Chương 46: Chết Lặng

“Sự thật và hoa hồng đều có gai.”

– Henry David Thoreau –

***

Không khí trong phòng khách mơ hồ chỉ còn lại một màu u ám…

“Lâm Tịch, sao cô có thể trở thành nữ nhân đê tiện như vậy? Ngô Cẩn Ngôn là hậu bối của chúng ta. Đáng tuổi con tuổi cháu. Cô có còn là người không? Có còn mặt mũi nào để đối diện với Lạc Uyên không?”

Câu nói của Cao Hi Nguyệt không nhanh không chậm thấm vào hai tai và truyền tới đại não Ngô Cẩn Ngôn.

Lạc Uyên…?

“Lâm lão sư… cô quen mẹ em sao?” Run run nhìn thẳng vào mắt Lâm Tịch, Ngô Cẩn Ngôn thanh âm khàn đặc. “Nếu thế thì vì sao nhiều năm như vậy… cô lại cật lực giấu em?”

“Cẩn Ngôn, tôi không có, chỉ là…” Lâm Tịch cuống cuồng nắm chặt tay cô. “Trở về nhà, tôi sẽ giải thích cho em, có được hay không?”

“Chẳng cần phải trở về nhà đâu. Cẩn Ngôn, dì là Cao Hi Nguyệt, bác sĩ tâm lý tốt nghiệp đại học nghiên cứu Erasmus Rotterdam.” Cao Hi Nguyệt vừa giới thiệu vừa chỉ tay vào sofa, ý muốn mời cô ngồi xuống. “Có lẽ con sẽ không nhớ dì. Bởi vì lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, là vào đám tang của ba mẹ con cách đây hơn mười năm.”

“Nguyệt, rốt cuộc chị muốn nói gì? Cẩn Ngôn vẫn còn là một đứa nhỏ…” Lâm Tịch thống khổ nhìn Cao Hi Nguyệt.

“Cô im miệng.” Cao Hi Nguyệt trừng mắt cảnh cáo nàng. “Cẩn Ngôn, bây giờ dì cho con hai sự lựa chọn, một là con nghe sự thật và quyết định rời khỏi Lâm Tịch mà không mang theo thù hận. Hai là ngay bây giờ, con lập tức lên xe trở về nhà, để Lâm Tịch tại nơi này.”

“Dì dựa vào đâu?” Chợt, Ngô Cẩn Ngôn hướng đôi con ngươi sắc bén về phía nữ nhân xinh đẹp trước mặt. “Chẳng lẽ chỉ dựa vào vài câu giới thiệu của dì, mà dì muốn điều khiển tôi sao?”

“Nếu con nói như vậy. Thì ý của con chính là muốn nghe sự thật?” Cao Hi Nguyệt chẳng hề tức giận, trái lại vô cùng thản nhiên nở nụ cười. “Cẩn Ngôn, sự thật và hoa hồng đều có gai. Con tốt nhất nên chọn phương án hai mà dì vừa đưa ra, bởi vì… Lâm lão sư của con có rất nhiều bí mật giấu con đấy.”

Lâm Tịch nước mắt thi nhau rơi xuống: “Nguyệt… chị thực sự căm ghét em như vậy ư?”

“Đúng. Tôi hận cô. Lâm Tịch, nếu không phải vì loại đàn bà lẳиɠ ɭơ như cô, thì ngày hôm đó, Lạc Uyên và chồng chị ấy có lẽ căn bản đã không chết.”

Ngô Cẩn Ngôn phần đầu giống như bị người khác cầm búa giáng thật mạnh.

“Cao a di… dì vừa nói sao cơ?”

Ngơ ngác nhìn Lâm Tịch, rồi lại ngơ ngác nhìn Cao Hi Nguyệt.

Trong thoáng chốc, Ngô Cẩn Ngôn còn tưởng rằng bản thân nhất định sẽ ngã xuống…

Cao Hi Nguyệt nặng nề khép mi. Nhịp thở của nàng bởi vì vậy mà dần trở nên khó khăn.

“Cẩn Ngôn…” Lâm Tịch níu lấy cổ tay cô. “Cẩn Ngôn, em nghe tôi giải thích đã…”

Ngô Cẩn Ngôn cười khổ, sau đó cô lùi về sau vài bước, tránh khỏi cái nắm tay của nàng.

“Vâng. Dì hãy giải thích đi. LÂM – A – DI.”

Thời điểm thốt lên những lời này. Thanh âm non nớt năm nào dường như lại vang vọng qua tai, khiến Ngô Cẩn Ngôn thoáng nhớ lại từng mảnh kí ức vỡ vụn.

Đúng vậy, cô đã từng quen Lâm Tịch, và còn cả Cao Hi Nguyệt – Cao a di..

***

Lâm Tịch bị tiếng gằn của Ngô Cẩn Ngôn làm cho sững sờ.

Đúng vậy, nàng chưa từng thấy, và cũng chưa từng nghĩ đứa trẻ gần như do một tay mình nuôi lớn. Luôn thân thiết với mình, cuối cùng lại dùng thái độ khinh khỉnh đó để đáp trả mình.

“Con muốn biết toàn bộ sự thật phải không? Hảo, để Cao a di nói cho con nghe.” Cao Hi Nguyệt nhàn nhạt rót cho mỗi người một chén trà. Cuối cùng thẳng tay lột trần quá khứ. “Lâm lão sư của con trước đây đã từng cặp kè với ba con. Và chính vì điều ấy, mới dẫn đến xung đột giữa hai vợ chồng Ngô Cẩn Ngạn và Tần Lạc Uyên.”

Lâm Tịch từ trên sofa trượt xuống, khốn khổ quỳ xuống dưới chân Cao Hi Nguyệt.

“Nguyệt, em xin chị đừng nói nữa. Xin chị…”

Ngô Cẩn Ngôn tầm mắt dừng lại trên đôi vai gầy của Lâm Tịch.

“Sao thế này?” Cô lầm bầm, thế rồi đột nhiên thét lên. “Sao thế hả Lâm Tịch? Cô đã giấu em những gì? RỐT CUỘC ĐÃ GIẤU EM NHỮNG GÌ?”

Nước mắt giống như trân châu lăn dài qua đôi gò má.

Ngô Cẩn Ngôn l*иg ngực quặn thắt từng hồi.

Lâm Tịch. Gần mười năm của chúng ta, gần mười năm quen nhau, gần mười năm em gọi cô hai tiếng “lão sư’.

Chợt, Ngô Cẩn Ngôn điên cuồng nở nụ cười.

“Cao a di. Dì nói dối phải không? Lâm Tịch không phải người như vậy. Cô ấy sẽ không bao giờ làm như vậy…”

Tạch…

Sấp tài liệu bị Cao Hi Nguyệt thẳng tay ném xuống bàn.

Ngô Cẩn Ngôn bỏ qua cái níu giữ cầu xin của Lâm Tịch. Mà lặng lặng cầm nó lên, sau đó mở ra xem.

Thế rồi từng bức, từng bức hình, dần rơi ra tán loạn. Nằm bất động dưới thảm lông màu đỏ rượu.

Trong ảnh, hoàn hảo chụp là cảnh Lâm Tịch và Ngô Cẩn Ngạn ngồi trong xe điên cuồng quấn lấy nhau.

Lâm Tịch và Ngô Cẩn Ngạn cùng nhau tiến vào khách sạn.

Lâm Tịch và Ngô Cẩn Ngạn…

“Ba…” Ngô Cẩn Ngôn đau đớn ôm lấy đầu. Cô gào lên như xé nát ruột gan. “BA ƠI…”

Người ba cô vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ.

Người ba cô vẫn luôn trịnh trọng tuyên bố với thiên hạ rằng: “Sau này con nhất định phải lấy một người đàn ông như ba.”

Người ba vẫn luôn hôn lên môi mẹ cô mỗi buổi sáng. Và âu yếm trong những cái ôm mỗi khi đi làm về.

Người ba…

Ngô Cẩn Ngôn ngã khụy.

Ba ơi. Mẹ ơi.

Con mệt mỏi quá.

***

Tần Lam vừa trở về không lâu, lập tức theo sự sắp xếp của Nghiêm Thế Nam mà tiếp nhận quản lý tập đoàn QW.

Nàng không ra mặt. Cho nên trên danh nghĩa, Nghiêm Thế Nam chính là người đại diện của nàng.

“Phó tổng, hôm nay có người gửi bưu kiện cho cô.”

Thời điểm vẫn còn ngồi trong phòng phó tổng tại Tần thị. Tiểu thư kí Minh Ngọc gõ gõ cửa vài cái rồi tiến vào.

Tần Lam nhận lấy bưu kiện, sau khi kí tên. Nàng mới để ý một thứ là bức thư của Cẩn Ngôn. Thứ còn lại… có vẻ lại là tài liệu…

“Người gửi có nhắn gì không?”

Minh Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Có ạ. Theo người vận chuyển chuyển lời thì người gửi nhắn rằng cô không cần phải tò mò danh tính, chỉ cần xem nội dung thôi.”

“Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi.” Tần Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Chờ Minh Ngọc khuất sau cánh cửa. Nàng mới chậm rãi đem tài liệu bỏ ra xem.

Không lâu sau…

Tần Lam run rẩy cầm chặt tờ giấy trong tay.

Mà nội dung của tài liệu đó… chính là giấy tờ chuyển khoản hai triệu nhân dân tệ giữa Ngô Cẩn Ngạn và Lâm Tịch.

Ngày đăng: 16.07.2019

Nãi: Chuẩn bị đón sinh nhật Tần tiểu di nào~~