Chương 13

Một người đầy máu lẳng lặng nằm dưới gốc cỏ dại cao nửa thân nhắm chặt hai mắt, trên mặt trắng trẻo hoàn mỹ không có chút huyết sắc nào, giống như lục ngọc trong băng tuyết, lại còn được điêu khắc vô cùng tuyệt vời.

Trong trẻo sáng ngời như trăng tự ngọc, là gương mặt hoàn hảo mà nàng chưa từng thấy qua.

Khúc Khuynh Mặc hoảng hốt một hồi lâu mới đột nhiên cảm thấy mình đang nằm sấp trên người đối phương, nàng muốn bò lên thì nguy hiểm như dự kiến mà đến!

Lần thứ hai Khúc Khuynh Mặc theo bản năng nằm xuống.

Ngay khi nàng nằm sấp xuống thì cỏ dại trên đỉnh đầu bị cắt ngang thắt lưng và trải ra một cách lộn xộn trong nháy mắt, vừa đúng lúc che khuất thân thể nhỏ nhắn của nàng.

Khúc Khuynh Mặc nín thở, nàng đang vô cùng khẩn trương.

Vừa rồi nếu nàng đứng dậy thì chỉ sợ giờ phút này đã giống như những cỏ đó, bị chém thành hai đoạn?

Nguy cơ còn chưa hết, sau khi đám cỏ bị cắt đứt thì có thần thức từ xa quét tới.

Khúc Khuynh Mặc vội vàng lấy hơi kề sát người dưới thân mình không nhúc nhích. Nhưng cỏ dại có thể che thân thể nàng nhưng lại không có cách nào ngăn cách thần thức dò xét!

Ngay khi Khúc Khuynh Mặc cho rằng mình chết chắc thì thần thức này trực tiếp xẹt qua người nàng.

Khúc Khuynh Mặc lại ngây người.

Chung quanh yên tĩnh như u cốc, ngay cả tiếng cỏ cây bị gió nhẹ thổi đều biến mất.

Khúc Khuynh Mặc vẫn không nhúc nhích, sợ hắc bào nhân trở lại lần thứ hai, mãi cho đến khi cảm giác xiêm y ẩm ướt, mùi tanh trong hơi thở càng thêm nồng đậm thì nàng mới nhẹ nhàng di chuyển thân thể, cúi đầu nhìn xuống đất.

Cỏ dại bị cắt ngang bao trùm nửa thân trên của nam nhân, chỉ lộ ra một vùng bụng đỏ tươi, máu ấm áp tuôn ra, ngay cả mặt đất cũng thấm một vũng lớn.

Khúc Khuynh Mặc nhìn mà kinh hãi.

Lượng máu này chảy ra...

Nàng đè nén sự thương hại trong lòng, cũng không quét cỏ dại trên thân trên nam nhân ra ngay mà tay sờ về phía mạch đập của hắn, ngón tay chạm vào thấy nhịp đập rất nhỏ, nhẹ nhàng thì thầm.

Nam nhân này vẫn còn sống!

Khúc Khuynh Mặc nâng cao tinh thần, vội vàng vén đám cỏ dại đang phủ lên nam nhân đó ra, lần thứ hai lộ ra dung nhan tuyệt sắc.

“Gặp được ta, coi như mạng của huynh chưa tuyệt!” Tâm tình nàng cực kỳ tốt nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má đối phương, trên mặt trắng trẻo như tuyết lưu lại bốn ngón tay có vết máu.

Nam nhân vẫn nhắm mắt lại, hô hấp yếu ớt.

Khúc Khuynh Mặc cởϊ áσ của hắn, lộ ra vết thương trên bụng, ba vết đao đâm trúng một chỗ, nhìn qua thì không lớn, chỉ là rất sâu, ngay cả phần bụng đó cũng đã trở nên huyết thịt mơ hồ, còn có thể nhìn thấy ruột bên trong.

"Chậc!” Khúc Khuynh Mặc lắc đầu, nàng lấy thuốc tự chế điều trị vết thương từ trong vòng tay trữ vật, sau đó nghiền nát cho hắn mấy viên thuốc rồi mau chóng xử lý vết thương nhìn đáng sợ này.

Làm xong những việc đó, nàng mới có thời gian đánh giá lại người này.

Mặc dù quần áo trên người hắn đã bị máu tươi thấm đấm đến mức khó có thể nhìn ra màu sắc ban đầu, nhưng chất liệu vải không hề bình thường, mà đai ngọc quanh eo lại có linh lực dao động, chỉ cần liếc mắt một cái đã có cảm giác áp bức ập tới.

Nàng đang chăm chú quan sát.

Người trên mặt đất đột nhiên ho ra một ngụm máu, chậm rãi mở hai mắt ra.

Trong đôi mắt đen xen lẫn màu hổ phách giống như ánh hào quang cuối cùng trước khi hoàng hôn buông xuống, dường như có thể nhìn thấy vô số vì sao, còn đẹp và sáng hơn so với con ngươi màu nâu sẫm.

Vốn dĩ Khúc Khuynh Mặc tưởng rằng lúc trước hắn hôn mê đã là tuyệt sắc trên thế gian, nhưng khi hắn mở mắt ra, nàng mới biết thiên nhân là gì.

Nàng ngẩn người thật lâu mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng: "Này, huynh cảm thấy thế nào?”

Nam nhân trên mặt đất ho nhẹ, hắn bình thản nhìn lướt qua nàng, trên mặt không có biểu tình gì rồi lại lười biếng nhắm lại.