Quyển 1 - Chương 11

Buổi tối hôm ấy Lý Tú ngủ không ngon.

Suốt đêm cậu đều mơ thấy ác mộng.

Ở trong mơ, dường như cậu lại quay về biệt thự nhà họ Tiêu vào buổi hoàng hôn ấy.

Đám quái vật nhớp nháp và vặn vẹo vây xung quanh cậu, dùng xúc tua có thể thay đổi hình dạng siết chặt lấy cậu. Bụi bặm và nấm mốc trong phòng cùng lên men tạo thành một mùi tanh tưởi mốc meo như giòi trong xương khiến Lý Tú gần như không thở nổi.

[Sột soạt -]

Là âm thanh vải dán tường tróc ra thành từng mảng ư?

Không, không đúng...

[Sột soạt... sột soạt...]

Là âm thanh phát ra từ sự ma sát giữa mặt đất và dịch nhầy bên ngoài khi mấp máy của một thứ gì đó có hình thể to lớn.

Lý Tú mở to hai mắt nhìn về phía cửa sổ của căn phòng cũ.

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh mặt trời đỏ tươi kéo bóng dáng cao gầy của ông bảo vệ cậu không biết tên ra thật dài thật dài. Sau đó... ông bảo vệ ấy biến hình từng chút một ngay trước mắt Lý Tú, hóa thành một thứ quái dị, vặn vẹo mà tà ác đến mức chẳng thể miêu tả thành lời.

Nó trượt vào bên trong, Lý Tú thấy nó khẽ há miệng, cánh môi đỏ tươi kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hàm răng từ nhỏ đến to được bảo vệ tỉ mỉ nên vô cùng trắng tinh và chỉnh tề.

Quái vật bị nó ăn mất.

[Sột soạt... A Tú...]

Giọng nói mơ hồ chứa phần thân quen vang lên bên tai Lý Tú.

Giọng nói máy móc và quái đản, là giọng điệu đặc thù khi động vật bắt chước tiếng nói của con người.

[A Tú... A Tú của anh...]

[Khóc thật sự rất đẹp mắt.]

Xúc cảm của quái vật lạnh lẽo, như thể làn da chảy đầy chất lỏng dính nhớp.

Lý Tú không thể động đậy, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình đang bị đối phương xoắn chặt từng chút, rồi ý thức trong ác mộng cũng dần trở nên mơ hồ.

Thứ cuối cùng còn khắc sâu bên trong đầu là vách tường của căn phòng cậu thoáng nhìn được trước khi bị quái vật nuốt chửng.

Ở trong hiện thực, đằng sau tấm vải dán tường là những lá bùa được dán chi chít, nhưng trong giấc mơ ấy, Lý Tú lại thấy được vô vàn con mắt.

Con mắt không có tròng trắng, chỉ có đồng tử đen thuần.

Mỗi một tròng mắt đều chuyển động linh hoạt, chăm chú nhìn vào Lý Tú.

*

“A, đau muốn chết...”

Hôm sau lúc tỉnh giấc, Lý Tú vẫn cảm thấy trên người mình vẫn còn sót lại thứ nhớp nháp của cơn ác mộng hôm qua.

Cậu nhanh chóng tìm được nguồn cơn của cảm giác khó chịu này - đêm qua chảy quá nhiều mồ hôi lạnh, áo ngủ đã bị thấm ướt hoàn toàn.

Cũng may viên thuốc dùng đại hôm qua đã có hiệu quả, sau khi tỉnh giấc, cơn sốt nhẹ của Lý Tú đã lui đi, cảm giác đau đớn khiến người ta không dám thở quá mạnh này cũng giảm đi rất nhiều.

Đến vết bầm tím nhìn vào phát sợ trên khóe miệng và trên trán lúc này nhìn vào cũng không quá nổi bật.

Thân thể của Lý Tú đã khỏe hơn nhiều so với dự đoán hôm qua của cậu.

Thế nhưng nghĩ đến hôm nay tới trường lại phải đối mặt với đám người Phương Kiền An, cảm giác vẩn đυ.c và nặng nề như bùn lầy từ sâu trong thân thể của thiếu niên thoáng chốc vỡ đê khuếch tán ra ngoài.

Biết rõ nếu không ra ngoài nhanh thì sẽ không còn cách đảm bảo mình có thể vào phòng học trước khi bị mấy người đó chặn cửa, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời cứ nằm ì trên giường, vẫn duy trì tư thế lúc tỉnh giấc, không nhúc nhích nổi.

Mãi đến khi bên ngoài phòng truyền đến động tĩnh nhỏ vụn, thì cảm giác bị ‘quỷ đè’ vừa mới xảy ra lúc cậu vừa tỉnh giấc mới chợt tan đi.

Lý Tú cả kinh, theo bản năng cảm thấy là bà ngoại đã tỉnh.

Khi Lý Tú còn nhỏ bà ngoại luôn chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Nhưng vài năm nay theo tuổi tác ngày càng cao của bà cụ, sức khỏe kém đi nên rất ít khi thức dậy vào sáng sớm thế này. Thỉnh thoảng sẽ có vài lần như này, khi Lý Tú thức dậy đã nhìn thấy bà ngoại ở trong bếp, hơn phân nửa là do bà cụ bỗng bắt đầu mơ hồ xem lầm giờ giấc.

Cậu không muốn bà ngoại chú ý đến sự khác thường của mình.

Lý Tú hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân vực dậy tinh thần đi xuống giường rồi bước ra cửa phòng,

“Bà ngoại, bà đừng vội, bà đi ngủ đi -”

Cậu cúi đầu tránh cho bà ngoại thấy được sự khác thường trên gương mặt, định mở miệng khuyên bà ngoại về phòng ngủ.

Nhưng khi bước đến cửa phòng bếp, Lý Tú lại ngây ngẩn cả người.

Cách âm của nhà cũ không tốt cho lắm, trước đó ở trong phòng Lý Tú đã nghe cực kỳ rõ ràng quả thật trong phòng bếp có động tĩnh chén đũa chạm nhau.

Nhưng mà hiện giờ, nắng sớm ban mai chiếu vào phòng bếp, căn phòng bếp lạnh như băng hoàn toàn yên ắng.

“Khò... Khò... Khò...”

Bà ngoại vẫn đang ngủ.

Trong căn phòng cách âm không tốt, tiếng ngáy nặng nề của bà cụ trong thời khắc này trở nên rõ ràng.