Chương 5: Người Đến Lúc Nửa Đêm

“Điều cần thiết cuối cùng là đây: sự cô độc, sự cô độc lớn trong nội tâm. Đi sâu vào bản thân mình hàng giờ mà không gặp ai cả – đây là điều cần phải đạt được.”

-Rainer Maria Rilke-

***

“Cậu ấy nói, chỉ khi con chết đi, con mới được gặp cha mẹ.”

Khi Ngô Cẩn Ngôn nói xong, nước mắt lại không tự chủ được mà lã chã rơi xuống.

Tần Lam gắt gao nắm chặt tay bé.

“Cẩn Ngôn, cậu ấy là ai? Con nói tiểu di nghe được không?”

Ngô Cẩn Ngôn sợ hãi lắc đầu: “Cậu ấy sẽ không xuất hiện nữa đâu. Với lại… cậu ấy không cho con tiết lộ với người khác.”

Tần Lam bị hài tử trước mặt quay thành một đoàn. Nàng không hiểu ‘cậu ấy’ trong lời Ngô Cẩn Ngôn nói là ai. Càng không hiểu vì sao cháu gái mình lại liên tục thay đổi cảm xúc như vậy.

Sự chóng vánh đối với nhận thức của bản thân khiến Tần Lam mệt mỏi. Nàng ngã ngồi về phía sau, khe khẽ lầm bầm: “Cẩn Ngôn, con nói tiểu di phải làm sao bây giờ? Tiểu di vẫn còn là trẻ vị thành niên, tiểu di… tiểu di không có khả năng bảo vệ con thật tốt…”

“Con không. Tiểu di, dì đối với con rất tốt.” Ngô Cẩn Ngôn cũng ngã vào lòng nàng. “Con chỉ còn mình tiểu di. Trước đây mẹ vẫn thường nói tiểu di thực ôn nhu, tiểu di nhất định sẽ chăm sóc con.”

Cảm xúc của Ngô Cẩn Ngôn thay đổi đến chóng mặt. Khiến Tần Lam thoáng nhíu mi, dường như nàng nhớ bản thân đã từng đọc qua vài bài viết nói về vấn đề này…

***

Bữa cơm tối đầu tiên của Ngô Cẩn Ngôn ở Tần gia trôi qua trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bởi vì bé lại khôi phục trạng thái hờ hững đề phòng đối với người xung quanh.

“Cẩn Ngôn, con ăn thêm đi. Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.” Tần lão gia tử gắp thức ăn cho cháu gái, thanh âm hết mực cưng chiều.

Song đáng tiếc, trong suốt bữa ăn, Ngô Cẩn Ngôn căn bản không hề ngó ngàng tới phần thức ăn mà ông ngoại đã gắp cho.

“Cẩn Ngôn.” Tần phu nhân nghiêm mặt. “Thức ăn ông ngoại cho con, vì sao con không động tới?”

Ngô Cẩn Ngôn rũ mi, nhàn nhạt trả lời: “Ông ngoại không dùng đũa mới.”

“Con…” Tần phu nhân giận tái mặt.

“Hảo hảo hảo. Ông ngoại biết rồi, lần sau ông ngoại sẽ dùng đũa sạch để gắp thức ăn cho con.” Tần lão gia tử đưa mắt nhìn vợ, sau đó ôn hòa giải vây.

“Bà ngoại đừng tức giận. Con mới không cần ông ngoại thay đũa giống biểu tỷ Cẩn Ngôn.” Tần Linh Chi nhanh chóng làm nũng với bà ngoại. Mà lúc này, Tần phu nhân cảm xúc mới phần nào nguôi ngoai.

Bà nói: “Linh Chi ngoan, con thật là hiểu chuyện.”

Ngô Cẩn Ngôn đối với một màn tình thâm trước mặt, căn bản không hề có hứng thú.

Bé đưa mắt liếc qua Tần Linh Chi. Ánh mắt dần toát lên cỗ hàn khí lạnh lẽo.

***

9 giờ tối.

Bởi vì nghe theo lời đề nghị của Tần Lam, cho nên Ngô Cẩn Ngôn đêm nay sẽ ngủ chung phòng với nàng.

“Cẩn Ngôn, con có phiền không? Hay là tiểu di tắm cùng con nhé.”

Tần Lam cầm theo quần áo, mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa ra gợi ý này. Lý do vì nàng biết nếu bản thân hỏi Ngô Cẩn Ngôn có cần mình giúp hay không. Con bé nhất định sẽ lãnh đạm tìm cách từ chối.

Nhưng, nàng muốn xem đến tột cùng trên thân thể nhỏ bé của cháu gái nàng, rốt cuộc đang có bao nhiêu vết thương?

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trước vali, chợt giật mình nhìn nàng.

Bé nhíu mày, rồi lại giãn mày. Khuôn mặt lộ rõ sự giày vò phân vân.

“Con…” Dường như phần đầu đang dần đau nhức. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn dùng sức lắc lắc vài cái rồi nói: “Tiểu di, con tắm chung với dì.”

Tần Lam bất ngờ trước phản ứng của hài tử. Nàng bật cười xoa xoa đầu bé, mà Ngô Cẩn Ngôn cũng rất ngoan ngoãn hưởng thụ động tác này của nàng.

***

Lần đầu tiên tắm chung với người khác, mặc dù biết đối phương chỉ là một đứa trẻ. Song Tần Lam vẫn nhịn không được mà đỏ mặt.

“Tiểu di, dì vẫn chưa cởi đồ.” Ngô Cẩn Ngôn mặc dù gặp khó khăn trong việc cởϊ áσ. Thế nhưng bé vẫn kiên trì giải khai mọi thứ, trừ chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ màu trắng cuối cùng.

“Khụ…” Tần Lam ho khan một tiếng. Sau đó ánh mắt dần tối lại khi trông thấy những vết thương trên người Ngô Cẩn Ngôn.

Ngoại trừ những vết rách và bầm do tai nạn để lại. Thì trên người bé lúc này… có không dưới bảy, tám vết thương.

“Cẩn Ngôn…” Tần Lam lại gần muốn chạm tay lên bả vai bé. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn hoảng sợ lùi về sau vài bước, bé ra sức lắc đầu với nàng.

“Tiểu di, đừng chạm con. Cậu ấy sẽ nổi giận.”

Tần Lam gắt nhẹ: “Con còn chưa nói với dì cậu ấy là ai.”

“Con cũng không biết tên cậu ấy.” Ngô Cẩn Ngôn òa khóc nức nở. “Nhưng con biết cậu ấy xuất hiện từ khi chiếc xe gặp tai nạn. Cậu ấy nói với con ba ba và mẹ đều chết cả rồi. Sau này con sẽ trở thành đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ.”

“Sẽ không, Cẩn Ngôn. Sẽ không ai vứt bỏ con.” Tần Lam lau đi những giọt nước mắt vương trên bờ mi. Nàng thổi nhẹ lên vết rách ở bả vai. “Có đau không con?”

“Khi cậu ấy nói con hãy cầm dao chọc vào nơi đó, con rất đau. Nhưng cậu ấy nói chỉ khi làm như vậy, con mới gặp được ba mẹ.” Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Ngô Cẩn Ngôn nhắc đến ‘cậu ấy’.

Tần Lam thở dài: “Nếu như cậu ấy xuất hiện, con hãy nói với cậu ấy rằng cậu ấy không thể mang con đi. Vì tiểu di cần con, được chứ?”

“Dạ.” Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.

“Được rồi, tới đây. Tiểu di giúp con gội đầu.” Tần Lam cầm lấy vòi sen, hướng Ngô Cẩn Ngôn vẫy vẫy tay.

Ngô Cẩn Ngôn rụt rè lại gần nàng. Khoảnh khắc da thịt trơn mềm tiếp xúc với nhau. Tần Lam chợt rùng mình.

“Tiểu di, dì sao vậy?” Ngô Cẩn Ngôn nâng mi hỏi.

“Ân, không sao.” Tần Lam khôi phục sự tỉnh táo, ôn nhu mỉm cười. “Cẩn Ngôn, tóc của con thực đẹp.”

Ngô Cẩn Ngôn thoáng sững sờ, sau đó nhỏ giọng mở miệng: “Mẹ cũng thường nói như vậy.”

Trong phòng tắm nhất thời chỉ còn lại tiếng nước chảy. Ngô Cẩn Ngôn nghe lời nàng, nhắm chặt hai mắt tránh để bọt dầu gội rơi vào.

“Tiểu di.”

“Ân.”

“Dì thực sự sẽ không bỏ rơi con chứ?”

“Con hỏi thật ngốc, đương nhiên sẽ không.”

“Tiểu di.”

“Ân.”

“Ngộ nhỡ một ngày dì không quan tâm con nữa thì sao?”

“Chỉ khi nào dì bước sang thế giới bên kia. Dì mới thôi không quan tâm con.”

“Tiểu di đừng nói vậy. Vì tiểu di còn phải ở cạnh con.”

Cứ liên tục như thế, cách vài phút, Ngô Cẩn Ngôn lại tiếp tục hỏi một câu. Mà Tần Lam cũng rất kiên nhẫn trả lời bé.

Mười sáu tuổi khi ấy, nàng đối với Ngô Cẩn Ngôn chính là trụ cột tinh thần.

***

Trong khi Tần Lam ngồi học bài, thì Ngô Cẩn Ngôn tìm trong kệ sách của nàng vài cuốn truyện tranh. Sau đó ngoan ngoãn ngồi trên giường đọc.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó. Tần Lam dừng bút, mở máy tính lên để tìm điều mình vẫn luôn băn khoăn.

Thế nhưng thời điểm ngón tay vừa chạm vào bàn phím, Ngô Cẩn Ngôn chợt lên tiếng gọi.

“Tiểu di.”

Tần Lam giật mình, theo bản năng đóng lại máy tính. Nàng hướng về phía bé cười hỏi: “Sao con?”

“Con muốn đi học cùng dì.” Ngô Cẩn Ngôn chớp mi thở dài. “Con đã nghỉ học vài ngày rồi.”

“Được.” Tần Lam đứng dậy tiến về phía bé. “Vậy ngày mai tiểu di cùng con ngồi xe tới trường, hảo?”

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, sau đó dùng tay trái của mình cầm bàn tay nàng đặt lên đầu, ý muốn nàng xoa xoa.

Tần Lam sủng nịnh làm theo ước nguyện của bé.

***

Học bài xong cũng đã hơn 11 giờ.

Tần Lam vươn vai cơ thể, nhìn về phía hài tử đang ngủ quên trên giường. Nàng khẽ cười rồi lại gần, toan muốn giúp bé chỉnh chăn.

Ngô Cẩn Ngôn chợt mở mắt.

“Tiểu di, dì định làm gì?” Giọng nói không còn giống như ban nãy. Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt được phủ bởi lớp hàn băng.

“Dì…” Tần Lam thoáng sững sờ. Ánh mắt của hài tử… xác thực đã dọa đến nàng. “Dì chỉ muốn vén chăn giúp con.”

Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng cự tuyệt: “Không cần.”

Đoạn, bỏ lại Tần Lam vẫn còn đang ngơ ngác. Ngô Cẩn Ngôn tự mình nằm vào góc của mình, coi nàng hệt như chưa từng xuất hiện.

Tần Lam chợt nhớ tới ‘cậu ấy’ trong lời nói của Cẩn Ngôn. Nàng muốn đánh thức bé, thế nhưng lương tâm lại không nỡ làm tổn hại hài tử.

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Tần Lam liếc qua cháu gái rồi khẽ thở dài, lầm bầm nói: “Đại tỷ, em thực sự không biết nên làm thế nào…”

***

1 giờ sáng.

Tần Lam bị đánh thức vì cảm thấy khó thở.

Thời điểm nàng hé mắt nhìn, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên người mình. Dùng chiếc gối chèn chặt mũi nàng.

“Cẩn…” Tần Lam hoảng sợ kháng cự. Mà Ngô Cẩn Ngôn giống như bị quỷ ám, lực đạo giáng xuống càng lúc càng tăng lên.

Thế nhưng dù sao bé cũng chỉ là một hài tử. Hơn nữa cánh tay phải còn đang thụ thương. Bởi vậy, Tần Lam sau một hồi vùng vẫy, rốt cuộc cũng khiến bé thoát khỏi người mình.

“Cẩn Ngôn, con đang làm gì?” Vươn tay bật đèn. Nàng ôm chặt lấy ngực trái, khuôn mặt tái nhợt bởi thiếu dưỡng khí.

“Suỵt…” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên dùng ngón trỏ áp vào môi. Dưới ánh đèn màu cam, khuôn mặt non nớt của bé lộ rõ loại sát khí rợn người.

“Nghe nói tiểu di muốn giữ chân Ngô Cẩn Ngôn?” ‘Ngô Cẩn Ngôn’ thanh âm tà mị hỏi nàng.

Tần Lam siết chặt ga giường, run run hỏi ngược lại: “Cẩn Ngôn, con…”

“Ta không phải Ngô Cẩn Ngôn.” ‘Ngô Cẩn Ngôn’ lại nở nụ cười. “Hài tử ngốc nghếch đó chẳng hiểu gì về loại cuộc sống khốc liệt này cả.”

“Tần Lam. Chỉ khi chết đi, con người ta mới có khả năng tìm được hạnh phúc.”

Tần Lam giữ chặt tay ‘Ngô Cẩn Ngôn’, nàng ra sức lắc đầu: “Cẩn Ngôn, à không, ta không cần biết ngươi là ai. Nhưng ta xin ngươi… đừng làm hại Cẩn Ngôn, đừng làm hại con bé.”

‘Ngô Cẩn Ngôn’ hừ lạnh: “Làm hại? Ta chưa từng làm hại nó. Ta đang muốn dạy nó cách cô độc. Sự cô độc chính là liều thuốc tốt nhất để chống lại thế giới.”

Tần Lam vung tay: “Nếu như ngươi không mau cút khỏi cơ thể của Cẩn Ngôn, ta…”

“Ngươi tính làm gì? Đánh ta? Hay náo loạn?” ‘Ngô Cẩn Ngôn’ chế giễu nàng. “Đúng là đồ ấu trĩ. Về cơ bản, không một ai biết đến sự tồn tại của ta.”

“Bởi vì Tần Lam, ta và con bé chính là đã dung hợp với nhau. Con bé chấp nhận ta, ta cũng rất muốn gần gũi con bé.”

“Lần trước gặp ngươi, ngươi căn bản đã thấy ta chơi dương cầm rồi có phải không? Haha, ta dạy Ngô Cẩn Ngôn đấy. Nguyên lai chỉ với một mình con bé, sẽ không bao giờ học tốt như vậy được. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề hay biết sự tồn tại của ta. Cho tới khi cả nhà con bé vô phúc gặp phải tai nạn…”

“Cho nên họ Tần kia, ngươi hôm nay nên ghi nhớ thật kĩ. Ta gọi là Yan, ta là người đến lúc nửa đêm.”

Lời vừa dứt, hài tử trước mặt nàng như choàng khỏi cơn mộng.

“Tiểu di…” Bé ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn nàng. “Con thế nào lại ngồi ở đây? Con… tiểu di, con làm hại dì sao…?”

“Không…” Tần Lam cắn môi. “Con không làm hại dì, chỉ là vừa rồi dì chẳng may đánh thức con mà thôi. Ngoan, mau ngủ tiếp đi…”

“Dạ.” Ngô Cẩn Ngôn hôn chóc một cái lên trán nàng, thì thầm nói. “Tiểu di, dì ngủ ngon.”

Ngây ngốc nhìn hài tử đang cuộn mình trong chăn. Tần Lam sống lưng dần trở nên lạnh buốt.

Nàng nhớ ra rồi, nhớ ra nội dung bài viết mà nàng từng đọc rồi.

Multiple Personality Disorder – Căn bệnh rối loạn đa nhân cách.

Ngày đăng: 05.06.2019