Chương 76: Ngoại Truyện: Những Bức Thư Chưa Gửi

“Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ của mình.”

– William Arthur Ward –

***

Lý Tây An vừa nhìn Lâm Tịch vừa tủm tỉm cười.

“Sao chị cứ ngắm mãi thế? Em cũng đã hơn năm mươi rồi, vừa già vừa xấu.”

“Hừ, dù thế nào chăng nữa thì em cũng mãi là cô gái hai mươi trong đôi mắt chị. Cho nên, chị nhìn em thế nào cũng không thấy thỏa mãn.”

Nghe chị nói xong. Lâm Tịch cúi đầu, ngượng ngùng che đi nụ cười vừa câu lên khóe môi. Nàng nghĩ người ta thường nói thời gian chính là hạt cát chảy qua tay.

Đúng thật. Chớp mắt một cái, liền đã rất rất nhiều năm trôi qua rồi.

Lý Tây An vẫn luôn ở bên nàng, vẫn luôn là người phụ nữ đủ kiên định và mạnh mẽ để nàng có thể dựa dẫm.

Chị đã thủy chung chờ nàng, chờ nàng thẳng tới khi nàng vừa khóc vừa hỏi: “Tây An, nếu em vẫn không đồng ý, thì chị cứ tiếp tục chờ em như vậy ư?”

Chị cười, sảng khoái trả lời: “Đương nhiên. Chị sẽ chờ em, cho đến khi biển cạn núi mòn. Tiểu Tịch, mặc dù nghe có chút sến sẩm hoang đường, song chị dám khẳng định chị sẽ chờ em. Vĩnh viễn chờ em.”

Thời gian qua, những tổn thương do Cao Hi Nguyệt gây nên vẫn luôn là vết thương âm ỉ nhói đau trong trái tim nàng. Ấy vậy mà Lý Tây An chẳng buồn để tâm, chị cố chấp ở bên và từng bước đem những vết thương ấy chằng chịt vá kín.

Lâm Tịch đã rung động.

Nàng đã một lần nữa mở lòng để tiếp nhận Lý Tây An.

***

“Hai người rốt cuộc làm gì mà lâu như vậy? Nhìn xem, đồng hồ đã muốn báo bảy giờ rồi.”

Loẹt quẹt nhấc chân ra mở cửa. Ngô Cẩn Ngôn không khỏi làu bàu khiển trách.

“Em cũng không nhìn xem giờ hẹn của ngươi. Vừa vặn là giờ cao điểm a.” Lâm Tịch trắng mắt trừng cô. Sau đó nhanh chóng háo hức. “Tần Lam đâu? Tôi thực muốn gặp nàng.”

“Nàng đang ở trong hâm nóng thức ăn.” Ngô Cẩn Ngôn khom lưng đặt hai đôi dép đi trong nhà xuống. “Hai người mau lên, em đói sắp chết rồi.”

Biết Lâm Tịch và Lý Tây An đã tới. Bởi vậy Tần Lam đem đĩa rau xào bày biện cẩn thận, cuối cùng mới tháo tạp dề, ngó đầu ra tươi cười chào hỏi.

Sở dĩ nàng biết Lâm Tịch yêu Lý Tây An. Là do đêm đầu tiên sau khi ra tù, cô và nàng đã quyết định thức trắng chỉ để kể cho nhau nghe về cuộc sống của bản thân trong suốt hai mươi năm qua.

Tần Lam thì không cần phải nói, trong tù sinh hoạt vô cùng điều độ. Sáng dậy sớm vận động tập thể, trưa đúng giờ có người phát cơm, thỉnh thoảng buổi chiều đi lao động công ích. Tóm lại, chẳng có điểm nhấn nào cả.

Ngô Cẩn Ngôn thì phong phú hơn nhiều. Cô kể nàng nghe quãng thời gian khó khăn khi nàng không ở bên. Kế tiếp là sự nghiệp, công việc. Cuối cùng là chuyện của Lâm Tịch và Lý Tây An.

“Cô Lý là người tốt, chắc chắn cô ấy sẽ không để Lâm lão sư phải chịu thiệt thòi.

***

Cẩn thận quan sát từng hành động của Lý Tây An, Tần Lam thầm cảm thán Cẩn Ngôn nói không sai.

Chị ấy rất yêu Lâm Tịch.

“Này Cẩn Ngôn. Ngày hôm qua nổi hứng dọn dẹp nhà cũ, em biết tôi tìm được thứ gì không?” Lâm Tịch đột nhiên giả thần giả quỷ hỏi.

“Thứ gì?” Ngô Cẩn Ngôn mờ mịt nhìn nàng.

Tủm tỉm đứng dậy ra ngoài phòng khách. Lát sau Lâm Tịch trở lại, trên tay cầm theo một bọc nhỏ được gói ghém vô cùng kĩ càng.

Mọi người: “?”

“Lát nữa, hai người tốt nhất nên tự xem cùng nhau. Hahaha…”

“Đừng nói với em rằng vật trong này là… a phiến* đấy nhé.”

*A phiến: *khụ*… adult video đó mấy thím =))))

“Phiến cái đầu ngươi.” Lâm Tịch vươn tay gõ lên trán cô. “Ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới những thứ này thôi ư?”

“Đương nhiên là không. Em nghĩ tới tiểu Phong nữa.”

Ám muội.

Chính xác là vô cùng ám muội.

***

Mười giờ đêm…

Ngồi xếp bằng trên giường. Ngô Cẩn Ngôn mở to mắt nhìn nàng.

“Tiểu Phong, liệu có phải thứ gì đó đáng sợ hay không? Em rất nghi ngờ Lâm lão sư.”

“Chắc là không đâu, nhìn nàng nói có vẻ nghiêm trọng lắm.” Tần Lam phối hợp phỏng đoán.

“Thôi, mình cứ thử làm liều thử xem, dù sao sống chết cũng tại số. Tiểu Phong ạ.”

Sột soạt cắt vài tiếng, rốt cuộc gói đồ cũng bị lộ ra.

Một sấp thư tay…

Ok, cô thừa nhận bây giờ đến lượt bản thân đỏ mặt.

Đây là những bức thư cô viết gửi Tần Lam khi còn đang học tập ở Anh Quốc. Đại khái là khoảng mười ba – mười bốn tuổi đi.

“Không… không nên…” Vội vàng đem sấp thư ôm chặt vào ngực. Ngô đồng học sống chết muốn đem quá khứ huy hoàng hảo hảo che đậy thật kĩ.

Mặc dù cô vẫn luôn tự hào về tình yêu của bản thân dành cho nàng. Thế nhưng về phần thư từ thì… nói chung là không nên đả động thì hơn.

“Sao thế?” Tần Lam khẽ cười.

“Bí mật, bí mật cả đời không muốn nhắc lại.” Ngô Cẩn Ngôn run run mấp máy môi trả lời.

“Chẳng lẽ con giấu dì viết thư cho tình nhân?”

“Con thề, nhân sinh con chỉ viết cho mình dì mà thôi.”

Trả lời xong… mới nhận ra bản thân đã rơi vào cái hố mà nàng dụng tâm đào.

Đồng chí Cẩn Ngôn nuốt khan. Hai tai hai má đỏ lựng: “Tiểu Phong, mình ngủ nha, nha…”

“Dì muốn đọc nó.” Tần Lam chìa tay.

“Đừng mà, chẳng có gì hay ho cả.”

Đợi cô dứt câu, nàng hơi nhíu mày, biểu cảm hệt như “Mày đừng để dì nói lần hai”.

Ngô Cẩn Ngôn muốn khóc, chần chừ mãi mới đem sấp thư đặt vào tay nàng.

***

“Tiểu Phong.

Dì dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ?

Con vừa cùng thầy Mark kết thúc đợt lưu diễn thứ hai trong năm nay. Tiểu Phong à, con đã chụp được thật nhiều ảnh đẹp, và học được thật nhiều thứ.

Chỉ là… con nhớ dì lắm, nỗi nhớ này cứ dày xéo tâm can con. Chúng liên tục thôi thúc con hãy trở về gặp dì.

Nhưng con không thể.

Con yêu dì, và con rất sợ khi đối diện với dì, con sẽ nhịn không được mà tỏ tình mất.

Con yêu dì, con yêu dì, con yêu dì.

Thân yêu của con.”

***

“Tiểu Phong, con vừa đón sinh nhật một mình.

Con lại nhớ dì rồi.

Nghe nói dạo này dì sống rất tốt, công việc thuận lợi, đặc biệt ngày càng trưởng thành.

Con muốn trông thấy dì lắm, bởi tiểu Phong là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà nhân sinh dành tặng cho con.

Thực sự nhớ dì.

Thân yêu.”

***

Vẫn còn rất nhiều những bức thư chưa gửi, Tần Lam kiên nhẫn lật xem, ánh mắt từ bình thản dần chuyển qua ửng đỏ, cuối cùng hóa thành trân châu thi nhau rơi xuống đất.

Yêu thầm một người, chính là càng yêu càng cảm thấy bản thân dũng cảm.

Vậy mà Cẩn Ngôn của nàng lại sẵn sàng đương đầu ngần ấy thời gian.

Ròng rã chờ đợi, ròng rã hy vọng, rốt cuộc lại tiếp tục ròng rã chờ nàng thêm hai mươi năm.

“Tiểu Phong, đừng khóc.”

“Con vĩnh viễn là kỵ sĩ của dì. Con vĩnh viễn ở bên dì.”

Con vĩnh viễn là kỵ sĩ của dì…

Thanh âm lúc nhỏ của cô chợt ùa về trong tâm trí.

Tần Lam gắt gao vòng tay ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn. Dứt khoát hôn lên đôi môi vẫn luôn hướng mình thốt ra những lời đường mật ấy.

“Dì yêu con, Cẩn Ngôn, dì yêu con.”

“Con cũng yêu dì.”

Thân yêu!

Ngày đăng: 18.08.2019

Tác giả: Vừa kết thúc hai ca học, hiện tại mị mới sờ vào điện thoại 😶😶

Giờ thì chính thức hết rồi. Tạm biệt người nghệ sĩ si tình. Tạm biệt tiểu Phong của riêng cô ấy…

Rốt cuộc, vẫn là kết thúc bằng một phiên ngoại ngọt ngào~