Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
5

"Không phải... mọi thứ không như em nghĩ... bọn anh... chỉ là đang tập diễn cho một dự án phim mới thôi..."

Hắn nói là diễn, chỉ là diễn thôi sao? Nhưng tại sao với cậu nó lại chân thực đến vậy, chân thực hơn cả tình yêu bảy năm của hai người?

"Là diễn? Diễn trên chính chiếc giường của chúng ta? Anh xem em là tên ngốc sao?"

Tim cậu đau như cắt, đáng lẽ ra cậu phải vào cho người kia vài cái tát, nhưng không, cậu vốn không còn đủ sức lực để làm gì hết, cứ đứng trân ở đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi...

"Không phải như em nghĩ đâu? Em bình tĩnh lại... nếu em không tin anh sẽ cho em xem kịch bản..."

Thừa Ngân bối rối giải thích, có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc. Hắn rất muốn chạy đến ôm cậu, nhưng giường như lại bị thứ gì đó ngăn lại.

"Anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em. Anh nói thật đấy... anh cũng chỉ là vì sự nghiệp, vì muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn thôi."

"Anh nói vậy không sợ cậu ấy buồn sao?"

Giọng cậu nhàn nhạt, đôi mắt long lanh luôn hướng về hắn, hôm nay cứ tưởng là một buổi tối hạnh phúc chỉ có hai người nhưng không ngờ nó lại khiến cậu đau như vậy. Cậu đã cố gắng tin hắn và Sở Minh chỉ là bạn, nhưng thật sự càng cố lại càng không thể tin nổi bởi mọi thứ quá rõ ràng trước mắt.

"Cậu ấy không có ý gì đâu, chỉ là... diễn chung cùng anh một vai diễn, phải không Sở Minh?"

"Đúng rồi đấy, tôi với anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi... đừng hiểu lầm"

Nghe Sở Minh nói, lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn, hắn không thể ngờ rằng hôm nay Vĩ Thành lại về sớm như vậy, cũng thật sự không muốn cậu phải chứng kiến cảnh này.

Vĩ Thành lắc đầu, cậu cúi xuống nhặt túi đồ khi nãy rồi chạy khỏi đó, hắn cũng chỉ kịp vơ cái khăn tắm quấn vào người rồi chạy theo cậu. Đi theo đến cửa, hắn càng ngạc nhiên hơn thấy cậu quăng túi đồ kia vào thùng rác, có lẽ đây là lần đầu hắn thấy cậu giận như vậy...

"Em đừng kích động... anh... anh cho em xem kịch bản..."

Vừa nói, hắn vừa run run mở kịch bản đã chụp trên điện thoại cho cậu xem. Dù gì thì tình cảm gần mười năm của hai người cũng không thể kết thúc vì chuyện này được...

"Cứ cho là hai người diễn theo kịch bản? Vậy có cần diễn trên giường của chúng ta không anh?"

"Anh xin lỗi... chỉ là gấp quá, anh chỉ muốn ngày kia quay cho tốt thôi. Hơn nữa dự án phim lần này, tiền catse rất lớn... đến khi hoàn thành rồi, anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và đưa em đi du lịch, em muốn đi đâu anh đều chiều em hết..."

Có lẽ vì quá yêu hắn nên khi nghe những câu nói và cái ôm ấm áp kia, tim cậu cứ như bị mềm nhũm ra, một lần nữa lại vứt hết hoài nghi mà tin tưởng hắn...

Hắn đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, chút ôn nhu này cũng chẳng khác lúc xưa... Cậu ước gì cả hai có thể mãi như vậy, đừng có biến cố nữa thì tốt biết mấy.

Hai người cứ ôm nhau ở đó, chẳng để ý có một người nãy giờ luôn quan sát hai người. Vẻ mặt cậu ta từ tức giận chuyển dần sang phẫn nộ, tay nắm thành quyền...

"Tôi cho anh nhiều thứ như vậy, đến cuối cùng cũng không bằng thằng công nhân quèn đó sao?"

-------------

Sáng hôm sau

"Em không phải nấu đồ ăn sáng đâu, anh sang gọi Sở Minh dậy rồi đi mua đồ ăn cho cả ba luôn..."

"À vậy cũng được... em xuống dọn dẹp nhà cửa một chút..."

Vĩ Thành nói rồi vui vẻ xuống nhà, hôm nay cậu rất vui, vui vì thái độ ôn nhu của hắn từ hôm qua đến giờ, vui vì không thấy hắn với Sở Minh thể hiện tình cảm nữa.

Choang!

Nghe tiếng động cậu vội vã lên phòng, lại chứng kiến cảnh mấy kỷ vật Thừa Ngân tặng mình vỡ tung tóe dưới nền nhà. Cậu chưa kịp nói thì cậu ta tiếp tục ném khung ảnh của hai người xuống đất.

"Này... cậu làm gì vậy?"

"Tôi lỡ tay... haha..."

Chat!

"Cậu cố tình đúng không? Sao cậu dám làm vỡ những thứ này hả? Cậu biết nod quan trọng với tôi lắm không?"

Vĩ Thành không kìm chế nổi mà vung tay tát cậu ta, còn cậu ta vẫn đứng đó cười khẩy, giọng kiêu khích...

"Mấy thứ rẻ tiền này mà quan trọng vậy sao? Tiếc không... để tôi mua cho anh cả đống về mà trưng bày nhé?"

"Cậu đừng có mà quá đáng, bấy lâu nay tôi nhịn cậu đủ rồi... cậu là người có ăn có học, sao lúc nào cũng tự tiện vào phòng người khác, đập phá như thế?"

"Tôi đã nói là sẽ đền cho anh mà? Hơn nữa hai người sắp "đường ai nấy đi" rồi, tôi giúp anh dọn dẹp cho đỡ ngứa mắt đáng lẽ anh phải "cảm ơn" tôi chứ?"

Những câu nói kia như xoáy sâu vào trong lòng Vĩ Thành, cũng là điều mà cậu sợ nhất. Cậu bỗng thấy khó chịu, Sở Minh làm hỏng hết kỷ vật của hai người rồi nói mua cái khác "đền" là xong chuyện hay sao? Tình cảm nhiều năm của cậu và Thừa Ngân có phải cũng như những kỷ vật kia?

"Đồ không biết điều... cậu muốn chia rẽ tình cảm của chúng tôi? Không... không dễ như cậu nghĩ đâu.. anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi..."

"Thế anh có gì mà muốn có được tình cảm của Thừa Ngân? Hôm nay anh dám đánh tôi... tôi sẽ khiến anh phải trả giá?"

Đưa tay xoa bên má, không ngờ cát tát đầu tiên trong đời cậu ta lại là do cậu. Không phải vì cậu ta không dám đánh trả mà không thể đánh trả, hôm nay ai đυ.ng tay đυ.ng chân thì người đó đã thua rồi.

"Hai người lại có chuyện gì vậy? Sao suốt ngày cãi nhau thế?"

"Anh về đúng lúc lắm, anh xem đi... bạn anh tự tiện vào phòng đập phá kỉ vật của chúng ta đấy!"

"Em không có... em vào phòng thì đã thấy mấy thứ này nó nằm dưới đất rồi... em chỉ muốn giúp anh ấy dọn dẹp, không ngờ anh ấy lại hiểu lầm mà đánh em... hức..."

Sở Minh vờ uất ức chạy đến nép vào ngực hắn, bây giờ hắn về chẳng phải là rất đúng lúc hay sao?

"Có khi nào em để không cẩn thận nên nó bị vỡ không? Sở Minh không phải loại người như vậy... cậu ấy làm hỏng đồ của em thì cũng có được gì đâu chứ?"

"Em để rất cẩn thận, không thể tự rơi mà vỡ được... hơn nữa là chính mắt em thấy cậu ấy ném khung ảnh xuống đất, anh còn đứng về phía cậu ấy được sao?"

"Anh không đứng về phía ai hết, chỉ là anh thấy em quá vô lý... em không gây sự, không ức hϊếp cậu ấy thì không chịu được sao?"

Thừa Ngân tức giận hét lên, hắn không ngờ mọi chuyện vừa được giải quyết ổn, hắn ra ngoài một chút về lại thấy Vĩ Thành kiếm cớ bắt nạt Sở Minh...

"Tôi đã nói mấy thứ này tôi vào đã thấy nó vỡ rồi, còn khung ảnh là do tôi lỡ tay làm rớt, tôi cũng đã xin lỗi anh... chỉ có vậy mà anh cũng không chịu tha cho tôi?"

"Đúng đấy... hơn nữa mấy thứ đồ cũ này có đáng bao nhiêu đâu mà em làm quá lên như vậy... mai tôi mua cái khác cho em được chưa?"

Âm thanh lạnh lùng của hắn lọt vào tai cậu, làm cậu dường như đau đớn đến phát điên, không đau vì nó bị vỡ, mà đau vì mấy món quà được tặng trong suốt quãng thời gian yêu nhau lại bị chính người mình yêu thương nhất xem là không đáng giá!

"Đây là quà anh tặng em... anh có biết em trân trọng nó như thế nào không? Giờ nó vỡ nát hết rồi... em sợ lắm... sợ tình cảm của chúng ta cũng tan vỡ như thế..."

"Tình cảm là do cả hai vun đắp... đâu có liên quan gì đến mấy thứ này. Hơn nữa mấy món đồ này cũ rồi, bây giờ cũng chẳng còn ai giữ nữa... để hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn em đi mua mấy thứ đáng giá hơn."

"Nhưng anh có biết ngày xưa vất vả lắm mới mua được nó không? Anh còn bảo sẽ giữ nó làm kỷ niệm minh chứng cho tình yêu của chúng ta... sau này có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được cơ mà?"

Ngữ khí của cậu chậm rãi, không chút oán trách nhưng dường như nghe kỹ sẽ thấy có chút thất vọng và đau lòng trong đó...

Còn hắn cũng không hiểu sao, tự nhiên lại có cảm giác khó chịu... Phải rồi, hắn đã quên thật rồi sao? Vì bận quá nên quên mất hay là vốn dĩ tình cảm hắn dành cho cậu không còn như trước nữa?

"Em thôi đi có được không, chỉ là đồ bị vỡ mua lại là được... em có cần phải hết vu oan cho Sở Minh, lại lôi chuyện cũ ra nói không?"

Vừa nói hắn vừa quay sang hỏi thăm Sở Minh. Cậu vẫn im lặng, lặng lẽ quan sát hai người, cổ họng như bị nghẹn cứng lại...

"Tôi đưa Sở Minh về trước, chứ ở đây sợ... có người lại tìm cách vu khống hãm hại cậu ấy..."

Dứt lời hắn kéo tay Sở Minh ra ngoài, bỏ mặc cậu cùng những mảnh vỡ, tim cậu đau lắm, đau đến không thể thở nổi. Cậu vẫn chẳng dám tin hắn thay đổi nhanh như vậy, người đàn ông này hôm qua còn ôn nhu với cậu, mà hôm nay lại nhẫn tâm thốt ra những câu đó, hắn rốt cuộc xem cậu là gì vậy?

Đôi chân cậu không còn sức lực mà ngã khuỵu xuống đất, cậu ngồi úp mặt vào chân, hai tay ôm lấy bản thân. Đôi vai nhỏ cứ từng lúc run lên, tiếng nức nở cứ thế càng tăng hòa vào căn phòng lạnh ngắt không bóng người và đống đồ vỡ nát kia khiến nó càng trở nên bi thảm.

------------

"Này, tốt nhất anh nên tránh xa Thừa Ngân một chút..."

"Một kẻ không có gì như anh tốt nhất nên nhường anh ấy cho tôi đi?"

Ngồi đối diện nhau trong một quán cafe lớn, hôm nay Sở Minh hẹn cậu ra đây nói những câu đó làm cậu hơi bất ngờ. Vẻ mặt cậu ta bây giờ làm người khác cảm thấy muốn bảo vệ, người ngoài nhìn vào không khác gì cậu đang gây khó dễ cho cậu ta. Cái bản mặt uất ức đó cố nặn ra vài giọt nước mắt, thấy cậu không phản ứng lại tiếp tục ra điệu bộ như van xin.

"Tôi là đồng nghiệp của anh ấy, cũng thực sự yêu anh ấy... Vả lại, gia cảnh của tôi tốt hơn anh, sẽ xứng đáng với anh ấy hơn..."

"Vậy cậu có biết tôi với Thừa Ngân đã quen nhau bao nhiêu năm không? Cậu còn trẻ như vậy có thể tìm người khác, sao lại quan hệ với người đã có người yêu?"

Nghe đến đây vẻ mặt Sở Minh không có gì khác ngoài sự khinh bỉ, cậu ra rút từ túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng rồi ghé sát mặt cậu nói nhỏ...

"Anh vì tiền nên mới ở bên anh ấy đúng không? Được... tôi cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu tôi đều cho anh... anh làm ơn tránh xa Thừa Ngân một chút..."

"Cậu còn nói được câu đó? Cậu nghĩ tình cảm của chúng tôi có thể đổi bằng tiền sao? Cậu mới là người nên tránh xa anh ấy mới đúng?"

"Anh... anh có gì hơn tôi chứ? Tôi cái gì cũng hơn anh, tôi trẻ hơn anh, gia cảnh tốt hơn anh, ngay cả sự nghiệp cũng tốt hơn anh... có gì mà không xứng đáng với anh ấy?"

"Chính vì cậu thích phá hoại hạnh phúc của người khác nên mới không xứng với anh ấy đấy!"

Sở Minh chưa nói hết câu thì đã bị Vĩ Thành ngắt lời, giọng cậu không lớn, bình tĩnh đến mức không thể ngờ, nhưng cũng đủ làm hai mắt cậu ta trở nên đỏ ngầu, muốn lao đến bóp nát người trước mặt, nhưng lại tự nhủ bản thân không được khích động.

"Cậu biết người chen vào hạnh phúc của người khác bị gọi là gì không? Là tuesday đấy... cũng mong rằng cậu đừng gán cái mác ấy lên khuôn mặt tuấn tú của mình."

Vĩ Thành vừa nói hết câu thì cũng có mấy người đàn ông bịt mặt lao vào đánh Sở Minh, cậu vẫn đứng ở đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe rõ tiếng hét của cậu ta, thì mới can ngăn lại...

"Mấy người làm gì vậy? Đừng đánh nữa..."

"Đại ca... không phải anh bảo bọn em đánh cậu ta sao? Hôm nay để bọn em cho nó một trận..."

"Dừng tay lại..."

Chưa để cậu hết bất ngờ, Thừa Ngân lại từ ngoài cửa bước vào, mọi thứ nằm trong kế hoạch của Sở Minh, lúc nãy trước khi gọi cho Vĩ Thành cậu ta đã gọi cho hắn, muốn hắn đến để chứng kiến cảnh này. Trông thấy hắn mấy người kia cũng dừng tay lại, còn Sở Minh cậu ta uất ức lau nước mắt chạy về phía hắn.

"Sao em dám thuê người đánh Sở Minh? Từ khi nào em lại trở nên tàn nhẫn như vậy?" Hắn tức giận thét lớn.

"Em không làm gì hết... là cậu ấy hẹn em ra bảo em nhường anh cho cậu ấy... em cũng không thuê người đánh cậu ấy như anh vẫn nghĩ..."

"Không... là anh ấy hẹn em ra nói về chuyện làm vỡ đồ hôm trước, em đã xin lỗi và đưa tiền, anh ấy còn không chịu tha mà cho người đánh em..."

Hắn nhìn người đang yếu ớt khóc nức nở mà đau lòng, có lẽ với hắn Vĩ Thành luôn nghĩ cho người khác của trước đây đã chết rồi, nhìn cậu của bây giờ hắn chỉ thấy sợ hãi và ghê tởm thôi.

"Tôi đã chứng kiến tất cả rồi, em còn chối?"

Nghe câu đó, ánh mắt cậu chuyển dần sang tuyệt vọng, mấy người kia là ai cậu cũng đâu có biết, tại sao hắn lại nghĩ là do cậu thuê chứ? Cậu là người yêu hắn nhưng tại sao hắn chưa bao giờ tin cậu?

"Tại sao anh không chịu tin em? Tất cả là do Sở Minh dựng chuyện để hãm hại em..."

Chat!

Chat!

Chat!

Không để cậu nói hết, hắn đột nhiên, hắn buông cậu ta ra rồi lao nhanh về phía cậu, thô bao giáng ba cái tát đau đớn xuống mặt cậu...

"Em hết lần này đến lần khác hại cậu ấy mà còn nói được câu đó? Cái tính ghen tuông vô cớ, ích kỷ của em bao giờ mới bỏ được đây?"

#còn

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu
« Chương TrướcChương Tiếp »