Chương 42

Y Anh một mình đi vào trong, đẩy cánh cửa lớn ra khi bước vào cửa tự đóng lại làm cô giật mình không khỏi quay đầu nhìn.

Nơi này lạnh lẽ âm u như vậy cô không khỏi sợ hãi.

Đèn trong phòng tự động bật sáng làm cả phòng rộng lớn sáng hẳn lên nhưng độ lạnh lẽo vẫn không giảm đi.

Tiếng giày vang lên, cô theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng Đình Thâm đang ở trên tầng đi xuống.

Anh chậm rãi, ung dung xuống cầu thang.

-Cô không sợ thật sao?

-Không. Tôi rất sợ.-đến giờ cô còn sợ khϊếp đây

-Sợ mà vẫn đến? Lúc nãy có khi cô đã chết?

-Là anh cứu tôi, đúng không?

-Không. Tôi chỉ đang cứu mình. Nếu cô chết ở đây, há phải tôi sẽ bị trừng phạt sao? Nếu gϊếŧ cũng phải không làm ai nghi ngờ.

Anh đứng trước mặt cô nở nụ cười tà mị.

-Nói như vậy tôi không thể lấy ba lời hứa của anh rồi.

-Cô muốn lấy? Được, uống cái này.

Sau đó trước mặt cô xuất hiện một lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu lục.

Y Anh mím môi nhìn anh, lọ thuốc này 80% là thuốc độc, cô không tin nó chỉ đơn giản là loại thuốc bình thường.

Anh đã muốn cô uống, cô không uống cũng không được.

Được, bất quá là chết. Nhưng mà trước khi chết phải hoàn thành xong tâm nguyện mới được.

-Tôi uống cũng được nhưng anh có thể giúp tôi một việc không?

Đình Thâm điềm nhiên nhún vai chờ cô nói tiếp.

Y Anh hít một hơi thật sâu đưa tay cầm lấy lọ thuốc, thanh âm run rẩy nói: “Phiền anh nói với Kỷ Dương, thật ra, thật ra tôi yêu anh ấy rất nhiều.”

Dứt lời cô đã ngửa đầu uống lọ thuốc, Đình Thâm nhìn cô đăm đăm không nói lời nào không ngăn cản nhưng tay đã sớm siết chặt thành quyền.

“Tôi yêu anh ấy rất nhiều.”

Câu nói này vang vẳng trong đầu anh không dứt.

Lạch cạch.

Lọ thuốc không còn giọt nước nào lăn đến bên chân anh sau đó Y Anh đã ngất xỉu nằm trên sàn.

Đình Thâm cúi nhìn cô nằm bên dưới im lặng một hồi mới khom người bế cô lên.

-Tôi sẽ không chuyển lời giúp cô, nhưng cũng chưa hẳn cô còn nhớ đến anh ta.

- - -

Sầm Kỷ Dương và Diêu Ngôn đi tìm vị trưởng lão pháp sư đã sống ẩn dật cùng với Uông Tôn.

Nơi họ sống ở trên ngọn núi cao đi qua thác nước mới thấy ngôi nhà tre của họ.

Vị trưởng lão mà Uông Tôn dẫn họ gặp mặt là Ngã Lão, Ngã Lão sống được gần một nghìn năm, tóc bạc phơ cùng bộ râu dài cũng trắng tinh. Ông sống cùng với vợ của mình.

Sầm Kỷ Dương và Diêu Ngôn dừng trước nhà để một mình Uông Tôn vào trong trước, vợ của Ngã Lão nhìn thấy Uông Tôn rất vui vẻ chào đón.

-Uông Tôn đến để lấy thuốc nữa sao?

-Không phải, cháu tìm Ngã Lão. Ông ấy có nhà không?

-Ngã Lão đã đi tìm thảo dược xung quanh núi, đến chiều tối mới về. Hai người kia là...

Nhìn thấy sự hiện diện của hai người phía sau bà liền hỏi.

Uông Tôn cười đáp: “Đó là Kỷ Dương và Diêu Ngôn, họ đến tìm Ngã Lão để hỏi vài chuyện.”

-Vậy thì các cháu hãy vào nhà đợi.

Nói xong bà hiền hậu mời họ vào nhà.

Ngồi ở gian phòng khách, ba người họ ngồi quanh chiếc bàn vuông bằng tre, vợ Ngã Lão đem trà vừa pha ra tiếp đãi.

-Các cháu cứ ngồi chơi, ta còn có việc phải làm không tiếp đãi được. Uông Tôn lại là chỗ quen biết nên hai cháu cũng không cần ngại.

-Là bọn cháu phiền người mới đúng.-Diêu Ngôn dịu dàng mỉm cười

-Vậy thì cứ thoải mái nhé.

Sầm Kỷ Dương rót trà vào ly sau đó cầm lên đưa lên mũi ngửi thử rồi mới uống một ít vào miệng.

-Ngã Lão thường hay bỏ lá bạc hà vào trà, mùi vị thanh hơn đúng không?-Uông Tôn cũng uống một ngụm mới nói

-Nơi này khác xa với thành phố náo nhiệt. Yên tĩnh, thoải mái. Cháu đã hiểu vì sao những ma cà rồng khi về già thường chọn nơi hẻo lánh ít ai biết để sống rồi.

-Được rồi, nói cho ta biết vì sao phải trưởng lão pháp sư?-Uông Tôn không vòng vo hỏi trực tiếp

Sầm Kỷ Dương vẫn bình thản thưởng thức trà ngon, không có hồi đáp.

Diêu Ngôn ở bên cạnh mới lên tiếng thay: “Vì có loại thuốc tôi cũng không biết nên phải hỏi trưởng lão.”

-Là loại gì mà thiên tài pháp sư như cô cũng không biết?

-Hương Xạ.

Uông Tôn khẽ nhíu mày, Sầm Kỷ Dương lại như không gấp bình thản rót trà uống.

-Cháu nghi ngờ cái chết của mẹ cháu. Còn có ba.

Anh vừa uống trà vừa nói, ánh mắt đen lộ tia lạnh lùng.

Xế chiều, trước khi mặt trời lặn Ngã Lão mới trở về cùng với đống thảo dược mà ông hái được.

Vợ ông giúp ông đem đống thảo dược đi rửa sạch còn thông báo về ba người đến tìm ông.

Uông Tôn là chỗ quen biết lâu nên ông không ngạc nhiên chỉ khi gặp Sầm Kỷ Dương và Diêu Ngôn ông mới có chút kinh ngạc.

-Ngã Lão.

Ngã Lão đi đến chỗ trống còn lại ngồi xuống, dáng vẻ già dặn của lão toát lên vẻ hiền từ như một ông bụt bước ra từ truyện cổ tích.

Ông chậm rãi rót trà vào ly uống, lại nói: “Hoàng tử tìm đến tôi, có phải đã xảy ra gì không?”

-Ngã Lão, ông biết Hương Xạ chứ?

Ngã Lão điềm nhiên thổi trà nguội bớt mới uống sau đó đặt ly lên bàn nói: “Biết.”

Sầm Kỷ Dương nghe thấy lặp tức hỏi: “Nó là loại thuốc như thế nào?”

-Nọc rắn hổ mang sống hơn trăm năm, hoa tử đinh hương, mật ong sống trên cổ thụ nghìn năm, máu của ma cà rồng thuần chủng.

Sầm Kỷ Dương và Uông Tôn nghe qua đều không biết loại phương thuốc này, hoàn toàn lạ lẫm.

-Những thứ này đều khắc nhau, nếu đem trộn chung thì... sẽ ra thuốc độc. Tử đinh hương tỏa mùi trộn với ba thứ kia sẽ tỏa ra mùi hương, nếu ngửi lâu dài sẽ mất mạng.

Ngã Lão cười khẽ tán đồng: “Xem ta cô rất am hiểu về chúng. Cô là pháp sư đúng không?”

-Hậu bối là Diêu Ngôn, xin chào tiền bối.-Diêu Ngôn cúi đầu nói

-Con gái của Diêu Tông Hoàn. Xem ra cô có khi còn giỏi hơn cha mình.-ông gật gù nói

-Hương Xạ này tại sao phải che giấu?

-Hương Xạ là loại thuốc độc cực độc, có thể gϊếŧ ma cà rồng trong vô hình, dù là thánh nữ, đế vương cũng không thể thoát được nó. Cho nên các pháp sư mới quyết định xé bỏ trang ghi phương thức của Hương Xạ.

Ngã Lão nói tiếp: “Ta đã sống ẩn lâu như vậy vẫn nghe các pháp sư khác kể về cái chết của thánh nữ Tích Khê. Bọn ta khi ấy cũng nghi ngờ có người dùng Hương Xạ.”

-Vì sao khi ấy ông không ra mặt?-anh hơi kích động

-Ngã Lão khi ấy đã không còn là pháp sư, chỉ sống ở đây nghe qua miệng người khác, với lại thiết nghĩ ai có thể điều chế ra Hương Xạ?-Uông Tôn lên tiếng

-Mộc Miên, chỉ có bà ta mới có thể.

-Lúc đó Mộc Miên sao lại biết Hương Xạ? Anh nghĩ xem, ngay cả ba tôi còn không biết, có người đã giúp bà ta, người này chắc chắn rất hiểu rõ về các loại thuốc.-Diêu Ngôn bình tĩnh suy đoán

-Rốt cục là ai?

Nếu không phải Mộc Miên thì bọn họ chẳng nghĩ ra được là ai có khả năng lớn như thế, chuyện lấy nọc rắn hổ mang sống trăm năm cũng là chuyện không phải ma cà rồng nào làm được, huống chi phải có máu của ma cà rồng thuần chủng.

-Trời cũng tối rồi, ở lại ăn cơm nghỉ ngơi rồi mai hẳn về.-Ngã Lão đề nghị

-Cũng được, dù sao đi về cũng tốn không ít thời gian. Kỷ Dương rất dễ tính, Diêu Ngôn thì không cần bàn.-Uông Tôn tùy ý quyết định

Sầm Kỷ Dương bất đắc dĩ ở lại, chỉ là trong lòng đột nhiên thấy rất bất an.

Buổi tối ở nơi này ngoài tiếng suối trong veo chảy ra chỉ còn tiếng côn trùng về đêm, Sầm Kỷ Dương ngồi trước nhà nhìn trời cao đen tối, ánh trăng trong vắt vằng vặc lóe sáng vài ánh sao.

Từ chiều đến giờ trong lòng anh cứ bồn chồn lo lắng, không biết có phải do anh đã suy nghĩ nhiều hay thật sự đã xảy ra chuyện.

Diêu Ngôn từ trong nhà đi ra ngồi bên cạnh anh ngửa đầu nhìn trời cao.

-Anh đang nhớ Y Anh sao?

-Giống sao?

Diêu Ngôn im lặng một lúc mới cất giọng nói: “Thì ra khi anh yêu lại là như thế.”

-Như thế là như thế nào?-anh nghiêng đầu nhìn sang cô hỏi

-Chính là, dịu dàng, ấm áp, biết yêu thương, quan tâm người khác. Trước nay chưa từng nghĩ anh sẽ trở thành như thế.-Diêu Ngôn nhìn anh mỉm cười

-Oh...

-Nhưng mà những sự chu đáo đó, anh chỉ duy nhất dành cho Y Anh.

Anh trực tiếp nhìn cô sau đó bên môi cong lên cười: “Đôi khi tôi tự hỏi có chuyện gì mà Diêu Ngôn cô không biết đến không?”

-Vẫn có.

-Là gì?

Diêu Ngôn lãng tránh đi ánh mắt anh nhìn sang chỗ khác cười thê lương. Cô có thể biết hết mọi chuyện trên thế gian này nhưng thế giới của anh, cô không thể nào biết được.

-Đã trễ rồi, tôi quay về phòng ngủ đây.-cô đứng dậy tránh đi câu hỏi của anh một mạch vào nhà

Sầm Kỷ Dương nhìn cô bỏ đi sau đó lại nhìn lên ánh trăng cao vời vợi đang tỏa sáng khắp bầu trời tối đen dường như đang nhìn thấy gương mặt của cô.

Trong khi đó ở lâu đài của Đình Thâm, màn đêm vây quanh càng khiến cho tòa thành nguy nga tráng lệ thêm lạnh lẽo u ám.

Trong phòng ngủ, Đình Thâm ngồi ở chiếc ghế dựa nhìn Y Anh vẫn còn nằm ngủ trên chiếc giường lớn.

Khẽ động đậy mi mắt, Y Anh bắt đầu có phản ứng từ từ mở mắt ra ngồi nửa người trên giường ánh mắt sớm vô hồn.

-Y Anh, tôi là ai?-Đình Thâm cất giọng lạnh lùng hỏi

-Đình Thâm.-cô trả lời như một cỗ máy

-Tôi còn là người cô yêu nhất, có biết không?

-Anh là người tôi yêu nhất.

-Ngoan lắm. Sau này những lời tôi nói cô đều phải nghe theo.

-Vâng.

Y Anh trả lời một cách máy móc không hề có một chút cảm xúc, giống như không thể trả lời theo ý của bản thân, mọi phản ứng cảm xúc đều bị chi phối.

Chẳng khác nào một con người mất đi ý thức, linh hồn bị giam giữ.

.

Từ sau ngày đó Y Anh hoàn toàn thay đổi như biến thành một người khác. Ở trường lớp cô không nói tiếng nào, căn bản giống như người câm không nói chuyện gì, sắc mặt lúc nào cũng lạnh tanh mà còn giống như một người máy vô tri vô giác.

Điều quan trọng là Y Anh chỉ nói chuyện với Đình Thâm, hai người họ còn rất thân thiết lúc nào cũng ở cạnh nhau.

Rất nhiều nữ sinh không vui kiếm chuyện khó dễ với cô nhưng sau đó đều sợ hãi không dám chạm mặt cô còn là vòng đường khác đi để tránh cô.

Bọn họ đều nói Y Anh hiện là bạn gái của Đình Thâm, anh chắc chắn là loại không tầm thường hẳn là thiếu gia giàu có nên mới làm nữ sinh gây sự với cô đều ngậm miệng.

Chỉ mỗi Vân Du là hiểu đã có gì xảy ra, còn biết mọi chuyện đều là Đình Thâm chủ mưu.

Đầu giờ Y Anh cùng Đình Thâm xuống căn tin ăn sáng, những người xung quanh đều cách xa bàn họ một khoảng nhất định thầm chỉ trỏ vẫn là không dám mở miệng nói lớn.

-Ăn nhiều vào.

Y Anh gật đầu ăn phần thức ăn sáng, hoàn toàn im lặng.

-Em nói xem, em có muốn đến thế giới ma cà rồng không?

-Anh đi, em sẽ đi.

Đình Thâm thỏa mãn mỉm cười, lại nói: “Được. Em nhớ Kỷ Dương không?”

-...

Dường như có sự giằng co trong đôi mắt của cô làm Đình Thâm phải nhíu mày.

-Thế nào? Em nhớ anh ta sao?

Nhanh chóng mắt cô rũ xuống lạnh lùng trả lời: “Em chỉ thích anh.”

Mặc dù biết những lời cô nói ra đều là bị anh khống chế nhưng lại làm anh rất hài lòng vui vẻ.

-Tôi biết em nói dối, nhưng tôi tình nguyện tin đó là thật. Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt.

Có lẽ lần này anh động lòng thật rồi.