Quyển 6 - Chương 266: Thanh trừng người chơi

Salman nhớ đến những năm tháng trước kia, thật ra hắn không có bao nhiêu tình cảm đến nỗi bỏ cả sinh mệnh vì game giả tưởng. Chỉ là giống như Salman nói, Hoang Vu Chi Giác cần một hai thứ làm điểm tựa để bọn họ kiên trì.

Nếu không thì linh hồn yếu ớt rất dễ bị sụp đổ.

Đôi khi hắn ngẫm lại, nói Hoang Vu Chi Giác còn không bằng ngồi tù thì đúng hơn. Ngồi tù luôn có thời gian, cũng luôn chờ đợi được hy vọng. Ngược lại Hoang Vu Chi Giác chẳng có thứ gì, không khác nào sương mù dày đặc bao phủ tầm mắt.

Thân chìm giữa biển sương, cuối cùng vẫn không biết chính mình còn sống hay đã chết.

Không khác ngồi tù? Nhậm Dật Phi cầm chén trà ấm áp, hắn không có loại cảm giác trống rỗng giống Salman. Có lẽ vốn dĩ cuộc đời Nhậm Dật Phi đã là một trại giam, chỉ là hắn tình cờ đi từ nhà tù này đến một nhà tù khác.

“Anh cũng cảm thấy anh đang ngồi tù sao?” Nhậm Dật Phi khó hiểu.

“Ừm, trước kia thì vậy, bây giờ thì không.”

Trước kia Salman luôn ôm tâm tình chết không đáng tiếc, bởi vì hắn muốn tìm cách giải quyết niềm bức bối vì không thể chống cự nổi vận mệnh, Salman mới nghĩ tới giả thuyết game kinh dị. Cuối cùng vào một năm hắn toàn tiến vào phó bản cấp cao, ba điểm sinh mệnh của Salman chỉ còn lại một điểm.

Chẳng qua không có gì đặc biệt tiếc nuối, đôi khi Salman còn cảm thấy hắn chết như thế không tồi.

“Trước đây tôi chưa từng ngẩng đầu nhìn ngắm không trung ở Hoang Vu Chi Giác, chưa từng cúi đầu nhìn xem mặt đất ở Hoang Vu Chi Giác, càng chưa từng chú ý đến thức ăn bụi trần khói lửa…” Salman giống những người khác, hắn chỉ là một cái xác không hồn.

Nhậm Dật Phi cầm chén trà ngơ ngẩn.

Chỉ thấy Salman hơi nhoài người về trước, đối phương vươn tay đặt lêи đỉиɦ đầu Nhậm Dật Phi rồi dùng sức xoa xoa: “Cảm ơn.” Cảm ơn em vì đã xuất hiện trên thế giới này.

“…” Nhậm Dật Phi bình tĩnh uống trà, hắn vẫn thuận theo hành động vò tóc thành ổ gà của Salman, “Cảm ơn tôi vì đi ăn cơm với anh hả? Sau này tìm nhiều quán ăn ngon hơn nữa đi.”

“Được.”

Hoàng hôn khuất bóng, đêm đen tĩnh mịch đã phủ xuống bầu trời thành phố. Đủ loại thực vật màu xanh bên dưới nền đất đang phát ra ánh sáng lập lòe: Xanh đậm, xanh lợ, xanh lá mạ, xanh nhạt, xanh trong,… Vô vàn màu xanh hòa thành cảnh đẹp.

Từng cặp người chơi sóng vai nhau đi dạo giữa biển rừng ánh sáng, cả đường hi hi ha ha hoan thanh tiếu ngữ.

Nhậm Dật Phi nhìn ra bên ngoài. Sau khi cơm no rượu đủ, tinh thần hắn cũng được thả lỏng, lúc nào đôi mắt cũng chứa ý cười cong cong.

“Tôi đưa em về.” Thấy tâm tình Nhậm Dật Phi không tệ, Salman nhịn không được mở miệng nói. Thật ra hắn còn muốn đưa người ta về đường đường chính chính, xem thử có thể bán thảm rồi vào ở trên cánh đồng hoang vu hay không.

“Không cần, tôi tự về được.” Mặc dù ăn tối rất vui nhưng Nhậm Dật Phi không muốn tiết lộ nơi mình ở.

Salman có chút thất vọng: “À, vậy em về sớm nghỉ ngơi đi, ban đêm gió biển lạnh.” Đừng để ngày đông nằm trên bờ cát rồi trúng gió.

“Ừm… Ừ?” Nhậm Dật Phi đang nhìn ra ngoài cửa sổ chậm rãi quay đầu, nụ cười nên mặt hắn ngày càng trở nên nguy hiểm, “Vì sao anh lại biết tôi ở bờ biển?”

___

Tác giả có lời muốn nói:

Salman: Gòi nguy.

___

Cá shuizhui thơm ngon mời bạn ăn nha:Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn - Quyển 6 - Chương 266: Thanh trừng người chơiTháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn - Quyển 6 - Chương 266: Thanh trừng người chơiTháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn - Quyển 6 - Chương 266: Thanh trừng người chơiCòn lại nè:

Trà Phổ Nhĩ:Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn - Quyển 6 - Chương 266: Thanh trừng người chơi