Chương 18: Tám Tuổi: “Con Yêu Dì.”

“Chúng ta không ai có thể ước đoán điều mình làm, khi mình làm điều đó theo bản năng.”

-Luigi Pirandello-

***

“Tiểu di, con gọi dì là tiểu Phong được không? Từ nay về sau… dì chỉ là tiểu phong của riêng con.”

Tiếng dương cầm dần dừng lại. Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết nhìn nàng.

Tần Lam ngây ngốc cùng bé chạm mắt. Cuối cùng nàng gật đầu đáp ứng: “Được.”

“Cẩn Ngôn, sao đột nhiên con lại gọi tiểu di của con là tiểu Phong?” Lâm Tịch không hiểu rốt cuộc hài tử này muốn làm gì.

Ngô Cẩn Ngôn khẽ đáp: “Phong là gió, gió đến rồi sẽ đi. Nhưng nếu tiểu di là tiểu Phong của riêng con, thì tiểu di vĩnh viễn chẳng rời đi nữa.”

Tiểu Phong của riêng con…

Trái tim nhẹ run lên. Tần Lam mím môi, sâu kín thở dài: “Con đừng lo, Cẩn Ngôn. Tiểu di sẽ không bao giờ bỏ rơi con.”

***

Một tuần sau…

Lần đầu tiên đứng trên một sân khấu lớn. Dù cho Ngô Cẩn Ngôn có tự tin cỡ nào, cũng không thể không cảm thấy lo lắng.

“Bình tĩnh, chú ý hít thở thật sâu.” Lâm Tịch trong bộ váy dạ hội màu đỏ, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bé.

“Lâm lão sư, ngộ nhỡ con làm không tốt… sẽ ảnh hưởng tới cô…” Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, vô cùng ủy khuất than thở.

“Người ta thường trưởng thành sau những lần vấp ngã.” Lâm Tịch chỉnh lại chiếc nơ cài trên cổ áo sơ mi trắng của bé, giống như một người mẹ, nàng còn cẩn thận phủi phủi vài nếp nhăn. “Cố gắng lên, Lâm lão sư tin tưởng con.”

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, sau đó đứng thẳng lưng bước về phía sân khấu.

Bé biết bữa tiệc tất niên hôm nay không chỉ bao gồm các lãnh đạo cấp cao, mà còn có cả những nghệ sĩ ưu tú trong giới nghệ thuật giống như Lâm Tịch.

Lâm Tịch đứng ở bên dưới, tay cầm theo ly rượu vang đỏ, nàng lẳng lặng trông theo bóng lưng Ngô Cẩn Ngôn.

Đứa bé này… mạnh mẽ hơn nàng lúc nhỏ rất nhiều.

***

Bản nhạc vui tươi mà Ngô Cẩn Ngôn hôm nay biểu diễn có tên là Rondo Alla Turca, nằm trong chương 3 thuộc bản sonata số 11 của Mozart.

Ngô Cẩn Ngôn thời điểm ngồi trước phím đàn. Rốt cuộc vẫn không quên nhắc nhở bản thân về lời dặn dò của Lâm Tịch.

“Cẩn Ngôn, em phải nhớ mình đang chơi một bản nhạc vui tươi. Hãy nghĩ tới điều khiến em hạnh phúc.”

Tiểu Phong…

Ấm áp dần lan rộng khắp ánh mắt, Ngô Cẩn Ngôn khẽ mỉm cười. Những ngón tay đẹp đẽ sinh ra để dành cho nghệ thuật bắt đầu chuyển động.

“Lâm tiểu thư, đứa bé trên kia là Ngô Cẩn Ngôn sao?”

Người đàn ông mặc âu phục đen lại gần, cùng Lâm Tịch chạm ly. Sau đó nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn hỏi.

“Ân, là nàng.” Lâm Tịch đáp

“Rất giống cô.” Người đàn ông dường như cảm thấy thực hứng thú.

“Chu tiên sinh quá lời. Tôi lúc nhỏ vạn lần đều không được như bé.” Lâm Tịch nhàn nhạt nói. “Hơn nữa Cẩn Ngôn khác tôi, bé là nạn nhân sống sót duy nhất của vụ tai nạn gia đình.”

Gia thế của Ngô Cẩn Ngôn không nhỏ. Nàng làm sao mà không biết tới mẹ bé? Người phụ nữ tài hoa Tần Lạc Uyên?

“Cô thực sự muốn bồi dưỡng Ngô Cẩn Ngôn sao?” Chu tiên sinh vẫn tiếp tục thắc mắc.

“Đúng vậy.” Lâm Tịch thừa nhận. “Ngoại trừ Ngô Cẩn Ngôn, tôi sẽ không thu nhận thêm bất cứ ai.”

“Vì?”

“Chẳng vì lý do gì cả. Tôi thích.”

***

Khi tiếng dương cầm du dương kết thúc, cũng là lúc toàn bộ sảnh tiệc vang lên tiếng vỗ tay.

Ngô lão gia tử nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Quan sát nét mặt bình thản của bé. Ông thầm cảm thấy đứa cháu gái này đã trưởng thành rồi.

Con bé đang dần biết cách điều tiết tốt cảm xúc của bản thân.

Từ trên cao quan sát tất thảy sự nhiệt tình phía dưới. Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi cúi gập người, sau đó lùi về phía cánh gà.

Tìm đến phòng nghỉ, bé lẳng lặng ngồi xuống ghế.

“Yan…” Ngô Cẩn Ngôn một tay ôm lấy ngực trái, thì thầm gọi.

Mặc dù biết sẽ chẳng có ai trả lời, thế nhưng bé vẫn tiếp tục lầm bầm.

“Hôm nay là lần đầu tiên mình được diễn tại sân khấu lớn, với những khán giả lớn. Có quyền và có tiền giống như ông nội.”

“Nhưng mình không sợ, Yan. Mình đã làm được, mình đã làm được rồi.”

“Đúng vậy, em hôm nay rất tuyệt vời.” Thanh âm từ bên ngoài vang lên.

Lâm Tịch gõ gõ cửa, sau đó nhìn bé mỉm cười: “Yan nhất định sẽ rất vui vì thành công của em.”

Thời gian hai người ở cạnh nhau không tính là quá dài. Thế nhưng sau rất nhiều lần Lâm Tịch cố gắng thuyết phục. Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng chịu mở lòng chia sẻ với nàng về chuyện những nhân cách tồn tại trong cơ thể bé.

Lâm Tịch hiểu, bởi vì nhân cách thứ hai của nàng cũng từng là tín đồ của âm nhạc.

“Cô Lâm, Yan sẽ lại tới chứ?” Ngô Cẩn Ngôn chợt ngẩng đầu nói. “Em sợ lắm, sợ rằng một ngày nào đó thức dậy. Em sẽ lại thấy máu nhuốm đầy chân tay và cơ thể mình. Và còn cả tiếng giục giã em hãy chết đi…”

Thống khổ ôm lấy đầu, Ngô Cẩn Ngôn rêи ɾỉ: “Em biết Yan rất tài giỏi. Nhưng em vẫn muốn sống. Em còn có rất nhiều ước mơ chưa thực hiện.”

Sống mũi dần chua xót lợi hại. Lâm Tịch vươn tay ôm lấy bé: “Sẽ không đâu, Cẩn Ngôn. Chỉ khi nào em hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống này, Yan mới có cơ hội xuất hiện.”

“Thật ạ?” Ngô Cẩn Ngôn hỏi nàng.

“Thật.” Lâm Tịch gật đầu khẳng định. “Cho nên từ nay về sau, em nhất định phải sống thật tốt. Cố gắng hoàn thành ước mơ của bản thân, làm những điều mà em muốn làm.”

***

Từ khách sạn trở ra, Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ trông thấy dáng người thanh mảnh đang ôm bó cẩm tú cầu và đứng cạnh chiếc xe trắng chờ ai đó.

“Tiểu Phong.” Càng tới gần, gương mặt quen thuộc càng hiện rõ. Khiến Ngô Cẩn Ngôn phấn chấn không thôi.

“Chẳng có lớn nhỏ gì cả.” Tần Lam cười cảnh cáo. “Tiểu di vừa mới đi học về. Cho nên không thể xem con biểu diễn rồi. Con thứ lỗi cho tiểu di nhé, lần sau dì nhất định sẽ cổ vũ con.”

Nhận lấy bó hoa từ tay nàng, Ngô Cẩn Ngôn như mọi khi sà vào cơ thể ấm áp: “Không sao đâu tiểu di. Chỉ cần dì đến, con đều rất vui.”

Tần Lam nhu hòa cười: “Mau vào trong thôi, dì đưa con về nhà.”

“Dạ.” Lưu luyến rời khỏi cái ôm của nàng, Ngô Cẩn Ngôn chợt lên tiếng gọi. “Tiểu Phong.”

“Hừm, dì đã nói với con rồi. Cẩn Ngôn, con phải có trên dưới… Con không thể…”

“Tiểu Phong, con yêu dì.”

Lời vừa nói ra, đã triệt để khiến Tần Lam cứng họng.

Ánh đèn đường màu cam rọi vào đôi mắt màu hổ phách của Ngô Cẩn Ngôn. Bé vẫn ngẩng đầu quan sát nàng, lẳng lặng mà yên bình.

Con yêu dì.

Đây là câu nói cỡ nào thâm tình?

“Được rồi, dì chấp nhận lời yêu này của con.” Cố gắng không nghĩ lệch hướng, Tần Lam xoa xoa đầu cháu gái nhỏ. “Đi thôi, chúng ta mau về nào.”

Bởi vì xoay lưng lại. Cho nên Tần Lam nàng đã bỏ lỡ một khoảnh khắc.

Khoảnh khắc nàng coi Ngô Cẩn Ngôn giống như đứa trẻ mà thỏa hiệp. Nàng đã khiến đôi mắt đẹp ấy vô lực khép lại…

Ngày đăng: 14.06.2019