Chương 14: Cuộc họp phụ huynh

Ngô Bình đã rụt tay lại, vừa ngưỡng mộ cơ thể nuột nà của Chu Thanh Nghiên vừa nói: "Cô luyện nội công đã làm bị thương đến mạch Thủ Thái Âm ở phổi. Hiện giờ tôi đang giúp cô đả thông kinh mạch, đương nhiên sẽ xảy ra một số phản ứng phụ ban đầu. Không cần quá lo lắng, ho vài cái là không sao rồi".

Chu Thanh Nghiên nghe vậy mới yên tâm: "Cảm ơn anh, y thuật của anh đúng là thần kỳ. Trước đây tôi luôn cảm thấy phổi của mình có vấn đề, hô hấp khó khăn nhưng giờ dễ chịu hơn nhiều rồi".

Ngô Bình gật đầu, có vẻ anh đang khát nước nên đưa tay quờ quạng tìm chén trà. Chu Thanh Nghiên vội vã cầm chén trà đưa vào tay anh nói: "Mời anh dùng trà".

Lúc này, Chu Viễn Sơn đứng ở phía xa âm thầm quan sát thấy Ngô Bình bịt mắt châm cứu thì trong lòng không khỏi thán phục nhân phẩm của anh. Ông ấy đâu biết rằng Ngô Bình dù có bịt mắt thì cũng nhìn rõ mồn một cháu gái ông ấy. Nếu biết được thì không biết Chu Viễn Sơn có tức đến hộc máu không.

Uống trà xong, Ngô Bình bắt đầu hỏi phương pháp luyện công của Chu Thanh Nghiên. Nghe xong, anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Phương pháp luyện công trước đây của cô có vấn đề, luyện công cần phải có âm dương tương hỗ, nếu không sẽ hại đến thân thể".

Nói rồi, anh sửa lại phương pháp luyện công cho Chu Thanh Nghiên, bảo cô sau này làm theo.

Chu Thanh Nghiên cũng có thể coi là có chút kinh nghiệm tu luyện. Sau khi nghe Ngô Bình nói xong thì hai mắt sáng lên, thốt lên: "Anh thật lợi hại, cách này cũng có thể nghĩ ra! Mặc dù tôi chưa luyện thử nhưng có vẻ mạnh hơn cách tu luyện cũ của tôi rất nhiều".

Ngô Bình đặt chén trà xuống đáp: "Được rồi, giờ tôi sẽ châm cứu cánh tay phải của cô..."

Cứ như vậy, Ngô Bình lại sờ soạng Chu Thanh Nghiên thêm một lượt nữa. Chu Thanh Nghiên giờ không còn lo lắng, vô cùng phối hợp với Ngô Bình.

Sau khi châm cứu đả thông xong mạch Thủ Thái Âm ở phổi, Ngô Bình nói: "Được rồi, mặc quần áo vào đi".

Chu Thanh Nghiên vội vã mặc quần áo, đợi sau khi chỉnh đốn trang phục xong mới nói: "Tôi mặc quần áo xong rồi".

Ngô Bình bỏ băng bịt mắt ra, nói: "Cứ luyện công theo cách mà tôi bảo thì sẽ không còn vấn đề gì nữa".

Lúc này, Chu Viễn Sơn cũng bước vào, cười nói: "Cậu Ngô, cậu đã cứu Tiểu Nghiên một mạng, là ân nhân của nhà họ Chu chúng tôi, xin hãy nhận của tôi một lạy!"

Ngô Bình dìu Chu Viễn Sơn đứng dậy, nói: "Không cần khách sáo, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi".

Chu Viễn Sơn đáp: "Cậu Ngô, có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu được không? Nhà họ Chu chúng tôi ở Vân Kinh, sau này cậu đi Vân Kinh thì nhất định phải nói với tôi một tiếng, tôi chắc chắn sẽ đón tiếp nhiệt tình".

Thực ra Chu Viễn Sơn còn đang hy vọng Ngô Bình sẽ giúp ông ấy đột phá cảnh giới tu luyện hiện tại.

Ngô Bình hiểu ý của ông ấy, anh nghĩ một lát rồi sau cùng cũng để lại số điện thoại.

Chu Viễn Sơn lấy ra một tờ chi phiếu, trịnh trọng nói: "Cậu vất vả rồi, đây là một chút thành ý của tôi".

Ngô Bình liếc nhìn, là một tờ chi phiếu năm trăm nghìn tệ. Anh thoáng do dự, sau đó cũng nhận lấy tờ chi phiếu. Hiện giờ anh vẫn đang khá thiếu tiền, số tiền này không thể không nhận.

Ban đầu Chu Viễn Sơn vốn định cho xe đi tiễn anh, nhưng Ngô Bình đã từ chối. Anh xua xua tay, đi bộ qua cây cầu đá. Sau đó bóng anh thoáng lắc lư rồi biến mất.

Chu Viễn Sơn quay lại phòng khách, lập tức hỏi: "Tiểu Nghiên, giờ cháu cảm thấy thế nào?"

Chu Thanh Nghiên đáp: "Ông nội, y thuật của anh ấy quả thực rất lợi hại, cháu cảm thấy vô cùng thoải mái, đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, anh ấy còn dạy cháu phương pháp tu luyện vô cùng thần kỳ".



Chu Viễn Sơn thở phào nhẹ nhõm: "Ông cảm thấy cậu ấy là một bậc kỳ tài, chúng ta nhất định phải tìm cách kết giao! Thanh Nghiên, nếu rảnh rỗi cháu hãy thường xuyên liên lạc với cậu ấy. Hai đứa đều còn trẻ, sẽ có tiếng nói chung".

Chu Thanh Nghiên đỏ mặt đáp: "Ông nội, cháu có bạn trai rồi".

Chu Viễn Sơn khẽ thở dài: "Bệnh của chú cháu có chữa khỏi được hay không có lẽ phải nhờ cả vào cậu trai trẻ này".

Vừa nghe tới chú mình, vẻ mặt Chu Thanh Nghiên không khỏi buồn bã đáp: "Ông nội yên tâm, cho dù phải quỳ xuống cầu xin anh ấy thì cháu cũng sẽ nhờ bằng được anh ấy chữa bệnh cho chú".

Ngô Bình trở về nhà, lúc đó đã hơn sáu giờ. Anh tiện đường mua đồ ăn sáng, sau đó chừng bảy giờ anh gọi Trương Lệ và Ngô Mi dậy ăn sáng.

Đang ăn thì bên ngoài có động tĩnh. Ngô Bình nhìn ra ngoài thì thấy hai bố con Mãn Đại Võ và Mãn Tòng Hổ đang quỳ trước cây hòe. Hơn nữa, cứ một phút là họ lại dập đầu một lần, miệng lẩm nhẩm gì đó.

Cảnh tượng khó hiểu này đương nhiên đã thu hút không ít người tò mò tới vây quanh xem. Ai nấy thi nhau bàn tán rôm rả.

Hai bố con họ Mãn mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng, họ dập đầu về hướng nhà Ngô Bình. Người nào không biết còn tưởng bọn họ đang dập đầu đền tội với nhà họ Ngô.

"Nghe nói gì chưa? Vị tiên trên cây hòe của nhà họ Ngô thực sự linh lắm, trị cho hai bố con họ Mãn một trận nên thân, khiến họ ngoan ngoãn chạy tới thỉnh tội".

"Trưởng thôn bắt nạt người quá đáng, đến thần tiên cũng không vừa mắt".

"Sau này chúng ta phải thường xuyên thắp hương cho vị tiên này, xin thần phù hộ cho".

"Đúng đúng, ngày mai tới thắp hương luôn".

Ngô Bình liếc mắt nhìn, cười lạnh rồi tiếp tục ăn cơm. Nếu hai bố con họ Mãn này có thể ngoan ngoãn quỳ ở đó một ngày thì anh sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu hai bố con này dám giở trò thì anh sẽ trị cho đến nơi đến chốn.

Ăn cơm xong, Ngô Bình lại lấy xe đưa Ngô Mi đi học.

Trường trung học phổ thông số một là ngôi trường cấp ba tốt nhất huyện Minh Dương, chất lượng học sinh giỏi luôn trên tám mươi phần trăm. Nghĩ lại năm xưa, kết quả học tập của Ngô Bình không tốt nên không được vào trường trung học phổ thông số một, cuối cùng chỉ đành theo học trường trung học phổ thông số hai.

Khi tới cổng trường, Ngô Mi nhảy xuống khỏi xe, nói: "Anh, sáng nay có buổi họp phụ huynh".

Ngô Bình hơi ngạc nhiên hỏi: "Họp phụ huynh? Vậy em bảo mẹ tới đi"

Ngô Mi bĩu môi: "Anh cũng đã đến tận đây rồi thì đi họp cho em luôn đi".

Ngô Bình nghĩ mình ở trong tù hai năm, đã không ở bên cạnh người thân. Giờ về rồi thì anh đi họp phụ huynh cho Ngô Mi một lần cũng là chuyện thường tình, cho nên anh gật đầu đồng ý.

Ngô Bình dong xe, hai anh em đi vào trong trường. Lúc này, có một chiếc BMW X6 đi lướt qua. Chiếc xe hạ tốc độ, cửa xe mở ra, một nữ sinh mặt tròn thò đầu ra hỏi Ngô Mi: "Ngô Mi, cậu đi xe đạp đi học sao?"

Ngô Mi nhìn nữ sinh kia đáp: "Đúng vậy Vương Tường, đây là anh trai tôi".



Nữ sinh kia đánh giá Ngô Bình một lượt, trong ánh mắt thoáng hiện sự khinh bỉ, nói: "Tôi đi trước đây".

Chiếc xe lại tăng tốc, Ngô Mi nói: "Anh, hồi trước cậu ta có thành tích đứng đầu cả lớp em. Có điều, lần sau thi thử em chắc chắn sẽ giành lấy vị trí đó".

Ngô Bình cười đáp: "Được, Tiểu Mi giỏi nhất".

"Em nghe nói trường em mỗi năm có ba suất tuyển thẳng vào đại học Hoa Thanh. Bác của cậu ta là huyện trưởng, bố cũng là thương nhân nhiều tiền, thầy giáo chắc chắn sẽ để một suất cho cậu ta", Ngô Mi có vẻ hơi thất vọng, cúi mặt xuống.

Ngô Bình cười đáp: "Đó là chuyện của bạn đó, không liên quan đến chúng ta, có phải không? Em học giỏi như vậy, chắc chắn có thể vào đại học Hoa Thanh bằng thực lực của mình".

Ngô Mi gật đầu thật mạnh: "Anh, em chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức!"

Hai người đi tới phòng họp phụ huynh, lúc này đã có không ít học sinh và phụ huynh tới, bao gồm cả nữ sinh vừa nói chuyện với Ngô Mi ban nãy.

Ngô Bình ngồi hàng cuối cùng, anh nói với Ngô Mi: "Tiểu Mi, sau này có cuộc thi vật lý, toán học nào em đều đăng ký tham gia hết nhé. Chỉ cần em giành được giải nhất toàn tỉnh thì có thể tham gia dự tuyển vào trường đại học Hoa Thanh".

Ngô Mi sững lại hỏi: "Những cuộc thi đó đều rất khó, liệu em có làm được không?"

Ngồi bên cạnh là một phụ huynh đeo kính đen, chắc ngoài bốn mươi tuổi. Người đó nhìn sang Ngô Bình, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ chế nhạo nói: "Nghe tôi khuyên chân thành một câu, những cuộc thi đó không phải ai cũng tham gia được đâu. Nếu IQ không đủ thì có đăng ký cũng chỉ mất thời gian".

Sau đó người này lại đổi giọng kiêu ngạo nói: "Như con trai tôi thì lại khác, toán và lý của nó rất giỏi, không tham gia những kỳ thi đó thì đúng là lãng phí nhân tài. Cho nên, tôi đã đăng ký cho nó tham gia hai kỳ thi của tỉnh sắp diễn ra".

Ngô Bình tức đến quặn cả ruột, cái gì gọi là IQ không đủ? Anh lập tức phản bác: "Nói phải, thông minh như em gái tôi thì chắc chắn phải lấy được giải nhất toàn quốc. Không tham gia thì đúng là lãng phí nhân tài".

Đối phương không khỏi bật cười mỉa mai: "Giải nhất toàn quốc? Hài hước thật đấy!"

Ngô Bình đáp: "Sao lại gọi là đùa được, tôi đang rất nghiêm túc. Đúng rồi, kỳ thi toán lần trước, con trai chị được bao nhiêu điểm?"

Người phụ nữ trung niên kia nói với vẻ đầy kiêu ngạo: "Con trai tôi học toán cực giỏi, lần trước mặc dù đề toán rất khó nhưng nó vẫn được 124 điểm, đứng thứ ba toàn trường!"

"Được lắm, được lắm!", Ngô Bình gật đầu.

Người kia lại tiếp tục ra vẻ: "Cũng không còn cách nào. Toán học cần phải có năng khiếu".

Ngô Bình cười hỏi Ngô Mi: "Tiểu Mi, em thi được bao nhiêu điểm?"

Ngô Mi biết anh mình định dằn mặt kẻ huênh hoang kia nên vô cùng hợp tác: "Anh, em được 146 điểm. Có một câu làm hơi ẩu nên mới không được điểm tuyệt đối".

Ngô Bình giận dữ: "Làm ẩu? Sao em có thể cẩu thả như vậy! Bài toán đơn giản như vậy, sao lại không được điểm tuyệt đối. Nếu không thì sao em có thể đứng nhất toàn quốc được cơ chứ? Làm sao vào được đại học Hoa Thanh?"

Ngô Mi cúi đầu đáp: "Vâng, em sai rồi ạ".

Người phụ nữ trung niên kia biểu cảm vô cùng phong phú, cơ mặt cứng ngắc, 146 điểm sao?