Chương 27: Thất Bại Đầu Tiên

“Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất.”

-Louisa May Alcott-

***

“Xem đi.”

Lâm Tịch vừa nói vừa thả một chồng giấy xuống trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.

“Đây là gì ạ?” Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi.

“Nhạc lý nâng cao a.” Lâm Tịch khẽ cười. “Phục vụ cho vòng loại cấp quốc gia sắp tới.”

Hiện tại đang độ tháng 3, và chỉ thêm một tháng nữa thôi. Ngô Cẩn Ngôn sẽ bước vào đợt thi tuyển nghệ sĩ mầm non do quốc gia tổ chức.

Đem tài liệu lật qua lật lại vài lần. Ngô Cẩn Ngôn chán nản kêu than: “Lâm lão sư, thực sự là quá nhiều…”

“Hồi bằng tuổi em, Lâm lão sư còn phải học nhiều hơn đấy.” Lâm Tịch càu nhàu. “Thay vì ở đây và than vãn giống như một bà cụ. Thì hãy mở não ra và tiếp thu những thứ này vào đầu đi.”

Ngô Cẩn Ngôn: “…”

***

Tần Lam ngồi trong lớp, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên ô cửa sổ bên cạnh.

“Tiểu Lam, cậu đang nhìn gì thế?” Bạn cùng bàn khều khều tay hỏi.

“Anh chàng dưới sân bóng rổ.” Nàng khẽ cười, chỉ chỉ cái bóng nhỏ bé đang ôm theo trái bóng màu nâu.

“Nhϊếp Viễn?” Bạn cùng bàn kinh ngạc ‘wow’ một tiếng. “Tiểu Lam a, cậu đừng nói… cậu say nắng đội trưởng đội bóng rổ của trường chúng ta rồi đấy nhé.”

Tần Lam nghe xong liền nghiêng đầu, kèm theo cái bĩu môi đầy vẻ nũng nịu.

“Không – có – nha.”

“Chậc chậc, tai cậu đỏ hết lên rồi kìa.” Bạn cùng bàn che miệng cười hắc hắc. “Nói mau, lý do gì mà tiểu soái ca đó lại có cơ hội bước vào trái tim sắt đá của cậu?”

Tần Lam sống chết phủ nhận: “Xa Thi Mạn, cậu thôi đi được rồi.”

Xa Thi Mạn nào dễ dàng bỏ qua như vậy? Cô nhích lại gần, chớp chớp mắt nịnh nọt: “Tiểu Lam tiểu Lam, tình tỷ muội chúng ta ba năm gắn bó như keo sơn. Thỉnh cậu hãy nói cho mình đi. Mạn Mạn xin rửa tai lắng nghe.”

Tần Lam lén lút nhìn vị lão sư đang thao thao bất tuyệt giảng bài phía trên. Rồi lại nhìn ánh mắt ‘Tiểu Lam nói đi mà’ của Xa Thi Mạn.

Cuối cùng, nàng nằm nhoài xuống bàn, thì thầm lên tiếng.

“Cậu nhớ buổi tối tự học hôm thứ sáu tuần trước không?”

“Ừa, hôm ấy trời mưa to. Mình cùng với Nhã Kỳ về trước.” Xa Thi Mạn chống cằm. Rất nhanh liền xuýt xoa. “Khoan khoan, cậu đừng nói…”

Tần Lam đôi gò má ửng đỏ, gật gật đầu: “Mình và Nhϊếp Viễn vô tình gặp nhau khi đứng chờ ở sảnh. Cậu ấy đã đưa cho mình một cây ô.” (Nãi: Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô…)

Xa Thi Mạn tâm hồn thiếu nữ, chỉ thiếu điều che miệng thét lớn: “Ngọa tào*, và thế là…”

*Ngọa tào: Một câu chửi thề của Trung Quốc =))))

Tần Lam cắn môi. “Mình… suốt một tuần nay, mình không ngừng nghĩ tới cậu ấy. Mạn Mạn, có phải mình…”

“Cậu chết chắc rồi.” Xa Thi Mạn phóng cho nàng ánh nhìn đầy nguy hiểm. “Nhϊếp Viễn đã khiến trái tim cậu rơi vào lưới tình.”

“Xa Thi Mạn, Tần Lam.” Vị giáo sư ở trên bảng đột nhiên quát lớn.

“Hê…? Dạ.” Theo bản năng giật nảy mình. Cả hai nhanh chóng thẳng lưng.

“Tần Lam, em đừng cậy bản thân là học sinh ưu tú của trường mà khinh thường môn học của tôi. Còn em, Xa Thi Mạn. Hạng năm từ dưới lên, chẳng lẽ không biết ngượng mà cải thiện tình trạng của bản thân ư?” Vị lão sư tức tối đập bàn. “Tôi để ý các em một hồi rồi, ấy thế mà vẫn dám cả gan tiếp tục nói chuyện?”

“Dạ thưa, chúng em không dám nữa.” Xa Thi Mạn đôi đồng tử mở lớn. “Bạn học tiểu Lam đang giúp em định hướng tương lai.”

“Đây là giờ học, không phải giờ hướng nghiệp.” Lão sư bước xuống. “Hai em, tốt nhất ra ngoài đứng cho tôi. Đứng tới khi nào cảm thấy đủ tỉnh táo thì hẵng bước vào.”

Ủa ủa…?

Ánh mắt của cả lớp rất nhanh liền dán lên hai người.

Tần Lam bởi vì ngượng mà cúi đầu. Nhiều năm đi học như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cư nhiên phải chịu hình phạt.

Xa Thi Mạn trái lại có vẻ thoải mái hơn. Cô giơ tay chào lão sư, sau đó nắm tay nàng bước ra ngoài.

“Này…” Tần Lam cả kinh.

“Tin mình, chúng ta rất nhanh sẽ được gọi vào thôi.” Xa Thi Mạn phao cho nàng một cái mị nhãn. “Có cậu chống lưng rồi mà.”

“Mình?”

“Đương nhiên rồi, học sinh top 3 ạ.”

***

Kết quả cuối cùng của câu chuyện hướng nghiệp trong lớp, nhờ sự nghênh ngang của Xa Thi Mạn, đã được cải tiến thành câu chuyện hướng nghiệp ngoài hành lang…

“Mạn Mạn, chân mình mỏi.” Bạn học tiểu Tần Lam vô cùng ủy khuất. Nếu không phải do Xa Thi Mạn cứ liên tục ép nàng nói, nàng cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh này.

“Đứng chút cho khỏe người.” Xa Thi Mạn vỗ vỗ vai nàng. Sau đó đột nhiên thốt lên: “Ôi chao, họ Tần, cậu mau coi kìa…”

Tần Lam đưa mắt nhìn theo hướng Xa Thi Mạn chỉ.

Ba giây sau, khuôn mặt được mọi người gọi là ‘khả ái’ càng cúi thấp hơn.

Nhϊếp Viễn bên hông vẫn ôm theo bóng. Hắn thoáng ngừng lại khi trông thấy hai vị nữ đồng học đang bị phạt đứng trước cửa lớp.

Mà người bên trái…

“Tần Lam?” Nhϊếp Viễn nở nụ cười.

“Í cha cha, gọi cậu kìa…” Xa Thi Mạn giống như khán giả xem phim truyền hình, vô cùng cao hứng huých huých vai nàng.

Tần Lam thống khổ trong lòng…

“Nhϊếp… Nhϊếp Viễn…?” Lấy hết sức bình sinh ngẩng cao đầu. Nàng cũng nở nụ cười đáp. “Thật trùng hợp.”

“Ân, trùng hợp.” Nhϊếp Viễn ghé đầu nhìn vào trong lớp. “Hai cậu bị phạt sao?”

“…”

“…”

Biết rồi còn hỏi.

“Ừ, là tiết của Bà La Sát.” Xa Thi Mạn lầm bầm.

Nhϊếp Viễn cười càng lớn hơn.

“Tiết của Hồ lão sư mà còn dám phạm quy, lá gan của các cậu thật lớn.”

Đoạn, hắn vừa nói vừa lấy trong túi ra hai viên kẹo bạc hà. Sau đó thả vào tay nàng và Xa Thi Mạn: “Đứng lâu vừa mệt vừa mỏi. Tặng hai cậu.”

Khoảnh khắc đôi tay cứng cỏi chạm vào tay nàng. Trái tim của Tần Lam thoáng ngừng đập.

Đây là… cảm giác của rung động sao…?

***

Thời gian chớp mắt lại trôi qua.

Thời điểm cuối tháng 4, kì thi tuyển chọn nghệ sĩ dương cầm dành cho sinh viên của học viện âm nhạc chính thức bắt đầu.

“Cẩn Ngôn, nhớ lời Lâm lão sư dặn. Khi bước chân lên đó, em hãy là chính em. Hãy cố gắng phát huy toàn bộ tài năng mà thời gian qua em đã khổ công rèn giũa.”

“Dạ.” Ngô Cẩn Ngôn vô cùng tự tin nở nụ cười. “Lâm lão sư, em nhất định sẽ không khiến cô thất vọng đâu.”

Ánh đèn vụt tắt. Ngô Cẩn Ngôn chỉnh lại trang phục. Sau đó chậm rãi tiến vào sân khấu.

Hội trường lặng thinh không một tiếng động. Dường như hàng trăm con mắt đang chăm chú dõi theo từng bước chân bé.

Ngô Cẩn Ngôn nhã nhặn khom lưng chào, đôi con ngươi trong trẻo ánh lên nét kiên định mà không phải đứa trẻ mười tuổi nào cũng có được.

Ngồi xuống trước phím đàn, bé thật bình tĩnh tấu lên phần mở đầu.

Từ những nốt trầm, cho tới sự bay bổng của điệu Sonata No.25. Ngô Cẩn Ngôn như một người dẫn đường đưa đoàn du khách tiến vào cõi mộng.

Tận cho tới khi kết thúc, Ngô Cẩn Ngôn đã thành công trong việc tạo nên loại cảm giác lâng lâng tột cùng ám ảnh người nghe.

Không nằm ngoài dự đoán, tiếng vỗ tay tựa như sấm rền vang vọng khắp hội trường.

Một lần nữa cúi chào khán giả, chẳng dông dài tốn nhiều thời gian. Ngô Cẩn Ngôn lẳng lặng xoay gót rời đi.

***

Kết quả thi được công bố ngay trong ngày hôm đó.

Nhìn từng người tiến về phía trước. Ngô Cẩn Ngôn vô thức siết chặt bàn tay.

Vì sao vẫn chưa xuất hiện tên bé?

“Số báo danh cuối cùng – 294, Nghiêm Thiệu Khang… Mời em tiến về phía trước, và thưa quý vị khán giả, đây chính là những gương mặt đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo để bước vào dự án đào tạo nghệ sĩ dương cầm cấp quốc gia. Chúng ta hãy cho các em một tràng pháo tay…”

Thanh âm tuyên bố của MC đều đều cất lên, và đương nhiên họ đã bỏ qua ba chữ Ngô Cẩn Ngôn quen thuộc.

Loại tuyên bố này… chẳng khác nào một vị thẩm phán đang tuyên án tử hình.

Hai chân giống như mất đi tri giác. Ngô Cẩn Ngôn run rẩy nhìn về phía Lâm Tịch.

Lâm lão sư…

***

Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thấm đầy vạt áo.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi sụp xuống ghế đá, đôi môi nhỏ bị cắn đến rỉ máu.

Bé không tin bản thân vừa thất bại.

Thất bại…

Đây là loại cảm giác khốn khổ thế nào?

“Cẩn Ngôn.”

Trên đầu bỗng vang lên tiếng gọi. Ngô Cẩn Ngôn vô thức ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Lâm Tịch đang chăm chú quan sát bé.

“Lâm lão sư…” Ôm chặt lấy nàng, Ngô Cẩn Ngôn gào lên thành tiếng. “Em thất bại rồi, em thất bại rồi… Lâm lão sư, có phải em là phế vật hay không?”

“Ngoan, mau nín đi.” Vỗ vỗ lưng bé, Lâm Tịch khẽ thở dài. “Tiểu Ngôn. Kì thực… em thất bại không phải do tài năng của em, mà là do thái độ em dành cho ban giám khảo…”

“Thái độ?” Ngô Cẩn Ngôn mờ mịt hỏi lại.

“Ừ.” Lâm Tịch nhàn nhạt giải thích. “Lúc nãy cô đã gặp trực tiếp Uông lão sư – chủ tịch hội đồng thi ngày hôm nay. Ông ấy nói em là một thiên tài, em đã khiến ông ấy phải lặng đi vì tiếng đàn của em. Chỉ là Cẩn Ngôn… sự kiêu ngạo em mang lên sân khấu dường như đã lấn át tất cả mọi người. Khiến họ cảm thấy em chẳng để bất cứ thứ gì vào trong mắt.”

“Cẩn Ngôn, tài năng tuy rằng đáng quý thật, song nó cũng có thể bị gϊếŧ bởi chính sự ngạo mạn của bản thân. Uông lão sư đã dặn cô truyền lại với em, rằng ông ấy hy vọng em có thể vì sự thất bại này mà biết thu liễm hào quang của mình. Ông ấy càng hy vọng sẽ trông thấy một Ngô Cẩn Ngôn biết lắng nghe học hỏi, không phải một Ngô Cẩn Ngôn cậy mạnh hất cằm bước đi.”

Hai tai giống như liên tiếp bị búa giáng vào. Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi vòng tay của Lâm Tịch, sau đó co chân lên, giấu mặt vào giữa hai đầu gối.

Nhiều năm điên cuồng vì dương cầm.

Thật không ngờ, lại thất bại vì sự tự tin thái quá của bản thân.

Ngày đăng: 22.06.2019