Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ

Chương 39: Chỉ là ngộ nhận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi thanh toán hoá đơn xong xuôi rồi đi lấy xe trở về nhà

Màn đêm u tối bao trùm ghê rợn.

"Ma" - Một loài động vật hoặc chẳng biết nó là loài gì, dù chưa gặp bao giờ nhưng ai ai vẫn sợ, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ...

Tôi chạy xe rất nhanh, đường đêm vắng. Cảm giác sợ hãi khiến tôi nhanh chóng trở về nhà, trí óc tôi vẫn mượng tượng hình ảnh một ma nữ mặt đầy máu me ngồi bên cạnh. Phải nói là tôi rất sợ

Căn Villa bên biển nằm gần cuối khu, khi về đến trước cổng tôi mới hoàn hồn

Ai kia?

Là Rose ngồi bên chiếc xích đu, tôi mở cổng rồi lên xe phóng vào sân

Tôi tức giận quát

-"Em bị sốt sao lại còn ra đây hả?"

Tôi giận lắm, bị sốt lỡ trúng gió thì biết làm sao, kêu ai đây

-"Em tưởng anh bỏ em đi mất..hic"

Nước mắt lăn dài trên má con bé, tôi thương sót hai bàn tay vuốt đi những giọt nước mắt

-"Anh xin lỗi vì lớn tiếng, vào nhà đi kẻo trúng gió mất"

Nắm tay kéo con bé vào căn hộ

Đặt nhẹ nhàng con bé xuốnh giường, tôi cởi giày nằm cạnh bên

Lấy tay áp lên trán xem còn nóng không

Có vẻ con bé đã hạ sốt, không còn dấu hiệu nóng lúc trưa

-"Em đỡ nóng rồi này" - Tôi cười

-"Anh à, có lẽ anh nên biết điều này"

-...

-"Có lẽ em chẳng yêu anh"

-...

Tôi im lặng, không biết tôi nên vui hay nên buồn nữa

-"Có lẽ thời gian qua chưa đủ để nói lên rằng em yêu anh, có lẽ đó là ngộ nhận hoặc đơn giản chỉ là em thích anh mà thôi" - Con bé cúi mặt xuống

-"Anh biết mà"

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, dấu nhẹm giọt nước mắt vào trong, tôi buồn lắm, không gì có thể diễn tả được. Tôi cũng chưa xác định được là có yêu con bé hay không nữa

Nhưng mà nói trắng ra, chưa ai cho tôi cảm giác như khi ở bên Hạ Âu dù cô ấy chưa bao giờ có một chút cảm xúc với tôi

-"Hãy là anh em như trước"

Tôi ôm chiếc gối ra phòng khách bỏ lại Rose nằm đó ngỡ ngàng

Tôi thu mình nằm trên chiếc ghế Sofa cô đơn lạnh lẽo

Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện lúc nãy

Nằm khoảng một tiếng, tôi nghĩ con bé chắc có lẽ đã ngủ rồi, những giọt nước dấu giếm chẳng thể chịu nỗi tuôn ra

Tôi khóc không ra tiếng, khi ấy tôi lại cảm thấy nhói đau

Vào bếp lục chai rượu, tôi chọn một chai vang mạnhNhẹ nhàng ngồi xuống góc bếp, uống từng ngụm như muốn xua tan đi nỗi đau

Chát, chát lắm, nó chát như tình yêu vậy. Không gì chát bằng bằng thứ mà người ta gọi là tình yêu

Tôi vừa khóc vừa uống rượu, vị mặn nước mắt chảy vào đôi môi hoà tan với rượu như muốn thêm da vị

Tôi chẳng cần nữa đâu, rồi một ngày nào đó sẽ đến mà thôi

Tôi thϊếp đi khi chai rượu chẳng còn một giọt

...

Khi tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ, mắt tôi cay cay nhìn phía trước chỉ thấy mờ mờ

-"Sao anh lại uống rượu? Lại còn nằm đây nữa?"

Tôi thấy mắt Rose đỏ, có lẽ cả đêm con bé cũng khóc như tôi

-"À, anh thèm rượu nên uống một tí cho đỡ thèm" - Tôi nói dối

Con bé nhìn thấy vỏ chai rượu bên cạnh rồi nhặt lên đưa trước mặt tôi

-"Anh uống hết chai to này, cồn cao thế này nữa. Dạo này đô anh cao đấy"

Tôi chỉ biết cười trừ

-"Hôm nay có tiết mục gì nào?"

-"Hôm nay hả? Hôm nay thì có việc giao nhà cho bà bán bánh hôm qua"

-"Giao nhà? Ý anh là sao?"

-"Đêm qua anh đi mua một cái quán, anh muốn giao cho bà cụ. Anh tính lần này sẽ đưa chi nhánh nhà hàng về Việt Nam, quán này coi như là nhà hàng đâu tiên vậy"

-"Anh nhiễm bệnh kinh doanh rồi đấy. Thôi chuẩn bị đi nào"

Chúng tô chuẩn bị mọi thứ, trong vali chỉ còn hơn 1 tỷ đồng, dư giả sài trong mấy ngày tiếp theo

Tôi chạy xe đến quán bánh đã đến tối qua nhưng chẳng thấy xe hàng bà cụ đâu bèn đến hỏi các quán gần đó

-"Bà cụ bán bánh xèo hả? Cụ ấy chỉ bán ban đêm thôi"

-"Vậy cô biết nhà cụ không ạ?"

-"Nhà cụ thì cô biết"

-"Vậy cô chỉ đường cho con nhé"

Cô giao quán lại cho một cô trung niên quán cạnh bên rồi lên xe của tôi

Điều làm tôi bất ngờ là nhà của cụ khá xa khoảng hơn 5km

-"Nhà của cụ xa đến vậy luôn à cô, vậy là cụ ngày nào cũng đẩy xe hàng lên đến biển?"

-"Xe hàng thị cụ gửi lại quán cô, tối nào cụ cũng đạp xe chở đồ lên bán"

-"Tội cụ ghê"

-"Mà con tìm cụ làm gì vậy? Hay là con đi từ thiện?" - Cô thắc mắc hỏi

-"Tí nữa cô sẽ biết" - Tôi nháy mắt

Nhìn vào gương chiếu hậu chỉ thấy Rose ngồi phía sau nằm ngủ, từ lúc ra khỏi nhà con bé chưa nói câu nào với tôi như mọi ngày, tíu tít trò chuyện

-"Con hẻm kia kìa, con đậu xe rồi đi vô, hẻm không đủ ô tô vô đâu"

Tôi xuống xe, Rose nói mệt nên nằm nghỉ ở xe

-"Con bé là người yêu con à?"

-"Là em gái con"

-"Con là con nuôi" - Tôi nói tiếp

Cô hiểu được gật đầu rồi dẫn tôi vào con hẻm

Tôi khá bất ngờ khi thấy nhà bà cụ
« Chương TrướcChương Tiếp »