Chương 12: "Thích anh cũng chỉ vì tiền thôi!"

Thằng Phò Và Gã Giang Hồ - Chương 12:

Khi chỉ còn hai đứa trong căn phòng kín.

Nghiêm Khánh buồn chán lôi điện thoại ra tính lướt facebook, mà ngặt nỗi gã không biết mật khẩu wifi nhà này là gì. Nên, gã đành chơi Candy crush để gϊếŧ thời gian.

"Anh không còn lời nào để nói hả?" - Long lên tiếng.

"Nhóc muốn gì?" - Gã liếc mắt qua. - "Muốn tiền?"

Tay nắm siết chặt, Hoàng Long nghiến răng ken két hòng kiềm chế xúc động muốn lao đến đạp chết con lươn ốm trên giường bệnh.

Đi đến khom người xuống, chống tay lên giường bệnh, Long đối mặt với gã.

"Tôi cứu anh lần này, anh không cảm ơn thì thôi! Không cần đem tiền ra sỉ nhục tôi!"

"Chỉ là anh mày không nghĩ ra tại sao mày lại cứu anh thôi, mới đó anh mày đã nói những gì mày quên rồi à?"

Đúng là như thế, cậu việc gì phải cứu một thằng cặn bã đáng ghét như gã.

Cậu giận gã nhưng lại giận bản thân mình nhiều hơn.

Mũi cậu nghẹt nóng lên, đỏ bừng.

"Ừ, vì tiền cả thôi. Anh đưa tôi tiền đi, tôi đeo bám anh cũng chỉ vì tiền thôi!" - Long gạt đi nước mắt mới chớm tràn ra. - "Thích anh cũng chỉ vì tiền thôi!"

Những gì Hoàng Long dồn nén suốt bao ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa, chúng bật ra theo từng tiếng khóc nấc lên. Cậu không hẳn khóc vì gã, cậu khóc vì gánh nặng đồng tiền bao lâu nay mình phải chịu đựng.

Tiền, lúc nào cũng tiền, đồng tiền làm tan nát gia đình Long, làm tan nát tương lai tiền đồ của cậu. Giờ đây, nó làm tan nát cả trái tim cậu.

"Người ta nói với tôi, đã làm phò thì đừng mong giữ mình trong sạch. Nói không sai, vì xã hội này vốn nhem nhuốc, tôi không bẩn thỉu thì sao lăn lộn được trong đó. Chỉ tại anh... Tại anh khiến tôi ảo tưởng quá lâu, khiến tôi..."

Cứ khóc lên như thế, lúc khóc xong thì Long mới biết đó giờ cậu toàn dúi vào lòng gã mà khóc, khóc ướt cả mảng áo phông trắng gã mới mặc. Những ngón tay còn siết chặt cánh tay gã.

Xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cậu buông gã ra, vụng về lau nước mắt, bối rối nói.

"Anh gọi bồ anh đến đi, tôi về."

"Thật lòng xin lỗi em."

Từ từ kéo Long lại gần mình, gã vươn tay áp lên gáy cậu, để trán cậu chạm lên trán gã.

"Đối với anh, người ta ghét anh là chuyện thường tình. Nhưng tự dưng lòi ra thằng nhóc yêu mến anh, làm anh thấy sợ. Cũng không phải lần đầu tiên bởi trước đó đã từng có nhiều người thích anh rồi."

Lau đi nước mắt bên khóe mắt nhóc con, gã nói tiếp.

"Nhưng đó là thứ tình cảm anh lừa dối họ để đạt được. Còn em, ngay từ đầu anh không hề tính toán điều gì để có được tình cảm ấy. Với anh, tâm hồn, tình cảm của em là thứ trong sáng, thuần túy nhất."

Khoảnh khắc ấy, cậu thấy ánh mắt gã nhìn mình thật dịu dàng khiến cho trái tim cậu lại đập rộn ràng.

Có chiếc hôn nhẹ nhàng thoáng qua môi cậu.

"Anh cặn bã lắm. Đã quyết định không được vấy bẩn em, nhưng thấy em khóc, anh lại muốn vấy bẩn em."

Gương mặt cả hai sát gần nhau, phả lên hơi thở nóng rực đã từng nhiều lần thân cận. Chẳng nói chẳng rằng, tay gã vòng qua eo cậu còn tay cậu vòng qua cổ gã.

Một lực hút vô hình khiến môi hôn khó tách rời, đã không còn như buổi đầu tập hôn, cái hôn của Long và gã không chút trục trặc. Cứ vậy quấn quýt dây dưa đến quên cả thời gian.

Rồi tay gã luồn vào trong áo cậu, năm ngón tay thuôn dài cẩn thận chạm lên làn da mềm mại ấm áp ấy. Thấy không đủ, gã vén áo Long lên, để chính chiếc lưỡi ma quái của mình cảm nhận xúc cảm tuyệt vời này thật rõ ràng.

Trượt tay còn lại vào trong quần của Long, lòng bàn tay gã như tham lam muốn bao trọn cả đường cong bờ mông vểnh của nhóc. Thật nhẹ nhàng xoa nắn rồi đột ngột tàn bạo bóp mạnh.

Hoàng Long đã sớm ngất ngây quên trời đất, cả người cậu run lên tê dại mặc gã muốn làm gì thì làm. Đôi khi không kiềm được mà bật ra tiếng kêu khe khẽ.

Mọi thứ vẫn ổn áp cho đến khi Long sực nhớ lại cảnh thằng bé xinh trai kia tằng tịu với gã.

Thằng em đang cương lên vì kích kích của cậu lập tức không cảm xúc, ỉu xìu.

"Cặn bã khốn nạn! Anh chết đi!"

Bắt lại cái tay suýt nữa tát mình vênh mặt, Nghiêm Khánh ép mình từ trong kɧoáı ©ảʍ vực dậy.

"Cái gì?"

"Chẳng ai tốt đẹp hết! Có bồ rồi mà vẫn muốn cᏂị©Ꮒ phò là sao hả!"

"Bình tĩnh, nếu em nói đến cậu bé kia thì đó không phải bồ anh. Anh còn chưa kịp mần ăn gì đâu."

"Chưa kịp?"

"Nhầm! Chưa thèm!" - Vì ngăn Long giãy giụa mà vết thương của gã lại sắp toạc ra đến nơi, song, gã vẫn cố gắng giải thích. - "Tiếp cận thằng bé là nhiệm vụ trong băng nhóm của anh. Vừa xác nhận thân thế thằng bé vừa khớp với những gì cần điều tra thì anh lập tức té ngay. Không có làm gì cả."

Hoàng Long bĩu môi, nghĩ gì tôi tin anh.

Nghiêm Khánh cũng không giải thích thêm, chỉ buông tay Long ra, uể oải nằm xuống giường than thân trách phận.

"Ai nghĩ sai về anh cũng được nhưng anh không muốn em cũng nghĩ về anh như vậy." - Bày đặt trùm chăn giận dỗi như trẻ con.

Nhắn tin cho thằng Thái bảo với nó là lát nữa mẹ cậu có gọi thì nói rằng đêm nay cậu ngủ lại nhà nó. Xong xuôi thì cũng mệt lử mà leo lên giường nằm ngủ.

"Lạnh chết em rồi, xin tí chăn nào." - Long kéo kéo chăn của gã.

Gã quay sang chồm tới ôm lấy cậu, mong cậu đừng giãy giụa thêm lần nữa chứ không hắn đau ngất mất.

Biết gã đang nhăn lại vì đau đớn, Long cũng thôi không phản kháng. Thành thật ngoan ngoãn nằm trong lòng gã.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Long đem mọi chuyện hôm nay ra ngẫm nghĩ một hồi. Để biết trên đời này, ghê tởm nhất không phải kiểu người như gã mà là kiểu người như ai kia. Bởi gã tạo cho mình cái mác ai cũng biết là cặn bã nhưng ngược lại chẳng bao giờ coi khinh cậu, trong khi cái kẻ tầng tầng tri thức kia thì...

Thôi thì cậu lần nữa đành trao đi niềm tin ít ỏi này cho gã.

__________________________

Sơ: 😂😂 lâu lâu Sơ lại edit cái quotes kiểu kia 😂 chẳng biết có tác giả nào như Sơ không 🤧làm màu quá 🤧🤧