Chương 41: "Tôi thương em rất nhiều, rất rất nhiều. Nhiều đến mức."

Mối quan hệ mờ ám giữa Nghiêm Khánh và cậu con trai kia dần được sáng tỏ.

Hiểu lầm được tháo gỡ, Long cuối cũng có thể tha thứ và tiếp tục ở bên gã. Để những ngày tháng bên nhau sau này càng đẹp đẽ, yên bình biết bao.

Hạnh phúc ấy tưởng chừng đã nằm trong tầm tay....

*****************************************************Thằng Phò Và Gã Giang Hồ - Chương 41: Lúc đó Long không dám đưa gã đến bệnh viện nên cậu đành lấy điện thoại gã để gọi cho đôi vợ chồng bác sĩ tư kia.

"Chưa thấy đôi nào phiền phức như hai đứa chúng mày đấy. Đứa thì ốm ngất đứa thì chơi thủy tinh."

"Cháu xin lỗi..."

Long áy náy nhìn cô bác sĩ rồi lại buồn cười khi thấy Nghiêm Khánh đang mếu máo kêu đau vì phải gắp từng mảnh thủy tinh đang găm vào da thịt.

Trong lúc chờ gã sát trùng, băng bó các kiểu con đà điểu, Long tranh thủ đi xuống nhà bếp làm cơm trưa. May mà tối hôm trước vì lo lắng cho ngày hôm nay của gã nên Long đã mua sẵn rau củ, thịt thà nhét đầy tủ lạnh. Tính toán nếu không có Long thì hẳn cậu bồ nhí kia hoặc tự gã sẽ dùng chúng nấu ăn thôi.

Không nghĩ chính mình lại là người nấu.

Vì có sẵn nhiều nguyên liệu nên Long quyết định nấu vài món kì công một chút. Đáng lẽ cậu học mấy món đó để chiêu đãi Việt chủ tịch đó!!!!!

Ôi mẹ ơi, nếu lúc đó không có Việt chủ tịch tấm lòng bao la tựa biển cả sẵn sàng để Long quay lại thì gã cặn bã kia không biết bây giờ thế nào. Vớ vẩn đến cơm còn không ăn được mà phải ăn hương khói nghi ngút ấy.

Cậu cứ mải làm mà không nhận ra Nghiêm Khánh đã tập tễnh mò ra đây từ khi nào. Gã cứ lầm là lầm lì đi đến dựa cằm lên vai Long, vòng tay ôm eo cậu từ sau khiến cậu hết hồn chim én.

"Bỏ ra đi anh ơi." - Long giả giọng lạnh lùng nói.

"..."

"Bỏ ra."

Ai ngờ gã lại trưng bản mặt ấm ức sụt sụt sịt rất đáng thương rồi lắc lắc đầu.

"Em đã nói là sẽ không bỏ tôi mà..." - Gã lí nha lí nhí trong miệng.

"Tôi nói đùa. Ai bảo anh tin làm gì?"

"Đừng mà." - Gã ôm siết eo Long hơn. - "Khổ thân tôi."

Khổ thân ông cái quần, khổ thân tôi mới đúng. Đánh ghen còn chưa kịp đánh, muốn trả thù tình cảm với gã thì chỉ có thể trả nửa vời. Tủi nhục trong lòng còn chưa giải tỏa mà đã phải gạt sang một bên để tiếp tục bao dung cái gã khốn nạn này rồi.

Hay lắm, nếu ngôn từ không thể níu kéo được nữa thì gã dùng hành động. Gì đâu, giờ cậu bảo cậu về nhà đi WC chắc gã lại rồ lên dọa tự tử cho xem.

"Em làm món gì đấy."

"Anh ra ghế ngồi đi, chân mới băng bó đừng đi nhiều."

"Đừng đuổi tôi mà..."

"..."

"Khổ thân tôi..."

"..."

Đành phải để cái đuôi Nghiêm Khánh cứ quấn lấy mình, Long khó khăn bày bát đĩa, thức ăn ra bàn. Bày xong rồi mà gã vẫn cứ khư khư ôm lấy cậu.

"Phiền lắm đấy, anh bỏ ra đi!"

"Đừng quát tôi mà."

"..."

"Khổ thân tô--"

"Dạ, con xin lỗi bố trẻ."

Cứ thế này riết chắc Long trẦm Cảm.

Nhưng gã cũng tàn phế thật rồi, hai tay không cầm đũa nổi. Phải để Long hầu gã ăn như hầu trẻ mẫu giáo, à không, mấy cháu mẫu giáo bé tí xíu đã biết quẩy vinahouse tung nhà rồi, nói gì ăn mấy hột cơm.

Lo cho Nghiêm Khánh ăn xong thì Long mới được ăn, thế mới thấy sức ăn gã đáng nể thật, cậu gắp thức ăn, bón cơm cho gã đến mỏi cả tay.

Ăn xong thì rửa bát rồi đỡ gã lên giường nằm nghỉ. Khổ nỗi, gã cứ nằng nặc đòi Long phải ngủ chung chứ không thì không chịu ngủ, trong khi Long còn chưa kịp báo lại với ông bà già.

Lên giường nằm với gã, Long lôi điện thoại ra gọi cho bà già. Còn chưa kịp nói gì thì bả đã gào lên, bảo Long nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ, máy bay cất cánh từ đời nào rồi!

"Con không đi nữa."

"Hả?"

"Con ở lại đây học, không vào Hồ Chí Minh nữa."

"MÀY ĐIÊN RỒI À?"

"Mẹ với ông già cứ ở trong đó sống đi, mình con ở đây tự lo được."

Bà già nhà cậu phát rồ lên, lại bắt đầu ra rả ra rả mắng Long xối xả để cậu chỉ lặng nghe một lúc rồi chốt lại.

"Mẹ sống cho con thế là đủ rồi, từ giờ mẹ sống cho mẹ đi. Con cũng không còn bé, sống bao lâu nay cũng biết tự lập rồi." - Cậu nắm bàn tay đang run run của gã. - "Con phải ở đây, ở bên một người."

Tắt điện thoại, Long trở mình quay lại đối mặt với Nghiêm Khánh.

"Tại anh mà giờ tôi không nhà, không cửa rồi đấy."

"Tôi chịu trách nhiệm mà." - Gã dịch tới ôm lấy cậu. - "Tôi sẽ nuôi em, chăm sóc cho em."

Long đặt tay lên eo gã, nhìn gã một chút rồi hôn lên môi gã. Gã bị chạm đến vết rách ở môi, dù đau nhưng vẫn nhiệt tình hôn cậu dồn dập.

Cả hai hôn nhau thật mãnh liệt, cứ quyến luyến quấn quít đến quên cả thời gian, không gian. Cho đến khi môi hôn có vị mằn mặn cùa nước mắt cùng vị tanh của máu thì mới ngưng.

"Anh không lừa dối em đúng không?"

"Không bao giờ, tôi thề, thề với trái tim, tính mạng này."

Nghiêm Khánh còn đang định nói tiếp rằng chỉ cần thêm thời gian nữa thì gã sẽ nói tất cả cho Long nghe, mong Long tin gã thì Long đã lại sáp tới hôn gã.

Cả hai hôn chán chê mê mệt thì ôm nhau ngủ đến nửa chiều mới chịu dậy, dường như những ngày qua chẳng ai trong hai người được ngủ yên lành cho đến hôm nay.

Bị nắng chiều gay gắt chiếu lên mắt, Nghiêm Khánh tỉnh dậy trước, gã định kéo rèm che nắng đi nhưng thấy Long vẫn đang say ngủ trong lòng nên không nỡ rời ra.

Gã lén tháo băng ở những ngón tay phải, vết thương đã kết vảy nên gã có thể chạm lên gương mặt Long được rồi. Gã chạm lên từng đường nét gương mặt cậu, như muốn khắc thật sâu vào trong tiềm thức, dù cho sau này có mù thì cũng có thể nhớ như in gương mặt ấy.

Hôn nhẹ lên bờ môi đã sưng đỏ lên của Long, Nghiêm Khánh cảm thấy tim mình nôn nao hạnh phúc như muốn vỡ ra.

Khi đó Nghiêm Khánh không hề có ý định tự sát, gã chỉ cầm dao lên định phá đồ đạc cho đỡ điên nhưng không ngờ Long lại quay lại. Nên gã vin vào đó mà bắt Long phải mủi lòng thương mình.

Đừng trách gã cặn bã, đểu cáng.

Ai bảo Long còn thương gã nhiều như vậy chứ.

Hôn thêm cái nữa, gã tự nhủ phải làm cho nhanh vụ này để phò non nhà gã không phải bận lòng thêm nữa. Gã cũng thương nó lắm.

"Chờ tôi nhé."

"Vâng."

Long mở mắt, thân thương nhìn gã khiến tim gã không tự chủ mà đập loạn lên.

"Tôi thương em rất nhiều, rất rất nhiều. Nhiều đến mức." - Gã bất giác thốt lên.

"Đến mức chỉ cần nhìn vào mắt anh là em cảm nhận được rồi." - Cậu tiếp lời gã.

Ú oa ú oa, gã muốn khóc quá đi mất thôi.

Đổi lại vai, Nghiêm Khánh cuộn mình lại mà dúi đầu vào lòng Long như chim non cần che chở.

Long cười khẽ, dịu dàng hôn lên tóc gã.

"Em xin lỗi nhé. Cũng chỉ vì quá yêu anh nên em mới dễ xúc động, xốc nổi như vậy. Nhưng thật sự, nếu là anh, khi anh thấy n--"

"Không, em không cần phải xin lỗi. Tất cả chuyện này đều do tôi."

Họ nhìn nhau, cái nhìn vẫn đầy ắp thương yêu như thuở ban đầu. Đang sắp sửa đè nhau ra để mần một trận thì điện thoại Long kêu réo lên.

Là thằng Thái gọi cho cậu.

"LONG EM YÊU!! EM PHẢI ĐỢI ANH, ANH SẼ VÀO HỒ CHÍ MINH THI ĐẠI HỌC RỒI SỐNG VỚI EMMMMM!!"

"CÚT." - Nghiêm Khánh trầm mặt lạnh lùng buông xuống.

"Á à cái gã tiện nhân này!! Mày lại bắt cóc em yêu của ông rồi đúng không!!"

Long dở khóc dở cười, cậu lấy lại điện thoại, nói với thằng Thái.

"Tao không vào Nam nữa đâu."

"Hả?"

"Vì em thương anh Thái cô đơn nên quyết định ở lại đây đó."

"Huhuhuhuhu!!! Em iu đang đâu anh qua đón, qua nhà anh ở đi!!"

Nghiêm Khánh nằm nghe mà tức nổ đom đóm mắt. Đυ. mẹ cái nhà họ Bùi Hà này, hết thằng anh họ đến thằng em, thằng nào cũng nhăm nhe chiếm đoạt Long của gã.

Ấm ức lay lay vai Long, gã phụng phịu không muốn cho Long nói chuyện với thằng nhãi kia nữa.

"Thôi, có gì mai đi học lại tao nói cho. Mày báo lại với hai thằng A, B giúp tao."

Nhưng cũng từ đây, Long suy ra Hà Việt vẫn chưa hé lời nào với thằng Thái. Cậu lo không biết giờ này anh ta đang làm gì nữa. Chắc sẽ chẳng dại dột, ngu si muốn tự tử như gã đâu, đẳng cấp chủ tịch nó phải khác.

"Vợ iu vợ iu."

"Khϊếp quá." - Long nổi cả da gà.

"Mai mình đăng kí kết hôn nhé."

"..."

Bảo gã cứ mơ đi, Long ngồi dậy đau đầu tính toán xem rút lại hồ sơ đã nộp như nào, rồi nộp lại hồ sơ như nào để còn tiếp tục học. Haizzzzz.

________________________________

Hà Việt giả bộ bình tĩnh như vậy để rồi cứ miên man lái xe, đến khi xe hết xăng, hắn chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Mở cửa xe bước ra ngoài, thật lạ, xung quanh đồng không mông quạnh nhưng trước mặt hắn ngay lúc này lại là ngôi nhà nhỏ với cây hoa giấy đỏ thắm nở rộ.

Cửa đột nhiên mở, một chàng trai với tóc nâu xoăn gợn sóng bước ra. Khi đó nắng vàng ngả lên người cậu ấy, tóc nâu ấy ánh lên ấm áp đến lạ.

Đôi mắt cũng đặc sệt màu nâu không mấy bất ngờ nhìn hắn.

"Anh lạc đường đến tận đây à?"

Hà Việt gật đầu nói.

"Xe cũng hết xăng."

"Gay go đấy, anh cũng không cần mất công gọi điện, chỗ này cũng chả có sóng đâu."

Nói rồi, cậu trai này từ trong nhà dắt ra chiếc moto phân khối lớn.

"Lên đi, tôi cũng đang có chuyện cần ra thành phố."

Hắn biết người này, đây là bồ nhí của gã Khánh cơ mà?

Nhưng hắn chẳng thắc mắc nữa, cứ vậy đội mũ leo lên xe cậu ta.

"Nơi này hiếm lắm mới có bóng người qua đây đó. Lần đầu tiên tôi thấy có người đã lạc lại còn hết xăng."

"Tôi xin lỗi?"

"Không cần đâu, anh đẹp trai vậy thì ngủ với tôi đêm nay đi."

"?"

"Chúc mừng, cậu Việt gia tộc Bùi Hà đã bị lừa. Không ngờ anh ngây thơ vậy đó."

"????"

_________________________________

Sơ: Thằng Phò Và Gã Giang Hồ - Chương 41: Còn ai nhớ Sơ hong taaaaa