Chương 6: Phút ban đầu

Trời mưa rả rích, giữa cái nóng oi ả của Sài Gòn những cơn mưa đêm như thế này dù không đủ làm cho bớt nóng nhưng vẫn khiến người ta không khỏi chờ mong.

“sao r bồ ơi?”, “quản lí có la bồ ko?”, “đừng để ý cmt nha kệ đi”, “cần tụi tui share cmt hay up gì nữa ko bồ?”,… - Uyên, Trang lo lắng nhắn cho Thiên Anh trong group chat.

Đến cả Bình - cậu em trai 8 tuổi bình thường toàn chí chóe với Thiên Anh nay cũng gửi nhắn thoại cổ vũ tinh thần chị gái: “Chị, tin tức về chị hôm nay họ hàng nhà mình đều biết hết rồi, gọi điện hỏi bố mẹ cả ngày luôn nhưng mà bố mẹ đều bảo chị lớn rồi chị khác biết, bố mẹ không nói gì đâu nên chị đừng lo nhá. Nếu mà họ hàng có nhắn tin gọi điện thì chị cứ bơ đi, không phải để ý đâu. Bố mẹ không cho em xem facebook cũng không nói với em có chuyện gì, bảo em trẻ con không hiểu, em vẫn lén xem, không hiểu lắm thật, nhưng mà dù thế nào em cũng ủng hộ chị, chị gái em là giỏi nhất.”

Em trai “guột” Tùng HT cũng nhắn tin an ủi Thiên Anh khiến cô không biết nên khóc hay cười: “nghĩ tích cực lên chị mình ơi”, “ít ra còn chưa lộ ảnh sẽ :v”.

Nửa đêm rồi Thiên Anh vẫn đang rep tin nhắn. Hôm nay rất nhiều bạn bè người thân đều nhắn tin gọi điện hỏi thăm cô, ngoài Uyên, Trang và hai ông em trai thì những người bạn biết cô và Hoàng yêu nhau đều gửi lời động viên, họ hàng người thì tò mò người thì trách móc, tin nhắn chờ facebook của Thiên Anh nhảy liên tục vì cả fan và antifan.

“2 đứa bay ko yêu đương thì thôi mà hẹn hò cái là rầm rộ vầy á hả” – May Nguyễn, 1 trong 2 vị huấn luyện viên của We are the champions năm đó gửi tin nhắn cho Thiên Anh.

Thiên Anh còn chưa biết nên trả lời thế nào thì May đã nhắn tiếp: “haha”, “từ lúc thi we’re the champions chị đã đoán 2 đứa bay kiểu gì cũng yêu nhau mà”, “chúc mừng 2 đứa nha”.

Thiên Anh: “e cám ơn chị”, “chị là người đầu tiên chúc mừng e giữa scandal thế này đấy ạ *icon cười ra nước mắt*”

May Nguyễn: “haha”, “kệ scandal”, “yêu nhau thì có gì phải ngại”, “nếu thực sự là fan thì sẽ hiểu cho mình thôi”

Thiên Anh: “vâng ạ”

May Nguyễn: “chị thích 2 đứa lắm đó”, “trai tài gái sắc”, “cặp đôi hoàn hảo trong lòng chị”

Thiên Anh: “úi trai tài gái sắc là đúng chuẩn luôn r chị ưi”, “chị đừng khen thế e thích lắm ạ hihi”

May Nguyễn: “haha”, “đúng là TA”, “vẫn tự tin y như lúc ở we’re the champions 1 mình xông vào phòng đội nam :v”

We are the champions là chương trình tuyển chọn một nhóm nhạc từ 20 thí sinh, 10 nam 10 nữ, chia thành đội nam và đội nữ đấu với nhau để chọn ra một đội được debut. Mỗi tập sẽ có một tiết mục đấu giao hữu theo chủ đề giữa hai đội, huấn luyện viên sẽ chọn ra đội biểu diễn xuất sắc hơn và 3 thí sinh từ mỗi đội để ghép cặp pk với nhau, khán giả tại trường quay sẽ vote trực tiếp để quyết định người thắng trong 3 cặp thí sinh này, nếu đội nào có 2/3 thí sinh thắng thì đội đó sẽ được điểm cộng. Ngoài ra ở mỗi tập khán giả sẽ vote online để chọn ra từ mỗi đội 1 thí sinh được yêu thích nhất pk với nhau nhưng 2 thí sinh này sẽ biểu diễn solo, thí sinh của đội nào thắng thì đội đó cũng sẽ được thêm điểm. Đội thắng trong vòng đấu giao hữu sẽ được quyền chọn bài hát trước trong phần đấu cặp, tức là nếu đội nam thắng thì 3 thành viên của đội nam sẽ được chọn bài trước, sau đó mới đến đội nữ và ngược lại. Đêm chung kết sẽ so sánh tổng điểm và kết quả vote từ tập một của 2 đội để quyết định đội nam hay đội nữ được debut. Được debute cũng chưa chắc đã an toàn, trong 5 tháng tiếp theo mỗi tháng cũng sẽ dựa vào số vote mà loại đi 1 người, cuối cùng nhóm debut chỉ giữ lại 5 thành viên. Năm đó Thiên Anh là người có số vote cao nhất chương trình nhưng tính tổng theo đội thì đội nữ của cô lại thua đội nam nên cô lỡ mất cơ hội debut. Trong đội nam thì Hoàng đứng thứ 2, chỉ sau Nguyên – hoàng tử tình ca, vừa biết hát lại biết cả rap nhảy.

Vòng ghép cặp pk lần đó do đội nam thắng ở phần biểu diễn giao hữu nên được chọn bài hát trước, Hoàng thương lượng với 2 người anh em còn lại rồi chọn bài “Luôn có một vòng tay”. Thiên Anh toát mồ hôi hột, vòng ghép cặp pk trước vì an toàn cho cả đội cô đã nghe theo huấn luyện viên chọn đấu với đối thủ yếu nhất trong đội nam, bỏ lỡ cơ hội pk với Hoàng, lần này cô quyết không để lỡ nữa nhưng bài hát này với cô quá khó, có rất nhiều nốt cao – điểm chí mạng của Thiên Anh. Cô cắn môi nuốt nước bọt suy nghĩ. Khi MC vừa thông báo đến lượt đội nữ chọn bài hát Thiên Anh đứng vụt dậy: “Các cậu đừng tranh với mình, lần này kiểu gì mình cũng phải pk với Mark.”

Cô vừa nói vừa đi về phía Mark, mọi người đều buồn cười.

“Ai thèm tranh với cậu. Lên đi! Đánh bại Mark! Đánh bại đội nam.” – 2 đồng đội cổ vũ Thiên Anh.

Thiên Anh nháy mắt hôn gió với 2 cô gái. Lúc 2 đại diện nhóm nữ còn lại chọn bài hát Hoàng nói nhỏ với Thiên Anh: “Không nghĩ gì mà đã chọn rồi à, giọng em không hợp bài này đâu.”

“Không hợp vẫn thắng mới hay chứ.”

Trẻ trâu – Hoàng cười nghĩ thầm.

Thiên Anh bên ngoài thì mạnh miệng thế nhưng lại đang khóc trong lòng nhiều chút, cái tính hiếu thắng chết tiệt này hại chết cô rồi. Hoàng nói không sai, cô không lên nổi bài hát này, đúng là tự mua dây buộc mình tự lấy đá đập chân rồi.

Lát sau Thiên Anh đến phòng của đội nam tìm Hoàng luyện tập, 1 phòng 10 thí sinh, 1 huấn luyện viên, thầy giáo thanh nhạc, vũ đạo, quay phim tất cả đều là nam và Thiên Anh một mình đơn phương độc mã xông vào. Thiên Anh nói là đến tìm bạn diễn của mình luyện tập nhưng không khác gì đang khiêu chiến Hoàng khiến các thí sinh khác không nhịn được cười khúc khích.

“Hai đứa định xử lý bài hát này thế nào?” – huấn luyện viên Ngọc Thái cầm nhạc phổ hỏi.

“Nên xử lý thế nào ạ?” – Thiên Anh hỏi lại.

“Bài này hơi khó với Thiên Anh, em nghĩ là nên viết lại một chút, đoạn này, chỗ này nữa ạ, ở đây thì bỏ đi luôn.” – Hoàng cầm nhạc phổ nói chuyện với huấn luyện viên.

Thiên Anh thì không hiểu nhạc lý bằng Hoàng nên chỉ biết đứng một bên nhìn hai người thảo luận.

“Kinh lắm kinh lắm.” – Thiên Anh ấm ức cà khịa

Hoàng đưa bản nhạc cho Thiên Anh.

“Anh coi thường em đấy à?”

“Em thích cà khịa đấy chứ.”

“Anh đợi đấy.” – Thiên Anh nghiêng đầu liếc xéo Hoàng

“Cứ làm như mình thắng rồi ấy nhỉ.”

“Không phải là làm như mà là em kiểu gì cũng thắng. Anh chuẩn bị nếm mùi thất bại đi, thua đừng có mà khóc.”

Mùi thuốc súng nồng nặc, huấn luyện viên Ngọc Thái đứng cạnh hai người không nhịn nổi cười.

“Thiên Anh tự nhận mình là bom, nhưng mà em là chuyên gia phá bom.” – Hoàng nói với Ngọc Thái.

“Thôi thôi hai cô cậu sang phòng khác mà cãi nhau chiến nhau, đừng ở đây làm ảnh hưởng chúng tôi luyện tập nữa.” – Ngọc Thái vừa cười vừa đẩy cả hai ra cửa.

Lúc đó May không có mặt nhưng sau khi chương trình phát sóng xem đoạn này cô ấn tượng với Thiên Anh mãi, không biết nên nói là dũng cảm hay ngựa non háu đá nữa.

May nhắn tin cho Thiên Anh thì Ngọc Thái nhắn tin cho Hoàng: “2 đứa chưa bh làm a hết bất ngờ :))”

Hoàng: “e cũng tự bất ngờ luôn ạ *icon cười ra nước mắt*”

Ngọc Thái: “giờ TA đang hot 2 đứa chú ý chút”, “cả 2 đều là học trò xuất sắc của a”, “a mong cả 2 đứa đều tiến xa hơn nữa”

Thiên Anh đang nhắn tin trong group fan thì mẹ cô gọi video đến.

“Alo, đang làm gì đấy con, về nhà chưa?”

“Con về rồi ạ.”

Mẹ Thiên Anh không giữ nổi bình tĩnh: “Tin trên facebook là thật hay giả đấy?”

Thiên Anh đảo mắt một vòng, chần chừ: “Thật ạ.”

Có tiếng vỗ đùi cái bốp: “Đấy anh đã bảo mà.”

“Bố cũng ở đấy ạ!”

“An này, bố mẹ cũng là người tư tưởng tiến bộ, chuyện các con yêu nhau sống chung bố mẹ không ý kiến gì, con lớn rồi biện pháp an toàn con cũng tự biết. Nhưng mà để ầm ĩ trên mạng xã hội như thế không hay đâu con, con gái lúc nào cũng thiệt thòi hơn, rồi còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của con nữa.” – mẹ Thiên Anh.

Thiên Anh thở dài, bản thân mình thì sao cũng được nhưng cô không muốn nhất là bố mẹ vì mình mà phải lo lắng, đau lòng, đặc biệt là những chuyện như thế này bình thường không phải người nổi tiếng thì những lời đàm tiếu cũng đủ khiến cả nhà muối mặt không dám ngẩng đầu với hàng xóm láng giềng rồi.

“Con xin lỗi.”

“Không cần phải xin lỗi, bố mẹ không trách gì con cả, chỉ lo con bị ảnh hưởng thôi.”

“Sau này con sẽ cẩn thận ạ.”

“Ừ, giờ nổi tiếng rồi phải để ý, không muốn gì làm nấy như trước được. Nhưng mà dù thế nào cả nhà cũng sẽ luôn ở bên con, cố lên con gái của mẹ.”

Thiên Anh nắm tay “Dạ”.

“Con gái, bố không hiểu, yêu nhau thật thì sao cả hai đứa đều đăng facebook bảo không có gì, bạn bè cũng bảo không phải, đánh lừa công chúng hả con?”

“Cũng kiểu kiểu đấy ạ.”

“Thế thì còn chấp nhận được chứ bố lại tưởng đàn ông con trai mà sợ dư luận phủi mông chạy thì vứt.”

“Là chiến lược truyền thông thôi ạ.”

“Thế người yêu con là người thế nào? À mà mấy đứa đang yêu có bao giờ thấy người yêu không tốt đâu. Khi nào rảnh dẫn về nhà chơi đi để bố mẹ xem cho.” – bố Thiên Anh.

“Khϊếp bố nói cứ như mớ rau con cá ngoài chợ ý mà xem. Người ta cũng muốn gặp bố mẹ, cũng muốn đưa con về giới thiệu gia đình mấy lần rồi nhưng tại con chưa xác định nên vẫn từ chối.”

“Ôi giồi ôi cứ đưa về nhà cho bố mẹ biết đấy là ai, người như thế nào thôi chứ có gì đâu mà xác định.” – bố Thiên Anh nóng lòng.

“Nhỡ bố mẹ thích người ta, quí người ta rồi sau này bọn con lại chia tay thì sao.”

Bố Thiên Anh đang định nói thì mẹ cô lên tiếng: “Muốn đưa về nhà giới thiệu là có ý định nghiêm túc rồi. Mà còn đăng zalo bảo mọi người bầu chọn cho con mình nữa.”

“Con cố gắng bao lâu mới thành ca sĩ thành người nổi tiếng như con muốn, mẹ biết là con sẽ không để công sức trước giờ đổ sông đổ biển đâu. Cái này mẹ rất ủng hộ. Phụ nữ hiện đại dù thế nào cũng phải có công việc sự nghiệp của mình mới được, kinh tế vững chắc rồi thì tình yêu mới thuận lợi.”

Thiên Anh gật lấy gật để.

“Đấy, sự nghiệp công việc là cần thiết nhưng cũng không nên vì sự nghiệp mà bỏ qua hạnh phúc của mình đâu nhá. Yêu đương và công việc đều quan trọng. Nếu con gặp được người con yêu, cảm thấy người ta xứng đáng để con ở bên cả đời thì đừng ngần ngại gì cả mà tới luôn cho mẹ. Thời buổi bây giờ cứ rảnh ra một cái là mất, gặp được người tốt là phải nhanh tay chốt luôn mới được.”

Thiên Anh vừa mừng thầm vì nghĩ được mẹ ủng hộ thì giờ lại thấy hơi sai sai.

“Mà con không làm người nổi tiếng nữa thì về quản lí việc kinh doanh nhà mình.” – mẹ Thiên Anh tặc lưỡi một cái.

“Dù sao thì nhà mình cũng không thiếu tiền, con thích thì đầu tư phim ảnh rồi đóng một vai gì đấy, tự tổ chức biểu diễn, vẫn là làm việc con thích mà.”

“Mẹ! Con muốn tự lập mà.”

Bố Thiên Anh luôn muốn cô làm một công việc ổn định nhàn hạ 8 tiếng/ngày trong cơ quan nhà nước nhưng Thiên Anh thì từ nhỏ đã không muốn bị người khác sắp đặt, mấy công việc ổn định đó vừa gò bó lại nhàm chán, lương cả tháng không đủ để mua một chai nước hoa, một đôi giày, hơn nữa cô học dancesport từ khi mới 4-5 tuổi, vất vả luyện tập bao năm để rồi lại ngồi văn phòng đến lúc nghỉ hưu ư.

“Ừ ừ, con gái mẹ làm gì mẹ cũng tin tưởng ủng hộ hết. Mẹ chỉ nói để con biết nếu bên ngoài mà khó khăn quá thì cứ về nhà, cả nhà lúc nào cũng ở bên con.”

“Dạ, con biết mà.”

“Con yêu ai bố mẹ cũng ủng hộ hết nhá, miễn là người đàng hoàng tử tế là được. Mà có yêu ai cũng dẫn về nhà đi để bố mẹ nhìn hộ cho.” – bố Thiên Anh vẫn không từ bỏ.

“Bố lại nữa rồi.”

“Rồi rồi, bố không nói nữa được chưa. Thôi nghỉ ngơi sớm đi nhá, bố phải đi đổ nước ngâm chân cho nữ hoàng đây.”

“Mẹ cũng đi ngủ đây, có gì không vui cứ gọi điện kể cho mẹ nhá, không thì nói với em trai con, với bạn bè. Không được giấu buồn một mình đâu đấy.”

“Dạ vâng ạ. Bố mẹ ngủ ngon, yêu bố mẹ nhiều. Moa moa chụt chụt.”

“Yêu con.”

“Nhà baby ngọt ngào thật đấy, vẫn gọi nhau “anh, em”, sau này mình cũng được như thế thì thích nhỉ.” – Giang vừa tẩy trang xong, mở tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

“Nghe thì tình cảm thế thôi chứ bình thường như chó với mèo ấy. Mà nhà chị bố mẹ không gọi nhau thế à?”

“Hồi còn trẻ cũng có, nhưng giờ chuyển sang gọi nhau “ông, bà” rồi.”

“Cũng tầm tuổi bố mẹ em mà, đâu đã già đau mà đã gọi “ông, bà” rồi nhỉ. Mà xưng hô thế nào quan trọng gì, em thấy hai bác mới gọi là ngọt ngào ấy, kiểu tình cảm đi đâu cũng có nhau, không giống nhà em, yêu cho roi cho vọt, 2 ngày đấm nhau 3 bữa.”

“Kiểu nào thì cũng hạnh phúc cả, chị cũng muốn được như thế.”

“Rồi chị sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình thôi.”

Giang cười nhưng ánh mắt lại tối tăm như đêm dài vô tận.

“Baby vào tắm cùng chị đi.”

“Hả?”

“Mấy hôm nay lưng chị bị ngứa á, mà một mình thì không chà lưng được, baby vào giúp chị với.”

Thiên Anh bị ám ảnh sạch sẽ có chọn lọc, có chọn lọc là kiểu có thể ngủ chung giường mặc chung đồ ôm ấp skinship bobo kiss với Giang và hội chị em thoải mái nhưng ăn uống thì phải thìa đũa cốc bát riêng, vệ sinh cá sinh thì lại càng không chung đυ.ng.

“Mình thay đồ trước mặt nhau suốt, còn gì chưa thấy nữa đâu mà ngại.”

“Đi, bây giờ gần 1h rồi, muộn lắm rồi, tắm xong sớm còn đi ngủ sớm nữa chứ chờ chị rồi bé mới tắm gội thì 2 tiếng mới đi ngủ được đó.”

“Rồi ok.”

Những cánh hoa vàng, đỏ, hồng, trắng, tím dập dềnh trên mặt nước, hương thảo mộc dịu mát lan tỏa khắp không gian. Giang nhắm mắt, hít sâu: “Dễ chịu quá đi à.”

Thiên Anh ngồi sau vốn chỉ định giúp Giang chà lưng thôi nhưng Giang lại đòi Thiên Anh chà tay luôn cho mình. Thiên Anh mồm thì kêu phiền nhưng đã giúp rồi thì vẫn giúp cho chót, cô với người ra trước, hai thân thể áp vào nhau.

“Ui cha cha, ngực bé mềm thật đấy.” – Giang ngả người ra sau, tựa đầu vào vai Thiên Anh, còn cố tình lắc lư người cọ sát.

“Chị ngồi im xem nào.” – Thiên Anh nghiêng đầu nhìn Giang, khuôn mặt hai người gần thật gần.

Người ta quay đi rồi Giang vẫn cứ nằm trong lòng ngửa đầu nhìn mãi.

“Xong rồi đấy.”

“Chân nữa.” – Giang nhấc đôi chân thon dài trắng nõn lên.

“Chị đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng nha.”

Giang bày ra khuôn mặt cún con, chu mỏ làm nũng.

“Aizzz em với không đến.”

Giang bỏ chân xuống, một tay chống đùi Thiên Anh một tay bám eo cô ngồi dậy. Trong khoảnh khắc cả người Thiên Anh như có dòng điện chạy qua, cô có cảm giác rùng mình nhưng cơ thể thì lại bất động.

“Thế này là được rồi.” – Giang xoay người lại đối mặt Thiên Anh.

Thiên Anh tròn mắt há mồm: “Chị coi em là con sen luôn đấy à.”

“Aiyo đùa tí làm gì căng” – Giang vừa nói vừa xoay người Thiên Anh lại: “Hôm nay chắc bé mệt lắm đúng không, để chị giúp bé thư giãn nha.”

Giang nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, chỉ một ngày mà có biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng Thiên Anh cũng có thể thả lỏng toàn thân, thoải mái một chút. Lát sau Giang chà lưng chà tay cho Thiên Anh, dùng tay vốc nước lên vai, lên cánh tay cô, hình như lại có gì đó không ổn rồi. Họ thường xuyên skinship nhưng không hiểu sao lúc này Thiên Anh lại có chút không tự nhiên. Cô vô thức cúi đầu nuốt nước bọt, đằng sau hơi thở của Giang nhè nhẹ phả vào cổ khiến cả người Thiên Anh như bị điện giật, toàn thân tê dại.

“Wasa sao cả đến cổ bé cũng đẹp vậy, vừa thon vừa dài vừa trắng, giống… giống ngó sen ấy, muốn cắn một miếng ghê.”

“Em mà, tất nhiên là đẹp từ đầu đến chân rồi.” – tốc độ trả lời của Thiên Anh chậm hơn bình thường một chút.

Giang đặt cằm lên vai Thiên Anh, dụi mũi vào vai cô: “Da baby thích thật đấy, vừa trắng vừa mềm mịn như da em bé ý” rồi đưa tay ra trước ôm hờ lấy Thiên Anh.

“Lại còn thơm nữa. Chị mà là trai á hả là chị đổ bé cái rầm luôn á.”

“Chị cũng thế mà.”

“Làm sao mà bằng bé được.”

Đêm hôm đó cả hai đều ngủ không ngon giấc.

~ Gần em tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng

Bóng dáng người như cơn gió lạ, mang em về gần lại bên tôi

Dường như góc phố thênh thang thênh thang sương đêm làm ướt tóc ai?

Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài

Hãy để khoảnh khắc tim tôi tim em thật gần, với nhau ~

Phút ban đầu