Chương 36: Suýt nữa thì

Tháng 4 nắng gắt nhưng cùng với đó những cơn mưa cũng ghé thường xuyên hơn.

Đã một tháng, Hoàng vẫn chưa tỉnh lại, Thiên Anh vẫn đều đặn ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc anh.

Báo chí cũng đánh hơi ra việc Thiên Anh không về kí túc xá Starlight, nghi vấn couple Thiên Anh – Bảo Giang tan vỡ. Mà Thiên Anh thì đi tập đi biểu diễn vẫn luôn bơ đẹp Giang, Giang cố bắt chuyện thì Thiên Anh thẳng thừng luôn “Em không muốn nói chuyện với chị” rồi đi ra chỗ khác hoặc đeo tai nghe vào. Trên hay dưới sân khấu hai người cũng không còn bất kì contact nào nữa, không khoác tay, nắm tay, ôm nhau hay skinship, đến đi cạnh nhau cũng hiếm khi, fan couple chết tâm, cũng có người cố chấp tin là hai người chỉ đang giận dỗi nhau thôi. Chuyện Thiên Anh ra ngoài ở, Starlight thì không ý kiến gì nhưng fan của những cô gái còn lại thì rất bức xúc, nói quản lí thiên vị, Phương Nhi không giải quyết kịp thời nên các fan đã đào lại những chuyện từ đầu show để nói. Kết quả sau khi đào mộ thì mỗi cô gái lại được thiên vị một chút, người thì được ở phòng rộng hơn, người thì được lên hình nhiều hơn, người thì được tham gia nhiều sự kiện hơn,… thành ra các fandom lại ghen tị với nhau, từ bất bình với công ti, với Thiên Anh trở thành lục đυ.c 7 fandom, fan war kéo dài từ Facebook sang Instargram, Twitter, Youtube,…

“Thiên Anh ghét chị rồi, còn nói nếu Mark không tỉnh lại thì cả đời sẽ không tha thứ cho chị.” – Giang vừa uống rượu vừa khóc kể với Nhật Hạ.

“Cũng khó trách Thiên Anh, chuyện này shock quá mà.” – Nhật Hạ.

“Hay là chị nhận tội, chị biết sai rồi, chị đi tù rồi thì Thiên Anh sẽ không ghét không giận chị nữa phải không?” – Giang cầm tay Nhật Hạ ánh mắt chờ mong.

“Cái này chị phải hỏi Thiên Anh chứ sao lại hỏi em. Nhưng mà chị nghĩ kĩ đi nha rồi hãy quyết định. Giờ mà nhận tội không chỉ chị phải nhận trách nhiệm đâu mà còn ba má chị nữa đó.”

Giang tuyệt vọng nằm gục xuống quầy bar. Nhật Hạ vỗ vai Giang an ủi, gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi, dù thương xót Giang nhưng đây là cái giá xứng đáng mà Giang phải trả cho những hành động của mình.

Giang quên mất Thiên Anh đã chặn số mình, cứ cố gọi cho cô. Thiên Anh chặn Giang trên mọi mặt trận, từ số điện thoại cho đến các mạng xã hội, tuy không unfriend facebook và unfollow instargram nhưng Thiên Anh lại chặn phần tin nhắn. Giang ngồi co ôm gối run rẩy, cô nắm chặt tay, những móng tay đâm vào da thịt, nhưng Giang cảm thấy chưa đủ, cô bắt đầu dùng móng tay cào phần cổ tay, sự đau đớn thân thể khiến cô thoải mái hơn, dễ thở hơn, bớt sợ hãi, căng thẳng hơn một chút. Giang mê man cào đến xước tay, đến khi mặt đá hổ phách lành lạnh chạm vào chỗ bị thương cô mới sực tỉnh.

“Sorry Chris, I’m sorry.”

Cô vân vê mặt đá hổ phách, rơi nước mắt. Christina rất thích hổ phách, thích màu sắc ấm áp mộc mạc tự nhiên lại trong suốt của nó, thích cả cách loại đá này được hình thành, từ huyết mạch của cây và thân xác động vật. Chris nói nó là sự kết hợp hài hòa của thực vật và động vật, một bên lặng lẽ hiến dâng máu tủy, một bên dành tặng toàn bộ thể xác của mình, qua ngàn năm vạn năm lưu lại trên thế giới này kết tinh đẹp đẽ nhất. Cây giống như đang bao bọc người mình yêu, hóa thạch nhựa sống để bảo vệ côn trùng bé nhỏ khỏi mọi hiểm nguy trên đời này, mà côn trùng ngủ say trong tình yêu ấy chính là trái tim của hổ phách, sự kết hợp này chẳng phải là quá thi vị, quá tuyệt vời, lãng mạn hay sao. Nếu Chris là nhựa cây thì Giang là côn trùng bé nhỏ, Chris sẽ bao bọc bảo vệ Giang, là tấm khiên vững chãi của Giang, là vậy và sẽ luôn là vậy. Và Chris đã thực sự làm vậy cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Chiếc vòng tay hổ phách này, sự ấm áp khi đó, Giang đã muốn mình cũng là nhựa cây còn Thiên Anh là trái tim của cô nhưng tại sao Thiên Anh lại không cảm nhận được sự ấm áp như Giang đã từng cảm nhận.

“Am I wrong?”

Giang nhìn hỏi chiếc vòng trên tay giống như Chris đang ở trong đó vậy. Cô quên mất rằng nếu không phải là côn trùng bé nhỏ cam tâm tình nguyện thì đó không phải là sự bảo vệ đến từ tình yêu mà là ngục tù muôn đời suốt kiếp, cách li hoàn toàn côn trùng bé nhỏ với thế giới bên ngoài. Nếu không phải từ hai phía thì đó chỉ là tham vọng chiếm hữu khiến cả hai đều đau đớn vùng vẫy chết dần chết mòn lưu lại theo tháng năm mà thôi. Sự yêu thương bảo vệ trường tồn với thời gian, nỗi đau và sự tuyệt vọng cũng tồn tại theo dòng thời gian vô tận.

“What should I do, Chris? I’m really tired. I don’t wanna be alone like this anymore. So lonely.”

Giang khóc nấc lên, đau đớn, vật vã.

Mẹ Giang lại nhắn tin bảo cô về nhà nghỉ ngơi một thời gian, bà muốn cả nhà cùng nhau đi du lịch đâu đó. Nhưng Giang không muốn, cô nói mình vẫn ổn, không có Thiên Anh thì cô vẫn còn có fan. Thực ra cô không muốn thấy bố mẹ lo lắng nhưng vẫn phải tỏ ra tươi cười với mình, không muốn thấy hai người đã quá mệt mỏi vì mình nhưng bên ngoài lại làm như không có vấn đề gì hết. Bố mẹ rất yêu Giang, có thể làm mọi thứ vì cô nhưng dù họ có làm thế nào cũng không thể khỏa lấp được sự trống vắng trong lòng cô. Giang cũng biết mình không nên như thế này, cô cũng thấy có lỗi nhiều lắm nhưng chỉ việc chiến đấu với sự cô đơn trống vắng mỗi ngày cũng đủ vắt cạn sức lực của cô rồi. Giang cũng mệt mỏi, bất lực với bản thân mình quá rồi.

Dù vậy hôm sau Giang vẫn về nhà, còn dành hai ngày đi biển với bố mẹ. Về Sài Gòn, Giang cũng ở nhà thêm một ngày chứ chưa về kí túc xá ngay.

“Ông có thấy con nó kì kì sao không?” – mẹ Giang hỏi bố Giang.

“Bà cũng thấy vậy hả? Nó vui vẻ thoải mái vậy là tốt nhưng mà không hiểu sao tôi cứ thấy lo lo.” – bố Giang cũng đồng ý với mẹ cô.

“Cơm xong rồi, ông bà vô ăn cơm.” – người giúp việc nhà Giang từ trong bếp đi ra.

“Chị lên gọi Giang xuống đi.” – mẹ Giang.

“Dạ, cô Giang dặn cô hơi mệt nên muốn ngủ, không ăn cơm, bảo mọi người đừng làm phiền ạ.”

Bố mẹ Giang vào bàn ăn nhưng vừa cầm chén cơm lên thì mẹ Giang thấy không đúng, bà đặt bát “cạch” một tiếng đứng dậy.

“Bà sao thế?”

“Tôi lên xem con bé thế nào.”

Thấy vợ hớt hải rời bàn ăn, bố Giang cũng buông đũa đi theo.

“Giang ơi! Xuống ăn cơm con.” – mẹ Giang gõ cửa, không có tiếng trả lời.

Bà mở cửa, Giang khóa trong.

“Ông đi lấy chìa khóa ngay đi.”

Bố Giang vội vàng đi lấy chìa khóa, mẹ Giang liên tục đập cửa gọi cô. Mở được cửa, trước mặt họ là Giang đang ngủ, gương mặt yên bình, nhẹ nhàng như được giải thoát.

“WTF! Bảo Giang uống thuốc ngủ tự tử?” – Phương Nhi nghe tin đứng bật dậy.

Suy nghĩ một lát, Phương Nhi vẫn quyết định gọi điện báo cho Thiên Anh. Hai người cùng tới phòng cấp cứu.

“Thiên Anh, hai bác xin lỗi con. Tất cả những chuyện Giang đã làm với con, những chuyện hai bác đã làm để che giấu cho Giang, cho hai bác xin lỗi.” – mẹ Giang nghẹn ngào, bố Giang ôm vai đỡ bà.

“Chuyện tai nạn hai bác không có gì để biện hộ nhưng những chuyện trước đó, bác cũng không ngờ Giang lại làm thế. Nó làm sai nhiều quá rồi, bác cũng không biết phải làm thế nào để chuộc lại tội lỗi nó đã gây ra cho con nữa.” – bố Giang cúi đầu.

“Nói thật là giờ con cũng đang rất rối, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không ạ.”

Không phải Thiên Anh không muốn nghe bố mẹ Giang nói mà thực sự đầu óc cô giờ không nghĩ được gì cả. Cô đang sợ, rất sợ, sợ Giang có mệnh hệ gì. Hoàng nằm đó còn chưa đủ hay sao mà giờ Giang còn muốn bỏ cô mà đi nữa. Những ngày qua Thiên Anh bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng tuyệt tình với Giang nhưng thực ra cõi lòng cô cũng tan nát, trái tim cô gỉ máu từng hồi. Ngoài gia đình, hai người quan trọng nhất với cô một người vì cô mà suýt chết đến giờ vẫn chưa tỉnh, một người thì lừa dối, tính toán với cô ngay từ đầu. Hai nỗi đau quá lớn này ập đến cùng một lúc khiến Thiên Anh gần như gục ngã, nếu không phải Hoàng vẫn nằm đó, nếu không phải có Trang và Uyên ngày ngày động viên chăm sóc cô thì Thiên Anh đã sớm không chịu đựng được nữa rồi. Thiên Anh giống như quả cầu thủy tinh bị ném xuống đất, đã chằng chịt vết nứt, giờ chỉ cần tác động mạnh một chút nữa thôi là sẽ vỡ tan thành ngàn vạn mảnh. Nếu Giang không qua khỏi, Thiên Anh cũng sẽ không kiên cường nổi nữa.

Bác sĩ thông báo Giang không còn trong cơn nguy hiểm, tất cả đều thở phào. Trong phòng điều trị, bác sĩ và bố mẹ Giang đang trao đổi tình trạng của bệnh nhân, bên ngoài, Thiên Anh dựa lưng vào ghế, cô nhìn trần nhà vô định không còn chút sức lực nào nữa.

“Không sao rồi.” – Phương Nhi vỗ nhẹ hai cái vào tay Thiên Anh.

“Hay là em nghỉ ngơi mấy ngày đi, lấy lại tinh thần, không thì ở đây với Giang cũng tốt. Tránh dư luận luôn.”

Thiên Anh thở dài, quay sang nhìn quản lí của mình: “Vâng ạ, em cảm ơn chị.”

Đúng như Phương Nhi dự đoán, tin tức Bảo Giang tự tử không giấu được đã gây ra phản ứng dữ dội trong cồng động fan mà một bộ phận không nhỏ fan Bảo Giang, fan couple, có cả fan nhóm dựa vào việc Thiên Anh ra ngoài ở và không còn thân thiết với Giang như trước nên đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Thiên Anh. Thiên Anh bị mắng chửi, công kích kinh khủng hơn tất cả những lần trước đây, cô không tham gia các hoạt động của nhóm, cũng không đến thăm Giang càng khiến công chúng tin cô là người có lỗi, cả fandom của các thành viên khác trong Starlight vốn ban đầu giữ thái độ trung lập cũng bắt đầu quay sang chỉ trích cô. Thiên Anh quá mệt mỏi, tắt hết thông báo từ các mạng xã hội, ngày ngày chỉ tập trung vào chăm sóc Hoàng.

Giang được bố mẹ phát hiện, sơ cứu kịp thời rồi cấp cứu nên chẳng mấy chốc mà tỉnh lại nhưng sau khi tỉnh Giang không thiết ăn uống, nói chuyện, sống cũng như chết. Mấy ngày đầu bố mẹ Giang còn tưởng là do ảnh hưởng của thuốc nên cô vẫn chưa tỉnh táo nhưng sau đó bác sĩ khám thì mới biết cô đã phục hồi rồi, chỉ là không muốn tiếp tục sống nên mới cố tình như vậy. Chuyên gia tâm lý từng tham vấn trị liệu cho Giang cũng được mời đến nhưng Giang hoàn toàn không có ý định hợp tác, cô chỉ đơn giản là đã không còn tha thiết bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Muốn cởi nút thì phải tìm người thắt nút, bố mẹ Giang đến gặp Thiên Anh cầu xin cô đến thăm Giang.

“Con nghĩ giờ tốt nhất là ai sống cuộc đời của người ấy, không liên quan dính dáng gì đến nhau nữa. Có chuyên gia tâm lý rồi chị Giang sẽ khỏe lại thôi.” – Thiên Anh.

“Con ơi con không biết chuyên gia cũng hết cách với nó rồi. Nếu còn cách khác hai bác đã không muối mặt đến đây nhờ con. Ngày trước, sau khi người yêu nó bên Úc mất, con bé từng phải điều trị rối loạn căng thẳng sau sang chấn và trầm cảm hai năm mới tạm ổn, trong lúc điều trị nó từng tự tử mấy lần rồi, cái rối loạn căng thẳng sau sang chấn đỡ nhiều nó mới đi làm diễn viên nhưng trầm cảm thì đó giờ chưa dứt. Giờ nó lại tự tử, sau này có khi lại tiếp tục. Con tội nghiệp hai bác có mỗi đứa con, con đến gặp nó một lần thôi được không con.” – mẹ Giang vừa nói vừa khóc, mới mấy ngày bà đã gầy sọp cả đi.

Thiên Anh đã nghe Phước Trường nói Giang từng phải điều trị tâm lí nhưng không ngờ rằng lại nghiêm trọng đến mức từng tự tử nhiều lần. Cô còn đang phân vân thì mẹ Giang quì đã xuống sàn: “Bác xin con, con đến gặp Giang một lần đi con, một lần thôi.”

“Bác làm gì thế ạ! Bác đứng lên đi!” – Thiên Anh vội đỡ mẹ Giang nhưng bà nhất quyết không đứng lên.

Đến cả bố Giang cũng quì xuống: “Hai bác chỉ có đứa con gái duy nhất này thôi, giờ bác cũng hết cách rồi. Con làm ơn làm phước đến khuyên nó giùm bác đi con.”

“Hai bác…”

Thiên Anh đành phải nhận lời. Cô nhìn sang Hoàng vẫn đang nằm máy thở trên giường bệnh, nghĩ thầm “Anh sẽ không giận em phải không?”.

“Giang ơi! Coi ai đến thăm con này.” – bố mẹ Giang vui mừng cùng Thiên Anh vào phòng bệnh.

Giang đang ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng mẹ cô cũng chẳng buồn quay đầu lại.

“Con coi, Thiên Anh đến đó.”

Mọi người di chuyển đến trước mặt Giang nhưng cô vẫn chỉ chăm chăm nhìn cửa sổ không thèm đoái hoài gì, thậm chí còn chẳng chớp mắt.

“Con ở đây nói chuyện với Giang nha, hai bác đi mua ít đồ.” – mẹ Giang nói rồi cùng chồng ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người, Thiên Anh đứng nhìn Giang một lúc không nói gì, rồi cô cúi đầu bặm môi thở dài một hơi.

“Mấy hôm nay em mệt lắm. Từ lúc biết mọi chuyện, ngày nào em cũng như bị núi Thái Sơn đè ấy. Khó chịu, ngột ngạt, chỉ muốn khóc, muốn hét lên thật to, muốn bỏ hết tất cả lại mà trốn đi đâu đấy thôi.”

“Trước đây nếu có chuyện gì gia đình sẽ ở bên em, không thì sẽ có Hoàng, có chị nghe em nói nhưng mà bây giờ em không dám kể với bố mẹ, Hoàng thì mãi chưa tỉnh, chị thì… Em muốn nổ tung ra nhưng mà giờ em thực sự chẳng còn sức để mà nổ nữa.”

Nước mắt Thiên Anh lăn dài trên má, cô dùng tay gạt đi nhưng chúng vẫn cứ đua nhau chảy ra liên tiếp. Thấy Thiên Anh khóc, Giang chớp mắt chứ không ngồi yên bất động nữa.

“Em thấy oan ức lắm, oan lắm luôn. Sao em lại phải khổ sở thế này cơ chứ? Nếu mọi người đều yêu em thì đáng ra em phải vui vẻ hạnh phúc mới đúng chứ, nhưng tại sao giờ lại thành ra thế này?”

“Em rất thích chị, từ lần đầu gặp nhau em đã thích chị rồi, chị biết mà. Chị lúc nào cũng như cô công chúa nhỏ ngọt ngào đáng yêu dịu dàng, khiến người ta muốn bảo vệ, em cũng muốn giống chị nhưng em không làm được nên lại càng thích chị hơn. Mỗi ngày ở bên chị đều rất vui, em hay pha trò khiến mọi người cười, bên ngoài lúc nào cũng yêu đời, chị lại nhìn ra em không vui, luôn tìm cách để em giải tỏa tâm trạng, sẵn sàng làm mấy trò con bò ngu ngốc cùng em làm em càng muốn ở bên chị, bảo vệ chị hơn nữa.”

“Chị biết không, đã có lúc với em, chị còn quan trọng hơn cả Hoàng. Em đã nghĩ nếu không có Hoàng nhưng vẫn có chị ở bên thì em sẽ ổn thôi. Đã có lúc người đầu tiên em nghĩ đến là chị chứ không phải Hoàng, thấy cái gì hay em sẽ nghĩ đến chị đầu tiên, có món gì ngon em sẽ nghĩ lần sau nhất định sẽ đưa chị đi ăn thử, thấy đồ đẹp em cũng sẽ muốn mua, muốn khoe với chị trước, nếu phải chọn em cũng sẽ chọn chị chứ không phải Hoàng. Có lẽ em… yêu chị mất rồi.”

Thiên Anh khóc to thành tiếng. Giang từ từ quay lại nhìn Thiên Anh, ánh mắt Giang có hồn trở lại, môi cô khẽ mấp máy.

“Nhưng mà chị… chị có thật sự yêu em không? Hay em chỉ là cái bóng của Christina?”

Thiên Anh khóc như mưa, điều khiến cô đau lòng nhất, câu hỏi lớn nhất sau khi biết sự thật, điều mà cô không dám đối mặt cuối cùng cũng có thể nói ra rồi.

“Muốn bù đắp những gì chưa làm được, muốn sở hữu không phải là yêu, nó chỉ là sự ích kỉ thôi Giang. Chị không yêu em, chị chỉ cần ai đó khiến chị cảm thấy bớt áy náy, chị chỉ lấy em làm cái cớ thôi.”

Thiên Anh càng nói càng nghẹn ngào, khóe mắt Giang cũng đỏ hoe.

“Em đã từng tin tưởng chị nhất, muốn ở bên chị nhất nhưng những chuyện chị làm với Hoàng đã chấm dứt tất cả rồi.”

Thiên Anh khóc đến không nói nổi nữa, Giang cũng mắt lệ nhạt nhòa.

“Chúng ta không còn gì nữa rồi, hoàn toàn kết thúc rồi.”

Thiên Anh vừa nói vừa lắc đầu đau đớn. Giờ đến Giang bật khóc thành tiếng.

“Xin lỗi… Chị xin lỗi… Xin lỗi…”

Ngoài hành lang, bố mẹ Giang thở phào nhẹ nhõm, khóc được là tốt rồi, khóc được là sống rồi. Giang khóc nức nở như đứa trẻ, còn bố mẹ cô thì khóc vì vui mừng.

Quản lí Phương Nhi ngỡ ngàng trước kết quả mình điều tra ra: Trúc Hà là người đứng sau tung ảnh Hoàng ủng hộ và kêu gọi vote cho Thiên Anh, ảnh hai người đi du lịch Thái Lan. Cũng chính Hà là người thuê paparazzi chụp ảnh Thiên Anh đi với Trường và tung ảnh Trường – Thiên Anh – Việt trong đêm diễn của nhà thiết kế Đặng Quốc Thịnh. Việc Thiên Anh ra ngoài ở cũng là Hà tiết lộ với fan và báo chí, chĩa mũi dư luận đổ lỗi cho Thiên Anh về việc Giang tự tử cũng có bàn tay Hà thêm dầu vào lửa. Khi bị chất vấn, Trúc Hà đã thừa nhận cô làm tất cả những việc đó không phải vì thù ghét gì Thiên Anh mà là để couple Thiên Anh – Bảo Giang tan rã, couple Thiên Anh - Bảo Giang không còn thì Hà chính là người hot nhất Starlight. Có ai ngờ ba người chơi thân với nhau nhất mà Trúc Hà lại đâm sau lưng hai người kia như vậy. Nhưng Hà không phục, cô nỗ lực nhất, chăm chỉ nhất lại không nổi bằng Thiên Anh, Bảo Giang. Về thực lực hai người không có cửa so với Hà, họ nổi hơn chỉ nhờ drama, fan couple, tuy hai người tính cách không tệ, đối với Hà cũng rất tốt, Hà cũng thật lòng quí Thiên Anh và Bảo Giang nhưng đứng trước lợi ích cộng với lòng ghen tị, Hà đã lựa chọn hi sinh tình bạn của mình dù vẫn luôn thấy có lỗi.

“Còn Alina, nếu không có bọn em thì vẫn còn Alina mà?” – Thiên Anh biết chuyện ngỡ ngàng hỏi Trúc Hà.

“Alina là con lai, không có tài năng gì thì ngoại hình cũng đã đủ nổi bật rồi nên không nói. Còn chỉ so thuần Việt thì không có mi và Giang thì ta là người hot nhất rồi.”

Câu trả lời của Hà khiến cả Thiên Anh và quản lí Nhi ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Chị chị em em ăn chung ngủ chung có gì cũng chia sẻ cho nhau cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà trong suốt thời gian thân thiết ấy, Thiên Anh và Giang có điều kiện hơn nên phần lớn đều là hai người chia sẻ đồ của mình với Hà. Sự đố kị đúng là một hạt giống đáng sợ, một khi đã nảy mầm thì sẽ hút hết chất dinh dưỡng của đất mẹ khiến tình bạn, tình chị em bên cạnh cứ thế chết dần chết mòn.

Mọi chuyện sáng tỏ cũng là lúc toàn bộ niềm tin, tình bạn tan vỡ, sau đó ít ngày Starlight giải thể trước thời hạn.

Thiên Anh vừa ra ngoài mua cơm quay lại phòng bệnh của Hoàng thì đã thấy Bobby đang trò chuyện với anh. Những ngày này YI cứ có thời gian rảnh là đến thăm Hoàng, kể cho anh nghe chuyện hằng ngày của nhóm, Bobby là người hay đến nhất, còn quan tâm hơn cả quản lí Hùng.

“Có y tá mà, bà cứ ăn xong rồi quay lại cũng được, sao phải khổ thế.” – Bobby nhìn khuôn mặt phờ phạc của Thiên Anh, không khỏi xót xa.

Thiên Anh khẽ cười: “Tôi mang đồ ăn ngon đến trước mắt thế này biết đâu Hoàng không chịu được lại tỉnh dậy thì sao.”

“Mà ông ăn cơm chưa? Ăn luôn không?” – Thiên Anh lúi húi mở đồ.

Từ lúc quen biết nhau, Bobby chưa từng thấy Thiên Anh gầy đến như thế này.

“Nếu bà mệt quá thì cứ dựa vào tôi cũng được.”

“Tôi…” – Thiên Anh đang định nói “Tôi không sao” thì thấy câu nói của Bobby có gì đó sai sai.

Bobby thấy rõ Thiên Anh đang ăn thì khựng lại, định nói gì đó nhưng mãi không nên lời.

“Bà không phải chỉ có một mình, còn có tôi và các anh em YI, còn Trang, Uyên, các chị em trong Starlight của bà nữa. Mệt thì cứ nói là mệt, buồn thì khóc, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ đâu. Bà có thể dựa vào mọi người mà.” - Vẫn là Bobby lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

Thiên Anh chớp mắt, cố không ngăn nước mắt chảy ra. Khi ngẩng lên, mắt cô đỏ hoe nhưng không hề khóc, trên môi là một nụ cười chân thành.

“Tôi biết mọi người mọi người đều lo cho tôi. Yên tâm, khi nào mệt tôi sẽ nhờ mọi người giúp.”

“Ừ, cần giúp thì cứ nói, mọi người thay nhau, bà đừng có một mình ôm đồm hết, có bọn tôi ở đây với bà.”

“Cảm ơn ông.” – Thiên Anh nói từ tận đáy lòng.

Bobby cười xòa: “Ngáo à, cảm ơn cái gì. Bà cố lên, Hoàng sẽ tỉnh lại thôi.”

Bobby đội mũ lên: “Thôi tôi về đây, bà ăn cơm đi.”

“Bye.” – Thiên Anh vẫy tay.

Bobby luôn khiến người ta thấy an tâm, ấm áp như một người anh trai vậy.

Trên đường về Bobby thở phào nhẹ nhõm. Tình cảm chất chứa gần 3 năm nay, suýt chút nữa đã để Thiên Anh biết.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Bobby đã bị nụ cười rạng rỡ của Thiên Anh thu hút, cô tỏa sáng giống như vầng thái dương nhỏ mang năng lượng tích cực ấm áp đến mọi người xung quanh. Sự xinh đẹp của cô, thái độ tự tin của cô, cả tính cách vui vẻ trẻ trâu của cô, tất cả khiến Thiên Anh trở nên thật đặc biệt. Nhưng cũng vì cô quá xinh đẹp, quá tự tin, quá vui vẻ hòa đồng nên một người nhút nhát như Bobby mới không dám lại gần. Với anh, cô như ánh dương rực rỡ, dù ngưỡng mộ nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, nếu lại gần vầng dương sáng chói ấy tất sẽ bị thiêu đốt hóa tro tàn. Bobby đã thích Thiên Anh như thế, một thứ tình cảm nhỏ bé, khiêm nhường như chính tính cách của anh vậy. Anh thích Thiên Anh từ khi cô còn chưa nhớ mặt nhớ tên Hoàng cho đến khi chứng kiến ánh mắt ngưỡng mộ của cô dành cho người ấy.

Thích một người có thể ngốc nghếch đến nhường nào? Là khi biết người ấy thích một người khác, dù đau lòng nhưng vẫn chúc phúc cho cả hai. Thích một người khổ sở đến mức nào? Là khi nhận ra tình cảm của người con gái mình thích dành cho người khác còn trước cả cô ấy. Thích một người có thể chịu đựng được đến đâu? Là khi lên kế hoạch để người trong tim nhận được lời tỏ tình từ chàng trai cô ấy thích, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh sẵn sàng làm mọi việc, dù chỉ là người qua đường trong cuộc đời cô thì với anh cũng quá đủ rồi.

Nếu như Thiên Anh và Hoàng không có vấn đề hay Hoàng vẫn còn khỏe mạnh, Bobby sẽ mãi chôn chặt tình cảm của mình. Nhưng giây phút thấy Thiên Anh héo mòn vì tất thảy những chuyện người khác gây ra, Bobby đau lòng đến nỗi suýt không kìm nổi ước muốn được chăm sóc người con gái kiên cường ấy. Biết là không nên nói ra lúc này, Hoàng vẫn còn nằm đó, nhưng Thiên Anh đã quá vất vả, Bobby không nỡ nhìn cô ngày nào cũng chịu đựng một mình, ngày nào khổ sở như thế nữa. Dù biết rõ là vô vọng nhưng anh vẫn muốn một lần trong đời có cơ hội chăm sóc cô, coi như là thay Hoàng chăm sóc cô cũng được. Nhưng Bobby cũng hiểu rõ giờ với Thiên Anh chuyện tình cảm quá đáng sợ, quá phức tạp, cô không có tâm trí nào mà quan tâm đến nó nữa. Cô đã chịu đủ mọi loại áp lực rồi, Bobby không muốn cô lại thêm khó xử vì tình cảm đơn phương của anh nữa.

Nên vào giây phút yếu lòng ấy, suýt chút nữa là anh đã bốc đồng nói ra nỗi lòng mình.

Bobby từng nghe ai đó nói: tình cảm đơn phương, cứ ôm khư khư trong lòng thì tưởng nó là bí mật gì ghê gớm lắm, nói ra rồi mới thấy cũng chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay bên trời mà thôi. Thứ tình cảm này, Bobby sẽ giữ cho riêng mình, vì so với việc nói ra một bí mật như gió thoảng mây bay thì với anh, Thiên Anh hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

Bobby tin chắc Hoàng sẽ tỉnh lại sớm thôi và lúc đó Thiên Anh sẽ không còn tự trách mình nữa.

~ Lời chưa nói anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

Tình yêu đó chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều

Liệu rằng em còn ai đưa đón anh ơ thờ dõi theo em

Nếu có thể trở về hôm ấy anh sẽ chẳng để phí cơ hội

Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua

Thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp

Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

Suýt nữa thì người đã biết yêu thương một thời anh đã tương tư ~

Suýt nữa thì