Quyển 1 - Chương 14

“Lý...”

“Lý Tú!”

Một tiếng lại một tiếng gọi vọng đến từ phía xa.

Lý Tú đột nhiên hít mạnh một hơi, vì cậu không khống chế được mà đột nhiên đứng phắt dậy phát ra động tĩnh rất lớn, khiến người đang đứng cạnh bàn cậu hoảng sợ.

“Má nó cậu làm gì hết hồn vậy?!”

Nghe được tiếng kinh hô của người nọ, căn phòng học quen thuộc ánh vào mi mắt, Lý Tú thở phì phò từng cơn, bấy giờ cậu mới ý thức được mọi thứ vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Người đánh thức cậu là một cậu học sinh cậu không quá thân trong lớp.

“Xin, xin lỗi, tớ ngủ quên.”

Lý Tú lẩm bẩm, giọng nói hơi khàn.

Dù hiện giờ đã tỉnh giấc nhưng cảm giác ớn lạnh khiến con người ta khó chịu từ trong giấc mơ vẫn tàn lưu trong cơ thể cậu.

“Ặc, cái đó.” Cậu học sinh ấy cúi đầu, bĩu môi tránh đi tầm mắt của Lý Tú, sau đó nói: “Thầy dạy toán bảo cậu đến phòng photo lấy mớ bài thi đã được copy ra.”

“Hở?”

“... Thầy ấy bảo cậu lấy về lớp rồi phát ra, tiết học sau thầy ấy cần dùng.”

Lý Tú day day huyệt thái dương.

“Ừm.”

Cậu là người có thành tích toán học xuất sắc nhất trong toàn khối nên ngày thường cũng tiếp xúc rất nhiều với thầy dạy toán. Lúc này tất nhiên Lý Tú cũng không suy nghĩ nhiều mà làm theo lời nói của cậu bạn ấy, đi đến phòng photo.

Kết quả vừa vào phòng, Lý Tú lập tức nhận ra có điều không ổn.

Trong phòng photo căn bản chẳng có bài thi nào, chỉ có một cậu học sinh nghiêng người dựa vào cửa, cắm cúi chơi điện thoại, âm thanh loa điện thoại phát ra là tiếng chói tai của trò chơi điện tử.

Là Phương Kiền An.

Lý Tú không chút do dự quay đầu định chạy ra ngoài, nhưng động tác của Phương Kiền An nhanh hơn cậu rất nhiều. Cậu ấy vừa nghịch điện thoại vừa nhấc chân đá vào trên cửa, cùng với tiếng GameOver vang lên, Phương Kiền An đã chặn toàn bộ đường thoát của cậu.

“Phương Kiền An, cậu muốn làm gì?”

Lý Tú hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nhìn Phương Kiền An.

Lại lần nữa đánh game thua, Phương Kiền An bĩu môi, thản nhiên cất điện thoại vào trong túi, sau đó mới ngước mắt nhìn về phía Lý Tú.

Tròng đen màu nhạt kết hợp với đồng tử nhỏ xíu, đôi mắt của Phương Kiền An trước sau như một khiến Lý Tú khó chịu không thôi.

Cùng lúc đó, một sự tự chán ghét mình càng dâng cao, dưới đấy lòng Lý Tú tự mắng bản thân là thằng ngu đần - chân cậu không được tiện nên từ trước đến giờ các thầy cô đều không bảo Lý Tú lấy vật nặng, sao có thể bảo cậu đi lấy bài thi chứ.

Dẫu có lấy bài thi, cũng không thể nào bảo một mình Lý Tú đến lấy.

Nếu không phải hôm nay bị sốt nhẹ cộng thêm ác mộng vừa rồi khiến cậu buồn bực mất tập trung thì cậu đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi.

Đây là Phương Kiền An cố tình gài bẫy cậu.

*

“Cậu nói tôi tới đây làm gì hả? Chó con cắn người, trong tình huống bình thường người ta sẽ xử lý ra sao ấy nhỉ...”

Phương Kiền An nói xong, sau đó giơ tay lên về phía Lý Tú.

Trên ngón trỏ của cậu ấy vẫn còn quấn băng gạc.

“Quấn băng gạc mà ấn phím chẳng linh hoạt chút nào, từ hôm qua cho tới nay tôi đã thua đến mất cảm xúc luôn rồi cậu biết không?”

Nam sinh nói với Lý Tú, trong giọng nói lộ ra ý tứ oán trách làm người ta sởn tóc gáy.

Nói thật nếu Phương Kiền An đi cùng Vương Vinh Phát, hoặc là buổi sáng hôm nay bọn Tống Thành buông những lời hung ác như thế với Lý Tú, cậu cũng sẽ không cảm thấy dựng lông tơ như bây giờ.

Nhưng giọng điệu nói chuyện của Phương Kiền An...

Lý Tú chỉ cảm thấy da gà của mình nổi đầy người.

Cậu cũng biết hôm qua bản thân đã thật sự đắc tội Phương Kiền An.

Một phát cắn ở biệt thự đó, Phương Kiền An chảy máu thật, buổi tối về nhà lúc Lý Tú đánh răng, trong miệng cậu còn lưu lại một mùi máu tanh của một người khác.

Hơn nữa hôm qua Phương Kiền An cũng nói, ngày hôm sau sẽ đến tìm Lý Tú ‘tâm sự’ tiếp.

Chuyện cắn Phương Kiền An bị thương sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, điểm này Lý Tú đã đoán được từ trước, không thì không đến mức sáng ra cậu chẳng muốn đến trường như bị quỷ đè giường như vậy, nhưng cậu không ngờ rằng Phương Kiền An lại đến nhanh như thế.

Đã vậy...

Còn lại đến một mình.

Bị lũ đần Vương Vinh Phát quấy rầy lâu như thế, hoặc nhiều hoặc ít Lý Tú cũng đã nhìn ra, thực tế thì Phương Kiền An thấy hơi chướng mắt đám người xung quanh mình.

Nói là băng đảng nhỏ nhưng thật ra đều là người khác sáp lại gần Phương Kiền An, vị cậu chủ này chỉ có thể nói là lười đuổi đám nịnh hót kia đi nên bấy giờ mới có một đám người tùy tiện làm bậy ngang ngược hoành hành trong trường học như thế.

Trong trí nhớ có hạn của mình, vô số lần xảy ra chuyện Phương Kiền An đều chỉ đứng ngoài cuộc bấm điện thoại.

Đôi khi Lý Tú sẽ không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác, đó là đối với Phương Kiền An mà nói, những người gây ra bạo lực học đường và những người bị bạo lực trong mắt cậu ấy đều y như nhau.

Mà hiện giờ, Phương Kiền An vĩnh viễn lạnh nhạt nhìn trò khôi hài lại như thể đột nhiên bước ra từ phía vách tường thủy tinh bên kia, đi thẳng đến trước mặt Lý Tú.

Gương mặt Lý Tú căng thẳng, lưng đổ lấm tấm mồ hôi.

Một số ký ức khiến người ta chán ghét đột ngột thoáng hiện lên trong đầu. Mắt cá chân hôm qua bị Phương Kiền An tùy tiện xoa nắn dưới sự căng thẳng của thần kinh bắt đầu ẩn ẩn phát đau.

*

“Tôi có thể bồi thường phí chữa trị cho cậu.”

Lý Tú nói.

“... Ha?”

Giọng nói vừa dứt, ngay cả Phương Kiền An cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.

Lý Tú không hề nghi ngờ đời này của Phương Kiền An chưa từng nghe câu nói nào tương tự như vậy.

Lý Tú cậu muốn bồi thường phí chữa trị cho cậu chủ nhà họ Phương.

Đừng nói Phương Kiền An, sau khi nói câu đó xong ngay cả chính Lý Tú cũng cảm thấy buồn cười.

Cậu thiếu niên què chân người gầy trơ xương vì căng thẳng mà lông mi khẽ run, cậu cúi đầu, mất kiểm soát nhìn chằm chằm tay của Phương Kiền An.

Cách cả đêm, ngón trỏ dưới lớp băng gạc của nam sinh cao ráo này thế mà vẫn sót lại một màu đỏ sậm.

Quả nhiên sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Phương Kiền An bật cười.

“Phụt... Khoan đã, cậu cảm thấy tôi thiếu chút phí chữa trị đó của cậu sao?”

Phương Kiền An khoanh tay trước ngực, mang theo nụ cười giễu như có như không. Cậu ấy bước thẳng đến trước mặt Lý Tú, thong thả ung dung nói.

Cùng với sự đến gần của Phương Kiền An, Lý Tú nuốt một ngụm nước miếng khô chát, không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau.

Cậu lặng lẽ đánh giá hoàn cảnh trong phòng photo, cửa đã bị Phương Kiền An chặn lại, nhưng cửa sổ thì được mở ra, vả lại phòng photo ở trên tầng hai...

Nếu cậu là một người khỏe mạnh, nói không chừng có thể chọn cách nhảy thẳng qua cửa sổ chạy trốn.

Chỉ tiếc, Lý Tú không phải.

Cậu là một tên què ngay cả chạy bộ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cậu lại lần nữa cảm nhận được sự căm ghét mãnh liệt đối với bản thân đè ở ngực mình.

Sau đó, Lý Tú bắt đầu tìm kiếm những món đồ có thể dùng để phòng thân trong tầm tay mình, thật đáng tiếc trong căn phòng photo trừ máy photo và đống sách giáo khoa chồng chất trên giá sách và vài tờ giấy photo ra thì chẳng còn vũ khí tiện tay nào cả.

Mà trong khoảng thời gian Lý Tú nỗ lục tự cứu, cậu đã bất giác bị Phương Kiền An ép tới góc chết.

Cũng phải thôi, Phương Kiền An thật sự cao hơn Lý Tú rất nhiều.

Bản thân dáng người của Lý Tú đã khá nhỏ gầy rồi, mà Phương Kiền An dẫu còn là một học sinh cấp ba phát dục khỏe mạnh thì cũng coi như thuộc dạng ưu tú nhất.

Thân cao gần 1m9 làm cậu ấy có thể hô mưa gọi gió trong đội bóng rổ.

Nghe nói để bảo vệ an toàn cho bản thân, Thái cực quyền và Taekwondo của cậu ấy cũng cực kỳ lợi hại.

Được xưng là Thái tử gia cũng không phải chỉ dựa vào tiền tài mà có cả sự lợi hại đến từ nắm đấm của cậu ấy.

Mà một người như thế khi trực tiếp dựa vào trước người Lý Tú, loại hơi thở không kiêng nể gì như một con thú hoang ăn thịt này lại càng trở nên mãnh liệt. Trước mắt Lý Tú bao phủ một bóng đen, là bóng dáng của Phương Kiền An.

Giờ phút này, bóng dáng đó đã hoàn toàn hòa lẫn với cậu thiếu niên gầy yếu có sắc mặt tái nhợt.

*

Lý Tú cắn môi.

“Vậy cậu định làm thế nào? Đánh tôi thêm một trận?” Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lẫn với cơn sốt nhẹ dẫn đến cảm giác choáng váng, cộng thêm sự kháng cự cực độ của bản thân với cậu bạn cường tráng này dẫn đến giọng nói của thiếu niên có phần bén nhọn.

Cậu ngẩng đầu hung hăng trừng Phương Kiền An, ánh mắt vừa sáng vừa hung.

“Không thì tôi cũng đưa tay để cậu cắn lại?”

Cậu lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một chút ác ý.

Cậu nâng tay lên với Phương Kiền An đang gần mình trong gang tấc.

Chẳng phải Phương Kiền An bảo cậu là chó sao?

Vậy sau khi chó cắn người không bồi thường nổi, chẳng lẽ người còn có thể cắn ngược lại chó?

Sau khi nghe được lời đáp trả của Lý Tú, Phương Kiền An thoáng sững người, chần chờ một lúc.

“Cậu -”

Mắt thấy cậu ấy sắp tiến lên túm chặt tên què không biết sống chết này, trong căn phòng photo vốn chỉ có hai người lại đột ngột vang lên từng tiếng lụp bụp.

Máy photo đặt chính giữa căn phòng đột nhiên tự khởi động.

“Rè rè - rè -”

Cùng với sự khởi động của máy photo, một số lượng lớn giấy photo bắt đầu lấy một loại tốc độ không bình thường bắn ra từ miệng máy.

Trước khi Phương Kiền An kịp phản ứng lại, trong phòng bỗng dưng ùa vào một cơn gió âm u và lạnh lẽo.

Xào xạc...

Trong thoáng chốc giấy photo trên khay của chiếc máy bị thổi bay khắp phòng.

Phương Kiền An ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, bỗng dưng gương mặt nhói đau, thế mà có một tờ giấy đã xẹt ngang qua gương mặt cậu ấy, tạo ra vết thương trên da thịt.

Theo bản năng, cậu ấy giơ tay túm lấy tờ giấy đó, cúi đầu thì thấy trên tờ giấy còn mang theo chút ấm nóng từ máy photo, là một tờ giấy màu đỏ thuần.

Khoan đã, chẳng phải máy photo bài thi của trường nên có màu trắng đen hay sao? Sao lại biến thành màu sắc rực rỡ...

Phương Kiền An hơi mê mang thầm nghĩ.

Nói thì chậm, tình huống thì lại nhanh, ngay khi Phương Kiền An bị máy photo hấp dẫn lực chú ý, Lý Tú căn bản chẳng nghĩ quá nhiều mà đã khom lưng thoát khỏi cậu ấy rồi chạy ra bên ngoài.

“Cậu dám chạy?!”

Phương Kiền An chợt hoàn hồn, không rảnh bận tâm gì nữa mà đã duỗi tay túm lại Lý Tú.

Nhưng Phương Kiền An không hề chú ý tới ngay lúc cậu ấy ra tay, giá dùng để đặt bài thi và tài liệu thế mà bay thẳng đến chỗ cậu, và đổ ập xuống.

*

Lý Tú cũng không biết tại sao bản thân lại quay đầu.

Rõ ràng cơ hội tốt như thế...

Thế nhưng vào ngay thời khắc ấy, một cảm giác khiến linh hồn con người ta lạnh lẽo chợt đánh úp lại, ma xui quỷ khiến làm sao mà Lý Tú lại bất chợt quay đầu.

Vừa lúc nhìn thấy hình ảnh cái giá rắn chắc và nặng nề ấy ầm ầm đổ ập phía sau Phương Kiền An.

“Cẩn thận!”

Lý Tú vươn tay theo bản năng.

Vốn dĩ Phương Kiền An đã muốn túm Lý Tú, lúc này nâng cánh tay, vừa vặn được Lý Tú dùng sức kéo về phía trước.

Cậu ấy cũng không ngờ Lý Tú sẽ đột nhiên xoay người cứu mình, cậu ấy không dừng bước mà xông thẳng vào người Lý Tú khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

“Rầm -”

Cùng lúc đó, âm thanh đinh tai nhức óc của cái giá sắt khi ngã xuống vang lên.