Chương 11: Buổi tối chát chít.

Tôi cũng ghẹo lại cậu ấy bảo.

“Cậu thích không, cho cậu một chàng đấy”.

“Haha...”

Hai thiếu nữ vui vẻ cười rượt đuổi nhau phía trước thì phía sau hai thiếu niên đã làm quen với nhau, Kì Lạc cũng là dân thành phố, có điều nhà cậu cách trường học khá xa, bố mẹ kinh doanh quán ăn, mở mỗi chuỗi nhà hàng khá có tiếng, cậu học năm hai khoa Cơ Khí, hầu hết sinh viên cơ khí thường to lớn mạnh khỏe, da dẻ rám nắng vì hay đi thực tế các công xưởng xem và sửa chữa thiết bị, Trang Huyền thấy ánh mắt Kì Lạc luôn theo dõi Mẫn Mẫn phía trước thì buộc miệng hỏi.

“Cậu thích Mẫn Mẫn?”.

“Thế nãy giờ cậu không nhận ra là tôi thích cậu ấy sao” Kì Lạc tươi cười đáp lại.

Trang Huyền nghe vậy không nói gì nữa, cậu nhớ lần đầu gặp Mẫn Mẫn là trong nhà ăn căn tin, ấn tượng về nữ sinh này là khá lôi thôi và quê mùa, nhìn kĩ thì biết là ở dưới quê mới lên thành phố, sau khi tiếp xúc thì lờ mờ cảm thấy nữ sinh này khá là giả tạo, không biết cảm giác cậu có đúng hay không nhưng dù sao một nam sinh mà nghĩ về một nữ sinh như vậy sẽ không tốt, nên để trong lòng không nói ra.

Ảnh Diệu thử rất nhiều đồ, cái nào cũng đẹp, còn tôi đứng bên cạnh giúp cậu ấy chụp ảnh, hai thiếu niên kia ngồi ngoài sảnh shop chơi điện tử, giống như việc ai người nấy làm, nữ sinh mê giày dép quần áo còn nam sinh thì mê điện tử.

Ảnh Diệu cầm một bộ đồ ngủ lên, loại đồ ngủ này hầu như trong suốt, đồ này thì chỉ cùng nam nhân làʍ t̠ìиɦ mới mặc thôi, tôi nhìn bộ đồ trong tay cậu ấy thắc mắc, Ảnh Diệu ngó nghiêng xung quanh xong thì úp úp mở mở thì thầm.

“Suỵt...đừng nói với ai”

Khi thấy Ảnh Diệu thanh toán, tôi xa xẩm hết mặt mày, mới đi chơi có một buổi tối mà đã tiêu hơn 1000 tệ, đúng là con nhà giàu có khác, sau đó thì Kì Lạc và Trang Huyền đưa chúng tôi về kí túc xá.

Hôm nay tối thứ 7 kí túc xá vắng tanh, chỉ có những sinh viên xa quê mới ở lại, còn ở gần thì họ đều về nhà, sau khi tắm xong tôi leo lên giường, trong lúc hong khô tóc thì có một tin nhắn đến, là của Kì Lạc.

“Hôm nay trông cậu rất xinh”.

Tôi cũng lịch sự nhắn một tin cảm ơn, nhưng sau đó cậu ta như keo dính nhắn một lúc rất nhiều tin.

“Mai rảnh không, tớ dẫn cậu đến xem khoa tớ nhé”.

“Nam sinh Cơ Khí nói chuyện nhạt lắm sao”.

“Đâu rồi, sao không trả lời”.

“Mai tớ mua đồ ăn sáng qua, nhớ xem điện thoại, tớ sẽ gọi dậy”.

Thấy tin nhắn này là một câu khẳng định vì thế tôi vội vàng nhắn lại.

“Không cần đâu, mai chủ nhật nên tớ dậy muộn, có lẽ là ăn trưa luôn”

Thì ngay lập tức tin nhắn Kì Lạc gửi đến.

“Vậy mai tớ đến đưa cậu đi ăn trưa, được không?”.

Thấy cậu ta dính như keo tôi cũng không muốn nhắn lại nữa, mặc kệ cậu ta vậy, mai không gặp thì làm được gì nhau.

Sau đó tôi mở app show hàng kia nhìn thấy account của mình vẫn không có ai donate, đang chán nản thì nghĩ đến account của Ảnh Diệu, liền gõ vào mục tìm kiếm thì hiện lên rất nhiều tài khoản tên giống nhau, may mà tôi còn nhớ ảnh đại diện của nên một lát đã tìm được tài khoản cậu ấy.

Đúng là Ảnh Diệu da^ʍ hơn tôi nghĩ, đôi khi cái mác con nhà gia giáo chắc hạn chế rất nhiều trong việc sống theo ý muốn, lướt nhìn mấy ảnh mới đăng lên thì chắc không ai nghĩ đây là nữ sinh ngoan ngoãn, cái váy ngủ mới mua cùng với cách tạo dáng uốn éo lả lơi, hơn mười tấm ảnh gợϊ ȶìиᏂ chụp với rất nhiều tư thế, mới đăng được hơn 1h mà đã có gần một nghìn người follow và nhận được hơn 300 tệ tiền donate. Tôi kéo rèm nhìn qua thì thấy Ảnh Diệu đang cười khúc khích, có lẽ là được nam nhân nhắn tin đến trêu chọc đây mà.

“Xoẹt...” kéo mạnh rèm lại, nặng nề ngã xuống giường.

Có lẽ muốn hấp dẫn nam nhân thì phải biết cách tạo dáng, nghĩ vậy tôi liền lướt xem mấy tấm hình, sau đó học cách tạo dáng chụp vài tấm đăng lên thì một lúc sau thấy được một vài người follow và nhận được 2 tệ tiền donate, cảm thấy như tiếp thêm động lực liền tù tì đăng thêm mấy tấm.

“Ting” một tin nhắn của một follower gửi đến.

“Kí túc xá TH2?” TH2 là viết tắt của Đại học tổng hợp Thượng Hải.

Người này chắc nhận ra sau lưng tôi là giá thanh giường kí túc xá của trường, nếu sinh viên cùng sống kí túc xá nhìn qua là biết liền.

“Ừm...không sai” tôi nhắn tin trả lời.

“Tôi cũng ở kí túc xá, có muốn chat sεメ không?”.

Định nhắn tin tiếp thì âm thanh tin nhắn từ wechat vang lên, tôi trở lại màn hình mở ra xem thì Kì Lạc vì lâu quá không nhận được tin nhắn liến nhắn tin tiếp.

“Mai 11h30 tớ đợi cậu dưới sảnh nhé, tớ sẽ gọi cậu dậy, ngủ ngon”.

--------------------------------