rồi.”

“Không tin nên hôm nay mới cố tình làm khó anh đúng không.”

“Lỗi em lỗi em, em tự phạt một ly.” – Thiên Anh cười hì hì, nói rồi uống cạn: “Đúng là làm kinh doanh rồi ai cũng phải trưởng thành lên thật.”

“Nếu thấy anh trưởng thành rồi thì xem xét cho anh cơ hội đi.”

“Anh lại thế rồi. Quanh anh thiếu gì người, cứ phải trêu em.” – Thiên Anh nghiêng đầu híp mắt nhìn Việt.

Việt cười, uống một ly: “Quanh anh không thiếu người nhưng người ta đâu phải là em đâu. Anh nghiêm túc đấy. An, cho anh cơ hội đi.”

Cách Việt nhìn Thiên Anh khiến cô bỗng nhiên không biết phải trả lời ra sao.

“Cái này… em… anh biết mà mấy chuyện này đâu phải cứ nói được là sẽ được, cảm xúc nó đâu có theo ý mình đâu.”

“Anh biết. Anh chỉ cần em xem xét con người anh của hiện tại thôi. Quên thằng Việt trẻ trâu của 10 năm trước đi, làm quen với anh lại từ đầu, ok?”

Thiên Anh đảo mắt một vòng rồi cầm ly lên: “Hi bro! Mình là Thiên Anh.”

Việt cười, cụng ly với Thiên Anh: “Mình là Việt.”

Uống xong Việt rót ly nữa: “Bạn An này, mình thích bạn nên mình xin phép được tán bạn nhé. Bạn cứ coi mình là bro còn tán bạn là việc của mình, ok không?”

“What???”

“Em hứa rồi, không được nuốt lời đâu đấy. Yên tâm, anh sẽ không làm mấy trò trẻ trâu như ngày xưa nữa đâu.”

“Không đánh người ta đấy nhá.” – Thiên Anh nhìn Việt bằng ánh mắt nguy hiểm, Việt từng chặn đánh bạn nam học giỏi mà Thiên Anh thích khiến người ta cứ thấy Thiên Anh là chạy mất dép.

“Lớn rồi ai làm thế.”

“Thế thì ok.” – Thiên Anh cầm ly rượu lên uống, vẫn lườm lườm Việt nghi ngờ.

Trước khi đi ngủ Thiên Anh kể chuyện này cho Hoàng, Hoàng nghe xong im lặng hồi lâu.

“Sao anh không nói gì thế?”

“Anh đang tính.”

“Tính gì?”

“Tính làm thể nào để loại hết vệ tinh xung quanh em.”

Thiên Anh khẽ cười: “Em làm gì có vệ tinh.”

“Ông Việt này là một, rồi còn Trường nữa còn gì. Ít nhất là hai rồi.”

“Ôi toàn anh em cả, với em hai ông ấy không khác gì nhóc Tùng.”

“Nhưng người ta không coi em là anh em nên anh mới lo. Hay là bắt cóc em mang ra đảo hoang giấu đi cho an toàn nhỉ.”

“Anh bắt được thì bắt đi này. Mà ở trái đất vẫn có nguy cơ bị tìm thấy, tốt nhất là anh kiếm phi thuyền đưa em về hành tinh của em ý.”

“Được luôn. Để anh liên hệ phi thuyền nhá. Alo xi ca bô lăn vào xô, hành tinh Z nghe rõ trả lời.”



Hoàng biết Thiên Anh coi hai người kia như bạn nhưng bọn họ thì không, kẻ vô tình người hữu ý, nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, ai biết được sẽ thế nào. Sự khó chịu cùng nỗi hoang mang lo lắng trong lòng Hoàng ngày càng lớn, và hơn tất cả là sự tự ti đang dần dần ăn mòn anh.

Việt sau khi đi ăn với Thiên Anh thì lập tức bắt tay vào công việc cưa cẩm cô. Mỗi ngày đều nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, khi thì những tin nhắn hỏi thăm, lúc thì nhắn tin báo thời tiết, nhắc cô mang ô, mang kính, với Thiên Anh thì sự quan tâm này vẫn đúng mực, vừa đủ không gây phiền hà gì. Mỗi ngày Việt đều gửi một thứ gì đó đến nơi làm việc của Thiên Anh, một cành hoa, có khi là một bó hoa nhỏ, nước tăng lực, quạt mini, thuốc giải nhiệt,… những thứ thiết thực và không quá đắt tiền. Thỉnh thoảng Việt cũng mua đồ ăn đồ uống thuốc bổ cho cả đoàn làm phim, cho nhân viên Starlight Entertainment, cũng có khi anh sẽ bất chợt xuất hiện ở kí túc xá đưa Thiên Anh đi làm hoặc bất ngờ đón cô ở đoàn làm phim. Mỗi ngày đều là một bất ngờ nho nhỏ.

Có lần Phước Trường ghé qua xem tiến độ quay thì thấy Thiên Anh đang vui vẻ chụp ảnh với một bó hoa nhỏ xíu bằng bàn tay nhưng rất đáng yêu, hỏi ra mới biết là Việt gửi đến, thì ra tình địch đã triển khai kế hoạch tác chiến được một thời gian rồi. Từ hôm ấy Trường cũng thường xuyên xuất hiện cùng Thiên Anh hơn, thể hiện rõ thái độ đang theo đuổi Thiên Anh chứ không e ngại như trước nữa. Mỗi lần đi ăn đi chơi anh cũng chọn những nơi lãng mạn một chút thay vì hoàn toàn thoải mái như trước. Mọi người đều thấy rõ, chỉ có Thiên Anh là quá vô tư không nhận ra, mà cũng có thể là cố tình không nhận ra.

Rồi thì báo chí cũng lại lên tin, lần này phóng viên còn chưa kịp lên tiếng Trường đã nói luôn: “Tôi biết bạn muốn hỏi chuyện gì. Phải, tôi đang theo đuổi Thiên Anh.”

Phóng viên khá bất ngờ nhưng cũng bắt theo luôn: “Thời gian ngắn trước đây anh còn nói là không thể nói rõ chuyện giữa mình và Thiên Anh, sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác. Vậy tại sao giờ anh lại công khai tuyên bố theo đuổi Thiên Anh vậy ạ?”

Trường cười: “Chỉ có thể nói là người tính không bằng trời tính thôi. Cô ấy là người rất nổi bật, được nhiều người chú ý, nếu tôi không quyết tâm sợ là sẽ để vuột mất.”

Và ngay sau đó hàng loạt trang mạng đưa tin: Nữ ca sĩ Thiên Anh có nhiều đại gia theo đuổi khiến CEO tập đoàn Thành Công đứng ngồi không yên.

Bảo Giang lúc đọc tin này bất giác nhướn lông mày, khóe môi giật giật: “Anh chơi xấu.”

Hoàng thấy tin này cũng đứng ngồi không yên.

Việt biết tin thì lại khác hẳn, vô cùng bình tĩnh cứ như đã biết trước mình mới là người chiến thắng vậy.

~ Không một bài hát nào có thể nói hết được

Những ngày mưa xuống làm khoé mi bỗng nhòe uớt

Không một bài hát nào có thể hiểu được em

Hiểu em lúc này ~

không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này