Chương 73: Ngã Xuống

“Đằng sau mọi cơ đồ lớn ẩn chứa tội ác lớn.”

– Balzac –

***

Ngô Cẩn Ngôn mơ màng tỉnh dậy bởi cơn đau ở đầu và cảm giác tứ chi đang bị trói chặt.

Cô phát hiện bản thân bị vây trong một nhà kho xập xệ tới mức đáng thương. Thậm chí nó còn như thể sẽ đổ xụp xuống bất cứ lúc nào.

Máu khô lưu lại trên da mặt khiến Ngô Cẩn Ngôn vô thức nhíu mày.

Tiểu Phong…

Tiểu Phong và Nghiêm Thế Nam, hiện tại hai người họ ra sao? Liệu có an toàn không?

Suy nghĩ còn chưa dứt, cánh cửa gỗ ở ngay phía trước ‘kẽo kẹt’ vài tiếng rồi mở ra.

Ngô Cẩn Ngôn bình thản nhìn nam nhân vừa từ ngoài bước vào. Rất nhanh sau đó, cô khẽ nở nụ cười. Đương nhiên không quên cảm khái nhận xét:

“Ra tay cũng nhanh lắm.”

“Mày bình tĩnh hơn nhiều so với cha mẹ mày.”

Nam nhân làu bàu vài tiếng chặn ngang lời cô. Sau đó đem mũ lưỡi trai và đồ ngụy trang tháo xuống.

Nam nhân này… nguyên lai là một gã đàn ông trung niên.

Ngô Cẩn Ngôn âm thầm kinh ngạc.

“Mày biết tao là ai không? NGÔ – CẨN – NGÔN?” Gã hơi khom lưng, hướng đôi mắt đầy quầng thâm nhìn chằm chằm vào cô.

“Không biết, cũng không muốn biết.” Ngô Cẩn Ngôn bình thản đáp.

“Hahaha…” Gã cười. “Vậy mày có thấy bất ngờ không nếu tao nói tao là Trình Vịnh? Hiện tại tao tới để đòi nốt cái mạng của mày, và đòi Tần Quốc – ông ngoại mày hai đứa con?”

Trầm mặc…

Ngô Cẩn Ngôn đối với tin tức mà gã vừa đưa ra. Cộng thêm phần dung mạo chỉ ở tuổi ngũ tuần mới có. Cô thừa nhận bản thân đã bán tin gã chính là Trình Vịnh.

Khả năng cao Trình Vịnh vốn dĩ không chết.

“Tôi lấy gì để tin ông đây?” Cô hỏi.

“Đơn giản thôi. Tao đã đi tập boxing để duy trì cơ thể. Cho nên so với những lão già cùng tuổi, thì tao trồn trẻ hơn. Dễ lừa lũ ngốc chúng mày hơn.”

Tiếp tục trầm mặc…

“Tại sao không nói gì? Tao ghét sự câm lặng, mày hiểu chứ?” Gã đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ cô.

Ngô Cẩn Ngôn thờ ơ liếc qua.

“Ông nghĩ… chỉ với hành động cỏn con này… mà cũng muốn dọa dẫm tôi ư?” Bởi vì cổ họng bị ghì chặt, cho nên khí quản nhất thời không thông. “Thời gian đầu… khi cả nhà tôi gặp nạn, tôi còn trải qua hằng ha sa số sự đau đớn hơn nhiều… so với cái siết của ông hiện tại.”

“Siết… nữa đi… Tôi biết… ông không dám gϊếŧ tôi đâu…”

“Mày rất thông minh.” Trình Vịnh nhả tay, ở bên cạnh cô tỉ mỉ quan sát.

Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu, kịch liệt ho khan vài tiếng.

Sau khi ho xong. Kế tiếp ngần ấy thời gian, cô đều không hề mở miệng oán than hay thắc mắc lý do tại sao Trình Vịnh không trực tiếp bóp chết mình. Mà chỉ hờ hững nở nụ cười.

“Tần Lam sẽ tới tìm mày nhanh thôi.” Trình Vịnh vừa nói vừa kéo cái ghế đã cũ ngồi cách cô một khoảng. “Tao biết giữa mày và con gái tao giao tình không tệ. Cho nên ít nhất thì… con bé sẽ đến trước khi mày mất máu quá nhiều mà chết.”

“Ông tốt nhất đừng đυ.ng tới nàng.” Ngô Cẩn Ngôn giãy nhẹ, nghiến răng cảnh cáo.

“Haha…” Trình Vịnh mỉa mai. “Nó là con gái tao, làm sao tao có thể làm hại nó?”

“Giả mù sa mưa.”

“Giả mù sa mưa?” Gã đột nhiên quát lên. “Con mẹ mày, mày nói ai giả mù sa mưa? Lục cái não nhỏ bé của mày và nghĩ lại xem. Tần Quốc ông ngoại mày ở trước mặt công chúng danh danh đỉnh đỉnh gương mẫu. Tuy nhiên sau lưng thì đã làm những gì?”

“Ít nhất thì ông ngoại tôi không có dùng cả con cái ra để làm quân cờ tranh giành tiền bạc.” Ngô Cẩn Ngôn hờ hững đáp.

“Tao chỉ đòi những thứ thuộc về mình.”

Ngô Cẩn Ngôn chẳng buồn lên tiếng. Tuy nhiên nội tâm không ngừng thấp thỏm bởi hắn nói sẽ gọi cho Tần Lam.

Cô không mong nàng tới đây. Thà rằng để gã Trình Vịnh hắn gϊếŧ cô luôn cũng được, nhưng cô tuyệt nhiên không cam lòng khi trông thấy nàng tổn thương.

***

Tần Lam thất thần ngồi trước hành lang bệnh viện.

Bên cạnh nàng, Lưu Tử Lan – vợ của Nghiêm Thế Nam đang ôm mặt khóc nức nở.

“Tại sao lại là anh ấy, anh ấy đâu có tội tình gì? Chỉ tại mấy người, chỉ tại mấy người…”

Quay lại khoảng thời gian sau khi Ngô Cẩn Ngôn giục nàng chạy khỏi xe.

Gã đàn ông bịt mặt ấy tiến tới gần. Dùng búa đập nát kính cửa sổ, sau đó nhân lúc nàng còn thất thần, liền lấy bình xịt chứa thuốc mê hướng nàng mà phun.

Cho nên thời điểm nàng tỉnh lại, bản thân đã ngây ngốc nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là ba và anh trai với trạng thái thất thần lo lắng.

“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn thế nào rồi ba?” Nàng nhíu chặt chân mày. Hệt như người vừa mới trải qua sự kiện kinh hãi thế tục.

“Con bé bị đưa đi rồi…” Tần Quốc ngồi bịch xuống ghế, đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi. “Lúc nãy ba đã thông báo cho bên nội con bé. Lão Ngô hiện tại đang cho người điều tra.”

“Vậy còn Nghiêm Thế Nam?”

Tần Liễm thay cha đáp: “Bởi vì cú tông trực diện. Cho nên tình hình của hắn… không mấy khả quan…”

“Nghiêm Thế Nam ở nhà còn một người vợ và hai đứa con nhỏ.” Tần Lam vòng hai tay ôm lấy đầu. “Tại sao lại có quá nhiều chuyện phát sinh như thế này?”

***

Trở lại thực tại.

Thời điểm cửa phòng cấp cứu mở ra, đương lúc Tần Lam và Lưu Tử Lan đứng dậy muốn tiến lại gần, thì bác sĩ đã nhàn nhạt thông báo.

“Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức…”

Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Bảy chữ này, đã gϊếŧ chết biết bao niềm hy vọng mong manh?

Lưu Tử Lan ngã khụy.

“Thế Nam? Thế Nam?” Nàng ai oán nấc lên từng hồi. Cuối cùng vô lực ngất xỉu.

Tần Lam bần thần nhìn chằm chặp vào bên trong căn phòng nồng nặc mùi formanlin. Hình như người ta đang chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ sau ca phẫu thuật – với một người đàn ông vừa chết.

Nghiêm Thế Nam thật sự đã chết.

Một người đàn ông chỉ mới buổi sáng còn đóng vai trò là luật sư biện hộ cho Tần Quốc – hiện tại đang ở đây – với cơ thể lạnh ngắt và bất động.

Hắn còn vợ, còn hai đứa nhỏ ở nhà chờ hắn trở về.

Đây là điều cỡ nào thê lương?

Điện thoại rung lên vài tiếng. Tần Lam ngờ nghệch cúi đầu nhìn màn hình.

Số lạ.

Bình thường những số điện thoại không rõ danh tính, nàng liền trực tiếp từ chối hoặc đưa vào danh sách đen.

Tuy nhiên hôm nay, run rủi thế nào, nàng lại nhấc nó lên và áp vào tai.

“Tôi là Tần Lam.”

“Đường H7, quận XXX, nhà kho thuộc Y thị quản lý. Ngô Cẩn Ngôn đang ở đây. Nhớ đi cùng Tần Liễm.”

Ngày đăng: 16.08.2019

Tác giả: Luật sư Nghiêm, mặc dù đây tai nạn không thể lường trước, song vẫn vạn lần ngả mũ trước sự trung thành của anh. Thôi, giờ thì anh đã được lãnh cơm hộp rồi. Tạm biệt Nghiêm Thế Nam.

Càng lúc mị càng cụt hứng viết. Cho nên tương đối nhạt nhẽo hà…

Còn nữa, chúng ta đã đi tới chặng đường cuối cùng rồi. Chư vị hãy chuẩn bị vẫy tay tạm biệt Ngô nhạc công và tiểu Phong nào~