Chương 3

"Woaaaaaaaa tuyệt vời thật đấy, không thể tin được!"

Là một quán Phở đậm mùi quê hương, đứng trước chiếc cửa tự động hiện đại là một mùi thơm của nước lèo lan tỏa.

...Cảm giác như ngày còn học cấp 1, tôi được bố chở đi học, bố tôi rất thích ăn phở, tôi với ông đến quán đối diện trường nhiều đến mức, bác chủ quán đã nhớ luôn mặt hai bố con, cứ thấy đến là bê luôn cho 2 tô....

- Ô, anh Phượng đấy à! Chào cháu Bảo nhé, hai bố con vào ngồi luôn đi, tôi bưng ra liền đây.

- Chào bác ạ!_Bảo

- Ngồi đi con_Bác Phượng người làm nông nhiều năm, làn da xạm vàng, cười đáp lại chủ quán, bác đẩy cái ghế nhựa ra cho thằng Bảo leo lên, nó xua tay bảo con tự làm được, song bố kéo thì nó vẫn ngồi.

..................................................

Như ngày còn bé, giờ đã 26 tuổi rồi nhưng cái tâm thế thì vẫn vậy, cứ hồi hộp như sắp được nhìn thấy dáng vẻ của bố mẹ vậy.

Cậu đẩy cửa bước vào, thu hút ánh nhìn của nhiều người, vì trông dáng cậu cao ráo nhìn thế nào thì cũng đoán là người gốc Anh, chắc là lại bị thu hút bởi mấy cái bài báo về "Ẩm thực Việt" hay đầu bếp....đây mà.

Không để ý những ánh mắt đoán mò của người khác, cậu đặt chân vào quán, nhìn bề ngoài nhỏ nhắn, nhưng không gian thì lại rất tươm tất, ưa nhìn.

Ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, trời Đông giá rét, một màu trắng xóa của tuyết trời, bình yên và im lặng.

Có mấy đứa bé đang nặn tuyết bên vỉa hè trông rất khoái chí, đứa nào đứa nấy được quấn toàn là khăn len trên người giống như một 1 người tuyết nhiều màu.

Trong thời gian ngắm cảnh ngắn ngủi,

Từ gian bếp, một bạn sinh viên mặc đồng phục nhân viên chạy ra, gấp gáp thao tác rườm rà đặt tệp giấy note lên bàn rồi lại lấy lên xé lấy một tờ giấy, rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống.

"Hello sir, have a nice day! May I help you?" /Chào ngài! chúc một ngày tốt lành! Tôi có thể giúp gì cho ngài?/

"Cho tôi món này /Pho Hanoi/."



"Vâng thưa anh, sẽ có ngay sau vài phút!"



Bạn nhân viên cười một cách lịch sự, chào cảm ơn, rồi nhanh chóng thông báo cho người bên trong vội chuẩn bị, rồi chuyển sang bàn khác.

Khi món ăn đã được bưng lên, mọi thứ đều trở về sự tĩnh lặng giống như bên ngoài con phố, họ tận hưởng hương vị:

"Oh god, It reminds me of when I was traveling in Vietnam!!, Deliciously!"/Ôi trời, Nó làm tôi nhớ đến hồi còn đi du lịch ở VietNam!! ngon quá!/

"I will come back here to eat often, thanks!" /Sau này tôi sẽ đến đây thường xuyên để ăn, cảm ơn!/

/Yes, me too!! Tôi cũng sẽ thế, quá đã, chính là hương vị này, người đầu bếp là một người gốc Việt, nước lèo quá chuẩn, bác ấy có cho mình xin công thức được không ta./_Suy nghĩ nội tâm.

Haha tôi sẽ mô tả hương vị đó cho các bạn nghe nhé:

"Thịt mềm, bánh phở dẻo, nước dùng đậm đà pha chút vị chua thanh thanh của chanh tươi, chút cay dịu của gừng, cay nồng từ ớt, thơm nồng từ hành lá,... Tất cả hoà quyện tạo nên hương vị thơm ngon độc đáo của món phở, kí©h thí©ɧ vị giác của người thưởng thức.



Phương thức bí truyền cùng các gia vị truyền thống đã đem lại nét "tinh tế" cho Phở Việt, tạo điểm hấp dẫn và say lòng thực khách bốn phương.."



(Nguồn: https://nichinanpho.com/kham-pha-net-doc-dao-huong-vi-pho-viet-truyen-thong/ )Thằng Khùng - Chương 3 Hình ảnh món ăn quen thuộc của nền ẩm thực Việt Nam "Phở Hà Nội"





Đặc biệt khi thưởng thức một cách chậm rãi, bạn sẽ cạm nhận được hương vị món ăn một cách thật hoàn chỉnh.

Sau khi ăn xong bữa sáng đầy no nê, dù biết sẽ rất xấu hổ, nhưng Bảo vẫn cố nép vào một hẻm nhỏ ngay cạnh quán để chắc mình không làm phiền ai khác, đợi giờ tan tầm của quán sau đó mới ngại ngùng thò đầu ra chạy tới bắt chuyện rồi chụp hình với bác đầu bếp.

#Hình ảnh: (để trống để một ngày nào đó tôi sẽ cho bạn xem)

--------------------------------------------

Bây giờ là khoảng 1h chiều,

Vào khoảng giờ này tôi sẽ đi ăn trưa, nhưng tôi không đi ra ngoài chỉ để vậy.

Tôi cần đi tìm tên khùng kia, cần phải nói chuyện với cậu ta một cách đàng hoàng, chết tiệt.

* The first that you have called is not available at the moment, please try again later.... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.....tút tút



* The first that you have called is not available at the moment, please try again later.....tút tút



*The first that you have called is not available at the moment, please try again later.....tút tút



*The first that you have called is not available at the moment, please try again later.....tút tút x5





"AAAAAAAAAAAHHHHH, khốn khϊếp, thằng hâm này đổi sim mới à??"



"Phũ phàng dữ vậy hả, không thể nói chuyện đàng hoàng một lần được hay sao, nghe máy đi chứ!!"



Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc rồi n cuộc, cậu không thể tao nhã được thêm 1 giây 1 phút nào nữa..

Là cậu ta không muốn nghe máy, là cậu ta đổi sim, hay vì cậu ta chán cái mặt mình quá nên mới lơ đi vậy, tên khùng William kì cục.

Tôi đã chắc rằng mình vẫn giữ sim cũ của cái máy bị hư lần trước và sử dụng nó cho máy hiện tại, nhưng bây giờ thì không được rồi, chẳng lẽ mình phải dán thông báo truy lùng cậu ta nữa, chết tiệt thật tồi tệ, trông mình như thằng dở hơi.

Suy nghĩ lung tung khiến cho tay chân Bảo đấm loạn xa trong không trung, một cặp mẹ con vừa mới bước ra từ siêu thị vô tình đi ngang qua.

Cậu bé tóc nâu xoăn liền chú ý tới và chỉ tay vào anh chàng có vẻ ngoài bảnh bao nhưng đang làm điều mà em nghĩ đó là để trút nỗi buồn.

-"Mẹ ơi, anh kia bị đá."

-"Đừng nói vậy chứ con!"_Mẹ của nhóc tóc xoăn

Tuyệt vọng, Bảo chốn sau hàng cây Sao Đen ở công viên. Nằm gục xuống bãi cỏ.

"Haaa..Mệt quá."



5 phút



10 phút sau


Có vẻ như Cậu đã ngủ được một giấc ngắn, nằm ở đây thoải mái và mát mẻ hơn ở căn hộ, nó không làm cậu cảm thấy cô đơn..

*Ai y ai y ai

I"m your little butterfly

Green black and blue make the colours in the sky

Ai y ai y ai

I"m your little butterfly

Green black and blue make the colours in the sky*_Tiếng chuông điện thoại

...

....

Thông tin người gọi: William J. Smith.

Hết chap 3