Quyển 1 - Chương 9

Lý Tú hơi ngây ra rồi mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn trên mặt đất khắp nơi đều là gạo, cậu chỉ cảm thấy mệt rã rời.

Lại là bọn chuột.

Cậu nghĩ thế.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Tú nhìn thấy chuột ở trong phòng - ở cái nơi như xóm Thành Trung, mỗi ngày đều đặt một bát gạo ở dưới giường, không hấp dẫn lũ chuột đến mới là lạ.

Trước đó có đến vài lần, lúc Lý Tú cúi xuống đưa cơm còn nhìn thấy có một bóng đen vụt qua ở dưới giường. Ban đầu Lý Tú còn muốn đi đập chuột, nhưng thử vài lần không được cũng đành bỏ cuộc. Nếu không dọn dẹp sạch sẽ đống đồ đạc linh tinh ở trong phòng cho ngăn nắp, đừng nói đến Lý Tú vốn là người, cho dù là mèo, e là cũng bó tay với lũ chuột này.

Nói ra thì, vị trí của nhà Lý Tú, gần đây mới có chuột, nên chuyện này cũng coi như hiếm lạ. Điều kiện vệ sinh ở xóm Thành Trung vốn đã kém, mà cái khu vực này của nhà Lý Tú, vừa khéo lại gần cái khu mất vệ sinh nhất của xã. Đến cái loại nhóc choai choai hằng năm hiếm khi giao tiếp với người khác như Lý Tú, những năm gần đây cũng không ít lần nghe bác trai bác gái hàng xóm phàn nàn trong nhà có chuột có gián chui vào nhà.

Có điều, lúc mấy năm trước, nhà hàng xóm còn ồn ào vụ có chuột, thì nhà Lý Tú vẫn luôn rất sạch sẽ.

Đừng nói đến chuột, dù là mùa hè muỗi cũng chẳng có mấy con.

Hiện tại nhớ tới, tình trạng nhà không chuột không muỗi mới là không bình thường.

Hôm nào chắc cậu phải đi mua một ít thuốc diệt chuột thôi.

Nhìn chăm chăm vào trong phòng, Lý Tú lờ mờ phát giác được có điều gì đó không được bình thường, nhưng hiện tại cơ thể của cậu đã rất kém. Dù có ráng dồn ép thì cậu cũng không thể ép ra được chút sức lực nào để suy nghĩ về mấy chuyện tầm phào đó.

Lý Tú ra khỏi phòng, sau khi kể lại qua loa cho bà ngoại nghe xong thì cậu lại lén lút cầm cây chổi trở về phòng, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cậu rón ra rón rén ra khỏi phòng.

Đổ gạo trộn lẫn với tàn nhang trong ky hốt rác vào trong túi nilon màu đỏ để che giấu xong, Lý Tú đang chuẩn bị mang túi nilon đi xử lí sạch sẽ thì một giọng nói già nua khàn khàn đột ngột vang lên từ sau lưng:

"A Tú, sao muộn vậy rồi con mới về hả?"

Tay Lý Tú run lên một cái, cậu vô thức giấu túi nilon vào trong cặp sách bên tay mình.

Trong lúc quay đầu lại, cậu lập tức đối mặt với gương mặt tràn đầy nếp nhăn của bà ngoại.

Sau khi con người già đi thì ánh mắt sẽ trở nên đυ.c ngầu, trong bóng tối, ánh mắt của bà ngoại có vẻ trống rỗng giống như hai viên thủy tinh đã được mài nhẵn.

Bà đứng ở đó, không biết đã nhìn Lý Tú bao lâu.

Đầu ngón tay của Lý Tú thoáng cuộn tròn lại nắm chặt quai đeo của cặp sách:

"Bà ngoại..."

Lý Tú đang tính mở miệng bịa chuyện thì bà ngoại đã cất giọng the thé và gấp gáp nói: "Con về muộn quá, có lẽ anh con đói bụng rồi... Đưa cơm, A Tú, con mau đi đưa cơm cho anh con đi."

Giọng Lý Tú thoáng nghẹn lại trong cổ họng.

"Dạ, bà đừng gấp. Con đã đưa cơm cho anh con rồi."

Sau khi dừng lại một lát, cậu hít sâu một hơi, tiếp đó giả vờ bình tĩnh đáp.

Bà ngoại nghe được câu trả lời của Lý Tú thì đáy mắt hiện lên chút mờ mịt. Qua một lúc lâu, bà lão mới giống như đã hiểu rõ câu trả lời. Bà run lẩy bẩy cố rặn ra một nụ cười.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau này con phải nhớ đưa cơm đúng giờ đấy."

Bà lão không ngừng lặp đi lặp lại. Sau khi thở dài nhẹ nhõm, vai lưng bà còng xuống, cả người đột nhiên co lại nhỏ đi một vòng, lảo đảo đi ra khỏi nhà bếp.

Lý Tú nhìn bóng lưng của bà ngoại, bờ môi mấp máy một cái rồi không lên tiếng nữa.

Chứng lẩm cẩm của bà ngoại đã trở nên càng ngày càng nghiêm trọng.

Đây cũng là lí do tại sao Lý Tú phải giấu chuyện cơm bị đổ.

Dựa theo quy củ từ nhỏ đến lớn, mỗi lúc trời tối Lý Tú phải thành thật đưa một bữa cơm cho anh trai. Ngày hôm sau trước khi đến trường, cậu sẽ lấy chén dưới giường về.

Gạo sống sau khi anh trai "ăn" còn dư được cất vào trong túi vải bố màu đỏ rồi định kì mang vào trong công viên rải cho cá ăn. Đương nhiên, theo lời của bà ngoại, tốt nhất là nên đốt cả gạo sống và túi đỏ đó thành tro.

"Làm như thế sẽ không phải chọc đến những thứ không sạch sẽ."

Lý Tú nhớ rõ bà ngoại từng lẩm bẩm như vậy.

Thế nhưng sau mấy lần đốt, bác gái hàng xóm chê đốt đồ như vậy vừa khói lại vừa xui xẻo. Vậy nên vì để tránh dẫn đến phiền toái, về sau Lý Tú đều dùng một phương pháp trung hòa là trực tiếp cho cá chép trong công viên ăn.

Lần đầu tiên chuột làm đổ gạo, Lý Tú hơi lúng túng không biết nên xử lí phần gạo đổ đó như thế nào.

Cậu cũng không suy nghĩ nhiều bèn trực tiếp hỏi bà ngoại rằng nên làm gì bây giờ. Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng sau khi bà ngoại nghe được lại trở nên vô cùng kì quái.

Chẳng qua là bị chuột làm đổ gạo mà thôi, bà lão lại như nổi cơn điên khóc lớn náo loạn rất lâu. Bà toàn nói mấy câu không đầu không đuôi, nói cái gì mà bà rất xin lỗi Lý Tú, là bà nổi lòng tham nên mới nhận nuôi ác quỷ về nhà, giờ nó sắp hại chết Lý Tú rồi...

Sự kích động của bà lão lúc ấy quả thực dọa cho Lý Tú sợ đến ngây người.