Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
22

" Tôi cứ tưởng em bỏ tôi đến với người khác thì người ta phải tốt với em lắm chứ? Nhưng lại bị hắn chơi đến mức này sao?"

"Em bỏ tôi" ba chữ này khiến cậu bỗng nhiên bật cười lớn, nụ cười trào phúng nhưng vẫn không giấu nổi bi ai. Rốt cuộc là ai đã bỏ ai? Ai đã phản bội ai? Ai là người nói chia tay trước? Người đàn ông này đã quên hết rồi sao?

" Tôi thế nào cũng liên quan gì đến anh? Nếu anh không gọi đồ uống thì tôi vào đây, tôi còn nhiều khách khác nữa."

" Tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi mà... em có cần..."

" Xin lỗi anh, chút quan tâm nay tôi không dám nhận. Anh để đó mà quan tâm người khác đi..."

" Em... em dám..."

Lần này chưa để hắn nói hết câu thì cậu đã bỏ đi trước, không biết là vì không muốn đón nhận sự quan tâm giả tạo đó hay vì bản thân không đủ can đảm để nghe tiếp?

" Em đứng lại đó cho tôi..."

Bỏ mặc những tiếng gọi của hắn, cậu vẫn bước đi không hề quay đầu lại.

Có lẽ cậu cũng đã quen rồi, quen với việc bị tổn thương, bị sỉ nhục nên giờ đây lòng không còn đau nữa. Nhưng mà khi không còn đau nữa thì tình yêu của cậu cũng đã chết rồi - chết dưới sự vô tâm của hắn... Cái đọng lại trong tim cậu bây giờ chỉ là những kỷ niệm đẹp, những năm tháng hạnh phúc mà cả hai đã từng cùng vun đắp.

Thừa Ngân ngây người nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé kia phục vụ đồ uống cho những người khác. Cậu đến với người khác, đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt hơn nhưng tại sao vẫn phải khổ sở như vậy chứ? Không hiểu sao mỗi lần thấy Vĩ Thành chịu khổ, lòng hắn đột nhiên cảm thấy rất đau, đau như bị ai đó cầm dao đâm xuyên đến chảy máu. Đau vì người đó vốn dĩ không còn động tâm đến hắn hay là đau vì đoạn tình cảm đang tốt đẹp bỗng trở nên như vậy?

------------

" Vĩ Thành..."

" Chủ tịch... sao anh lại ở đây vậy?"

" Tình cờ đi ngang qua thôi, em mau lên xe đi... tiện đường tôi đưa em về"

Nhật Đình kéo cửa kính, đỗ xe trước mặt cậu. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu, mà anh lén theo cậu suốt một đoạn đường dài cũng chỉ mong cậu đừng từ chối tấm lòng của anh.

" Không cần đâu mà, tôi tự đi được."

" Đường về nhà vẫn còn xa, em đi bộ lâu sẽ mệt đấy. Hơn nữa ghế sau xe tôi còn trống, chở thêm một người cũng có sao đâu?"

Cách xưng hô này khiến Vĩ Thành có đôi chút không quen, cũng không biết phải làm sao để từ chối anh một cách lịch sự nhất. Giờ mà đi cùng người ta nhìn vào sẽ càng khó xử cho anh thôi.

" Tôi khỏe lắm, nên có thể tự về được... phiền anh mãi như vậy, tôi ngại lắm"

Nói rồi cậu bỏ đi trước bỏ Nhật Đình đứng trân ở đó. Anh nghĩ một lát rồi trực tiếp chạy theo bế Vĩ Thành lên xe trước ánh nhìn của bao nhiêu người, mặc cho cậu giãy dụa. Anh biết rõ sức khỏe của cậu, cũng biết cậu tiết kiệm đến mức không dám gọi taxi nên chỉ còn cách đó...

" Tôi xin lỗi, tại em không nghe lời nên..."

" Sao lúc nào anh cũng làm theo ý mình hết vậy? Anh có bao giờ hiểu cho cảm xúc tôi, anh có biết tôi khó xử thế nào không? Hay là lời nói của tôi không đáng để anh để tâm sao?"

" Tôi xin lỗi... nhưng tôi không có ý đó đâu... chỉ là tôi sợ em mệt nên mới làm như vậy thôi... lần sau sẽ không như vậy nữa, em đừng giận."

Khác với vẻ uất ức của Vĩ Thành, Nhật Đình bối rối đến mức không biết phải xin lỗi như thế nào. Lần này anh thật sự sai rồi, đáng lẽ ra anh nên tôn trọng quyết định của cậu.

" Tôi xin lỗi... thành tâm dập đầu xin lỗi em... em đừng giận... tội nghiệp tôi mà..."

Ngay cả Nhật Đình cũng không ngờ lại có một ngày hạ mình trước một người như thế. Từ trước đến giờ anh đều khí phách ngang trời chưa từng biết sợ ai, cũng chưa từng biết quan tâm đến người khác, nhưng không hiểu trước Vĩ Thành lại trở nên như vậy?

Haha!

" Chủ tịch... được rồi, lần này tha lỗi cho anh đó."

Trông bộ dạng bối rối mặt đỏ như cà chua chín đó cậu không nhịn được cười. Không ngờ chủ tịch lạnh lùng, được ví như tảng băng của mình lại có lúc dễ thương như vậy.

" Huhu... mừng rớt nước mắt... cảm ơn em!"

Nhật Đình cười cười, tay vô tình chạm nhẹ tóc Vĩ Thành rồi lái xe đi. Cả đoạn đường thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn cậu ngủ, trái tim bỗng đập rộn ràng mà không thể lý giải nổi.

Đến nhà, thấy người bên cạnh đang ngủ say, trên tay vẫn cầm chìa khóa nhà. Anh không đánh thức mà mở cửa rồi ôn nhu bế cậu vào nhà, nhưng anh không hề biết, có một người nãy giờ cứ dõi theo hai người. Trông thấy những cử chỉ thân mật này, lòng người đó càng thêm phẫn nộ.

Những ngày tiếp theo để được ở bên chăm sóc cậu, anh đã lấy cớ xin ở nhờ. Cũng vì vậy mà khoảng cách hai người gần nhau hơn, họ cùng nhau ăn cơm, cậu cũng không còn từ chối đi chung xe với anh nữa.

" Em đi đâu vậy?"

" Tôi ra ngoài gặp bạn một lát!"

" Hay là tôi lái xe đưa em đi nhé, trời cũng tối rồi..."

" Không cần đâu, tôi tự đi taxi được mà, tôi cũng không phải trẻ con nữa nên anh đừng có lo."

Một lát thì anh cũng đành gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Thật sự anh muốn đi cùng cậu lắm, càng sợ cậu xảy ra chuyện nhưng mà bản thân không biết lấy quyền gì can thiệp vào cuộc sống của cậu? Hơn nữa cậu cũng có quyền riêng tư mà, càng can thiệp sẽ càng làm quan hệ của cả hai thêm xa cách.

[.....]

Một tuần sau

" Cô đã gặp Vĩ Thành? Sao cô dám hả?"

Nhật Đình không thể tưởng tượng nổi sau cái đêm ra ngoài kia đã xảy ra chuyện gì mà cậu thay đổi nhanh như vậy? Cậu không chỉ đuổi anh, viết đơn xin nghỉ việc mà còn chuyển chỗ để tránh anh.

Anh đã rất thắc mắc, nhưng cũng may hôm đấy trợ lý của anh đã thấy hai người ngồi cùng nhau. Khi thấy anh kể về chuyện bị Vĩ Thành lánh mặt, cậu đã kể hết với anh. Lúc đầu anh cũng không tin, nhưng cuối cùng thì khi điều tra rõ, anh cũng đã có câu trả lời rồi.

" Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu..."

Còn nói không hiểu? Nực cười thật! Tại sao trên đời lại có loại người đã mặt dày, còn giả nai giỏi như vậy?

" Tôi hỏi cô lại lần cuối, cô đã nói gì với Vĩ Thành?"

" Em không có... anh làm ơn hãy tin em..."

Nét mặt đầy uất ức đáng thương, cô ta níu tay anh mà van xin. Việc này cô đã làm rất kín, còn nhờ chủ quán cắt camera rồi, anh không thể nào biết được.

" Vậy đây là cái gì?"

Nhật Đình tức giận rút một tập ảnh từ trong túi áo ra ném vào người cô ta, trong ảnh không chỉ có hình ảnh cô ta ngồi cùng Vĩ Thành, mà còn có ảnh cô ta hắt nước vào người cậu.

" Anh à... em xin lỗi... thật ra em..."

" Tôi hỏi cô đã nói gì với Vĩ Thành? Cô có biết em ấy đang phải chịu những gì không? Em ấy chưa đủ khổ hay sao mà cô còn trút tất cả lên em ấy?"

" Em không có... em chỉ cầu xin cậu ta buông tha cho anh thôi, em không làm gì quá đáng hết."

" Như vậy mà còn không quá đáng? Nhắc cho cô nhớ, chuyện của chúng ta không liên quan gì đến em ấy... ngay cả việc tôi không yêu cô cũng không hề liên quan."

Tay anh xiết chặt cổ áo người người trước mặt, dường như không kiềm chế nổi cơn giận khi thấy người mình yêu bị người khác đối xử như thế. Nếu cô ta không phải là phụ nữ thì anh đã cho cô ta một trận rồi.

" Nhưng anh nhớ không... vì có sự xuất hiện của cậu ta mà anh bỏ rơi em, nếu không có cậu ta thì chúng ta đã kết hôn rồi."

Giọng cô ta đầy uất ức, hạnh phúc của cô chính là bị người khác cướp mất. Cô yêu Nhật Đình đã lâu, cô rất hi vọng bản thân sẽ có một cái kết viên mãn, nhưng từ khi Vĩ Thành xuất hiện đã cướp mất tất cả của cô, còn khiến người cô yêu chống lại cả gia đình, dòng họ.

" Cô phải hiểu nếu không có em ấy thì tình yêu của chúng ta cũng sẽ không thể lâu bền... Có thêm em ấy chỉ làm tôi nhận ra bản thân mình là ai, nhận ra tình yêu của mình dành cho ai mà thôi."

" Anh... anh nói xem... cậu ta có gì tốt hơn em chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tên quét rác, trai không ra trai, gái không ra gái thôi mà..."

" Câm miệng! Ai cho cô nói em ấy như vậy? Cô nói em ấy không có gì hơn cô sao? Cô đã tự soi gương chưa? Cô có hơn cũng chỉ hơn dăm ba đồng tiền lẻ chứ nhân cách em ấy hơn cô gấp vạn lần."

Vài câu nói này khiến cô ta cứng họng, xấu hổ không giấu đâu hết. Có lẽ cô đã sai một bước rồi, đáng lẽ ra cô phải chứng minh cho anh thấy cô yêu anh nhiều thế nào chứ không phải là đi gặp Vĩ Thành.

" Tôi nhắc lại để cô nhớ, Vĩ Thành không liên quan đến chuyện tôi hủy giao ước, em ấy cũng không hề yêu tôi... là tôi rung động và tự tìm đến em ấy. Vậy nên cô làm ơn để em ấy yên đi, em ấy một mình chống chọi với bệnh tật, bị cướp mất hạnh phúc, còn bị tổn thương từ mối tình trước đã khổ sở lắm rồi. Tôi cảnh cáo cô nếu cô dám đυ.ng đến em ấy nữa, thì đừng trách tôi tàn nhẫn"

Nhật Đình nói một mạch, không hiểu sao vì cậu anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, đánh đổi cả cơ hội hợp tác làm ăn của công ty, chống lại cha mẹ.

" Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa... xin anh đừng giận."

" Người cô nên xin lỗi là Vĩ Thành mới đúng! Tôi cho cô thời gian để xin lỗi em ấy, nếu không làm được thì từ nay chúng ta cắt đứt..."

" Nhưng mà..."

Anh nói rồi bỏ đi, tìm đến một quán rượu uống thật say. Cứ nghĩ đến những chuyện khi nãy lòng anh không chỉ lo lắng mà còn cực kỳ khó chịu. Ai dám đυ.ng đến Vĩ Thành anh nhất định sẽ không để người đó yên.

.........

" Chủ tịch, anh có chuyện gì vậy? Cậu ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với anh sao?"

" Lần này thì em ấy trốn tôi thật rồi, mấy hôm nay vẫn chưa có tin tức của em ấy...."

Đưa ly rượu lên miệng, giọng anh chất chứa lo lắng và bất lực, anh căn bản không thể biết Vĩ Thành đang ở đâu, hiện giờ cậu có khỏe không? Anh biết sức khỏe của cậu không tốt, cũng biết rõ cậu phải chịu tổn thương và áp lực đến mức nào nên anh rất sợ... sợ cậu sẽ không chịu nổi những chuyện như thế này.

" Anh đừng lo quá, Vĩ Thành trông như vậy nhưng rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không nghĩ quẩn đâu, cậu ấy chắc chắn sẽ sớm quay trở lại làm..."

" Tôi là sợ mỗi khi bệnh của em ấy tái phát không có ai chăm sóc... những lúc em ấy đau, em ấy mệt bên cạnh không có ai chắc chắn là sẽ rất cô độc..."

" Anh yên tâm đi, em tin cậu ấy sẽ không sao đâu mà, rồi anh sẽ tìm thấy cậu ấy thôi."

Lần đầu thấy chủ tịch của mình như vậy tên trợ lý cũng không biết nên động viên như thế nào. Rồi lại tự trách bản thân mình giá như cái lần bắt gặp cô vợ sắp cưới và Vĩ Thành ngồi nói chuyện với nhau cậu mà nói ngay với chủ tịch thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

" Cậu thử nói xem... em ấy ghét tôi đến mức trốn tránh không muốn gặp tôi nữa hay sao? Dù gì tôi cũng tìm em ấy 20 năm cơ mà..."

" Em không nghĩ vậy đâu, em nghĩ chắc do cậu ấy sợ ảnh hưởng đến anh nên mới trốn tránh anh như vậy... còn chuyện hẹn ước của hai người em nghĩ nên ngồi lại nói chuyện với nhau thì sẽ tốt hơn, nếu anh cứ giữ mãi trong lòng sẽ đánh mất tình yêu của mình đấy."

" Nhưng tôi đâu còn cơ hội để nói chứ? Hơn nữa chuyện này nói ra càng khiến em ấy thêm áp lực. Em ấy chịu khổ đủ rồi, tôi chỉ muốn em ấy sau này có thể khỏi bệnh và sống thật hạnh phúc thôi."

Nhật Đình không hiểu vì bản thân quá cao thượng hay là ngốc nghếch nữa, chỉ là không nỡ gây khó dễ cho cậu. Từ khi gặp Vĩ Thành đến giờ, không cần biết đó có phải người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay không? Nhưng cuộc đời anh như bước sang một trang khác vậy, chỉ mong sao có cơ hội ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc che chở cậu cả đời này.

Nhưng trớ trêu làm sao, cái ngày anh mong đợi nhất cũng là ngày khiến anh đau đớn nhất. Ngày anh biết Vĩ Thành là chàng trai mình quen hồi bé, cũng là ngày anh biết cậu bị căn bệnh hiểm nghèo, cũng là ngày anh biết mình vốn dĩ chẳng thể thay thế được hình bóng người kia. Hôm đó cũng chính là ngày anh biết mình vốn dĩ chẳng còn cơ hội nữa.

Bản thân cũng không hề trách cậu quên anh, chỉ hối tiếc vì bản thân đã xuất hiện quá muộn. Để rồi bỏ lỡ một đoạn tình mà đáng lẽ ra thuộc về mình.

[......]

" Hôm nay anh mang quà đến tặng các em này, mỗi người một phần nhé!"

Vừa nói cậu vừa cầm từng túi quà phát cho đám trẻ con đang vây quay mình. Bọn trẻ lễ phép nhận, không quên cảm ơn rối rít.

" Còn đây là các phần quà đặc biệt, hôm nay ai được điểm 10 thì anh sẽ thưởng nhé!"

" Em ạ! Hôm nay cô cho em điểm 10 còn khen em có tiến bộ nữa đấy ạ!"

" Còn em hôm nay được 10 điểm vở sạch chữ đẹp, anh xem chữ em có đẹp không?"

" Được rồi! Ai cũng ngoan hết, lần sau tiếp tục phát huy nhé... còn những ai chưa được điểm 10 thì phải cố gắng hơn, lần sau đến anh cũng sẽ mang quà to hơn..."

Cậu động viên lũ trẻ, đây là trại trẻ mồ côi, bọn trẻ thiếu thốn tình thương nên khi được nhận quà ai cũng vui hết. Còn cậu cũng vậy, chỉ khi đến đây, được gặp đám trẻ ngây thơ này, bản thân mới nhẹ lòng đi một chút.

Phát quà xong Vĩ Thành cũng thấm mệt nên định trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Cậu vừa đi vừa mở điện thoại chỉ để tìm một chiếc taxi giá cả hợp lý, nhưng vừa mở điện thoại ra đập vào mắt cậu là thông tin buổi lễ đính hôn và ảnh cưới của Thừa Ngân...

Không hiểu sao những thứ đó như hàng vạn nhát dao đâm vào l*иg ngực cậu, đau đớn đến tê dại. Vĩ Thành một tay ôm ngực, tựa hồ như là đang an ủi trái tim mình, cố gắng đi thật nhanh sang đường nhưng dường như đôi chân chẳng còn chút sức lực nào nữa, tầm mắt cũng nhòe dần...

Ketttt

Rầmmm!!!

#còn

#p/s: mấy chap cuối là chủ yếu ngược công8, công9 ạ, mọi người thích SE hay OE nè?

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu
« Chương TrướcChương Tiếp »