Chương 6: Thì ra “nam thần của khoa thể thao” đỏ mặt trông như thế này

Bùi Minh Dã có gương mặt điển trai nhưng đầy vẻ dữ tợn. Thường thì khi cười, hắn toát lên vẻ thoải mái và tràn đầy năng lượng, nhưng một khi không còn nụ cười trên môi, cả người hắn trông đầy khí thế áp đảo. Thêm vào đó, với chiều cao gần hai mét và thân hình vạm vỡ, người thường nhìn thấy đều ít nhiều cảm thấy sợ hãi.

"Không... không có gì..." Hoàng mao lắp bắp, do dự hỏi, "Dã ca... Anh... Anh quen người đó à?"

Đỗ Tử Đằng đứng bên cạnh, giọng điệu đầy khinh miệt: "Quen hay không thì có liên quan gì đến cậu?"

Hoàng mao bối rối không hiểu ý Bùi Minh Dã: "Dã ca, thực ra là em——"

Bùi Minh Dã lập tức cắt ngang: "Còn có chuyện gì nữa không?"

"Không, không có!" Hoàng mao vội vàng lùi một bước, còn cúi đầu chào, "Vậy các anh cứ từ từ dùng bữa, bọn em xin phép đi trước!"

Đám người Hoàng mao nhanh chóng rời đi, Đỗ Tử Đằng cười khẩy: "Nhìn cái dáng của hắn kìa, còn học theo phim ảnh làm đại ca nữa chứ!"

Vệ Khê vừa hoàn hồn lại, đôi mắt to của cậu liên tục đảo qua đảo lại, lóe lên tia sáng hào hứng như đang chờ đợi một câu chuyện bát quái.

Bùi Minh Dã thu lại khí thế của mình, chủ động giải thích: "Bọn tôi định đi ăn, nhưng khi đến nhà ăn thì thấy có một đám người tụ tập, nên ghé qua xem. Cậu ổn chứ?"

"Không sao cả." Hạ Thư Diễn nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. "Chuyện vừa rồi, cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn!" Bùi Minh Dã ngượng ngùng gãi đầu, "Thực ra tôi cũng không làm gì."

"Dã ca, đừng khiêm tốn! Dã ca ra tay là một mình đỉnh hơn cả trăm người rồi!" Đỗ Tử Đằng vỗ ngực rồi tò mò hỏi: "Nhưng mà Hạ mỹ nhân, cậu với tên Hoàng mao kia có chuyện gì sao?"

Hạ Thư Diễn khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không rõ lắm."

"Nếu hắn còn tìm cậu gây rối, cứ nói ——" Bùi Minh Dã ngừng lại một chút, bỗng nhớ ra điều gì: "À, quên mất, tôi là Bùi Minh Dã, sinh viên năm 2 khoa huấn luyện thể thao chuyên nghiệp."

"Hạ Thư Diễn." Hạ Thư Diễn nhìn hắn, "Tôi biết cậu."

"Cậu biết tôi?" Bùi Minh Dã ngạc nhiên mở to mắt: "Sao cậu lại biết tôi?"

Hắn còn chưa làm gì, sao đã bị lộ rồi?

Hạ Thư Diễn nhìn lướt qua Vệ Khê, ngăn cậu không nói gì, rồi lảng tránh: "Tôi đã xem ảnh của cậu."

Bùi Minh Dã còn định hỏi tiếp, nhưng bị Đỗ Tử Đằng chen vào giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Đỗ Tử Đằng, không phải là đau bụng ——"

( Tên của Đỗ Tử Đằng trong phiên âm nghĩa là đau bụng )

"Phụt! Ha ha ha!" Vệ Khê suýt nữa cười ngã, "Đau bụng? Tôi còn tưởng cậu đau dạ dày chứ!"

"Tôi biết ngay cậu sẽ nói thế mà!" Đỗ Tử Đằng chỉ tay vào cậu, mặt nghiêm túc sửa lại: "Không phải đau bụng! Là Đỗ như trong Đỗ Phủ, Tử như trong thiên tài, Đằng như rồng bay hổ nhảy!"

"Ừ thì..." Vệ Khê lẩm bẩm: "Thôi được rồi, tôi không gọi là dạ dày đau, tôi là Vệ Khê."

Bốn người xem như đã giới thiệu xong, Bùi Minh Dã liếc nhìn đống thức ăn đổ nghiêng ngả trên bàn, hào hứng đề nghị: "Chúng ta chuyển bàn khác đi, để dì dọn dẹp chỗ này."

Thực sự trên sàn khá lộn xộn, Hạ Thư Diễn nghe theo ý kiến của hắn, cùng Vệ Khê đi lấy lại đồ ăn và chuyển sang bàn khác.

Không lâu sau, Bùi Minh Dã cũng bưng mâm đồ ăn tới, tự nhiên ngồi đối diện với họ, chân dài thoải mái vắt ngang lối đi.

Cả bàn bốn người, hai cặp chưa quen biết nhau, Vệ Khê vốn là người hoạt ngôn nhưng lần này lại bị kìm hãm, không khí có phần im lặng.

Bùi Minh Dã nhai miếng thịt kho tàu, không kiềm được mà lén liếc mắt nhìn sang đối diện.

Đầu tiên là đôi tay đang cầm đũa, ngón tay thon dài, làn da trắng đến mức nhìn thấy rõ cả mạch máu màu xanh lơ trên mu bàn tay, đầu ngón tay hơi hồng, từ tốn gắp từng miếng ớt xanh bỏ qua một bên.

Ánh mắt của hắn tiếp tục di chuyển lên trên, dừng lại ở đôi môi đỏ.

Môi Hạ Thư Diễn khẽ mở, để lộ hàng răng trắng đều đặn và cái lưỡi ẩn hiện bên trong.

Bùi Minh Dã yên lặng nhìn đôi môi ấy, trong đầu bất giác hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ: giống như trước mặt hắn là một con mèo Ba Tư xinh đẹp nhưng kén ăn.

Đang miên man suy nghĩ, Hạ Thư Diễn dường như cảm nhận được, khẽ nâng hàng mi dài, để lộ đôi mắt xinh đẹp mê người.

Bùi Minh Dã đờ đẫn nhìn lại, rồi bất ngờ cúi gằm mặt, vành tai hắn đỏ lên ngay lập tức.

Hạ Thư Diễn khẽ cong môi, nhẹ đến mức không ai để ý, cho đến khi đối phương cúi đầu không dám ngẩng lên, cậu mới chậm rãi hạ mi xuống.

Thì ra “nam thần của khoa thể thao” đỏ mặt trông như thế này.

Bên cạnh, Đỗ Tử Đằng vẫn vô tư ăn mà không hay biết chuyện gì, sau khi chén sạch, anh ta giơ ngón cái khen ngợi: "Ngon lắm, lần đầu tới nhà ăn thứ hai mà ngon hơn hẳn chỗ thứ nhất!"

"Đúng vậy!" Vệ Khê không thể kìm chế được nữa, hỏi ngay: "Tôi nhớ là khoa thể thao cách khá xa nhà ăn này mà, trước giờ chưa từng thấy các cậu, hôm nay sao lại trùng hợp vậy?"

Bùi Minh Dã hơi khựng lại, còn chưa kịp nghĩ ra lý do, đã bị Đỗ Tử Đằng bán đứng.

"À ha!" Đỗ Tử Đằng vỗ đùi đánh đét, vẻ mặt đầy thấu hiểu: "Bảo sao sáng nay Dã ca hỏi đường đến khoa vũ đạo cơ chứ —— ngao ngao ngao!"

Dưới bàn, chân của Đỗ Tử Đằng bị giẫm mạnh khiến anh kêu đau, vội vàng xin lỗi: "Tôi sai rồi, Dã ca! Cậu chắc chắn không phải cố tình đến nhà ăn thứ hai để tình cờ gặp Hạ mỹ nhân đâu!"

Bùi Minh Dã: "......"

Tác giả nói thêm:

Bùi Minh Dã: Phải giữ lại chút thể diện!

Đỗ Tử Đằng: Mất hết hình tượng rồi!