Chương 3

Nghe thấy những lời này, ánh mắt của cô gái nhỏ kia sáng lên, hưng phấn ôm lấy cánh tay Hứa Diệu, ngẩng đầu nhìn anh ấy.

"C/ảnh s/át nhân dân! Anh đúng là ngầu quá!"

Tôi nhướng mày, lạnh lùng nhìn.

"Anh rể sắp bị cướp mất rồi!"

Những khách quen bên cạnh vừa nháy mắt ra hiệu vừa ngăn tôi lại, sợ tôi lao tới đánh nhau với cô gái nhỏ kia.

“Cần cậu quản việc không đâu à?”

Tôi khẽ khịt mũi, lười biếng nhìn qua.

"Cô em, xin hãy tự trọng. Hứa Diệu không chỉ là c/ảnh s/át nhân dân mà còn là chồng sắp cưới của tôi."

Vừa dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô gái nhỏ kia lập tức tái nhợt.

Cô ấy hoảng sợ buông tay ra, nhanh chóng nhìn về phía tôi.

"Chị... em không biết, chị... em xin lỗi..."

Đôi mắt xinh đẹp lại ngấn lệ sắp rơi xuống, khiến ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

Hứa Diệu do dự một lúc rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cô ấy.

"Thanh Như, đừng khóc."

Anh ấy an ủi bằng một giọng thì thầm vụng về.

Lúc này mọi người trong quán đều nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự bối rối không hiểu.

Cô gái nhỏ kia càng khóc to hơn, chen qua đám đông và chạy ra ngoài.

Hứa Diệu muốn đuổi theo, nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại.

“Tôi chỉ cho anh một cơ hội để cưới tôi, nếu anh rời đi, chúng ta từ nay bái bai.”

Tôi buông nụ cười luôn thường trực trên môi, ngước mắt lạnh lùng nhìn anh.

Anh ấy cau mày với tôi.

"Xin lỗi, tôi không nhận ra cô."

Sau đó, anh ấy rời đi mà không hề ngoảnh mặt nhìn lại.

Muốn vô tình thì có vô tình, muốn m/áu lạnh thì có m/áu lạnh.

Rất tốt.

Tôi liếc nhìn đám đông đang im lặng xung quanh, nâng ly rượu trên tay lên.

"Mọi người, bà đây không để dành tiền làm của hồi môn đâu. Tối nay cứ uống thả ga nhé, tôi sẽ trả tiền!"

Quán bar im lặng một lúc rồi lại reo hò.

Thậm chí còn sôi động hơn trước.Ngày hôm sau, khi đang đếm số tiền ít ỏi còn lại trong chiếc két sắt nhỏ của mình, tôi không khỏi đau khổ.

Mặc dù nói là tôi thanh toán hóa đơn, nhưng mấy người đó đúng là không khách sáo chút nào.

Nửa năm công sức đều bay sạch.

“Chị dâu, đội trưởng trở lại rồi…”

Một người đàn ông mặc đồng phục c/ảnh s/át đứng bênh cạnh, bình thản đứng đó nhìn tôi.

“Biết rồi, thấy rồi thì xin về cho.”

Tôi cũng không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời cậu ta.

Nếu như không phải vì muốn kiếm tiền, hôm nay tôi nhất định sẽ đóng cửa.

Đây chính là số ít người đầu tiên đến để cố gắng hòa giải.

“Chị dâu.”

Người thanh niên kia thấy tôi tàn nhẫn phớt lờ, cuối cùng cũng phải mở miệng.

“Đội trưởng vừa mới mất trí nhớ, đợi anh ấy nhớ lại, chắc chắn vẫn sẽ thích chị nhất.”

Tôi đặt chiếc két sắt nhỏ trong tay xuống, lấy làm tiếc nhìn cậu ta.

Cậu ta hoảng hốt nhìn tôi, ánh mắt trông thật đáng thương.

“Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi đã cho Hứa Diệu một cơ hội để lựa chọn, trò chơi giữa chúng tôi kết thúc rồi.”

Cậu ta định mở miệng, nhưng rất lâu vẫn không thốt nên lời.

Chỉ cuối thấp đầu xuống: “Chị…chị dâu, đội trưởng thích chị nhất, sao chị lại làm như vậy… sao lại… “

Cậu ta cứ ngập ngừng ngập ngừng, rồi lại không nói gì thêm.

“Anh ấy đã ch/ết rồi.”

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta bằng ánh mắt chua chát nhất thời, nhẫn nại quay lại.

“Không phải các cậu đã nói với tôi rằng anh ấy đã ch/ết sao?”

Người thanh niên kia yên lặng nhìn tôi, không nói nên lời trong giây lát.

Anh ấy đã ch/ết cách đây mười năm, thân xác chôn dưới Bắc Hải.

Làm sao anh ấy có thể quay lại được?