Chương 11: Hiện Nguyên Hình

Cuối tháng 6, Nhan Tĩnh Ảnh tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm bằng xuất sắc. Được nhận vào làm nhân viên chính thức của tập đoàn Sun. Tiền đồ phía trước rất đỗi rộng lớn.

Từ lúc vào làm trong công ty, Vân Diêu không lần nào không gây khó dễ cho cô. Với tính cách lúc trước của mình nhất định cô sẽ nói với anh. Nhưng không hiểu vì tâm tình gì mà cô không muốn, nhất thời đã sợ những chuyện nhỏ nhặt đó làm phiền đến khiến anh không vui…..

“Tiệc lần này của công ty rất lớn đó, còn đưa thiệp mời trước một tháng mà.” Một người nhân viên nữ đang nói với ba bốn người khác.

“Nghe bảo năm nay giám đốc Tôn sẽ dẫn theo người đi ăn tiệc đó.”

“Vậy sao, nhất định là thư kí Vân Diêu rồi, chị ấy thân với giám đốc Tôn nhất cơ mà.”

Nhan Tĩnh Ảnh đang đi in tài liệu thì nghe thấy nhóm nhân viên đó nói chuyện. Trong lòng cô có thứ cảm xúc hỗn tạp kì lạ khi nghe Tôn Thượng Phủ sẽ dẫn theo Vân Diêu đi ăn tiệc.

“Thì sao chứ, mình cũng có thân thiết gì với anh ta đâu.” Nhan Tĩnh nói đủ một mình mình nghe.



“Cha mẹ nuôi đối xử rất tốt với anh, đưa anh qua Mỹ, một bên mắt thì đã hồi phục có thể nhìn thấy được, bên còn lại thì e là không có cách.” Nhan Trầm Ưng vừa nói tay vừa nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Ánh mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn lấy em gái mình.

Cô đang ngồi tận hưởng thứ cảm xúc gia đình còn sót lại sau chừng ấy năm mỉm cười đến nhắm mắt: “Anh đang làm nghề gì thế?”

“Anh làm đầu bếp cho Tô thị, nhà hàng Moonlight hình như cũng có vài chi nhánh ở khu phố này thì phải.”

“Tô thị sao, hình như em nhớ có một chị tên Tô Nhiễm Nhiễm, ai nhìn vào cũng biết chị ấy thích anh.” Giọng nói của cô có phần chọc ghẹo.

Nhan Trầm Ưng tắt máy sấy đi, tiến đến gần cửa sổ vờ đóng lại để che đi gương mặt vốn đã đỏ như cà chua của anh: “…. Cũng chỉ thân hơn mức bình thường thôi, em về phòng đi kẻo lạnh.”

Cô biết anh hai ngại cũng không nói gì nữa, mỉm cười về phòng.



Nhan Tĩnh Ảnh và anh hai đến buổi tiệc xa hoa của tập đoàn Sun.



Hôm nay cô chọn một chiếc váy cúp ngực màu tím nhạt, thân váy còn được xẻ tà. Khéo léo khoe được bờ vai trắng nõn, đôi chân thon dài nuột nà không khác gì các nữ minh tinh nổi tiếng, thậm chí còn hơn vài phần. Cả thân người trắng trắng hồng hồng, dáng người đồng hồ cát hoàn mỹ như tranh vẽ.

Nhan Trầm Ưng năm nay đã 26 tuổi, dù vẫn còn trẻ nhưng lại chính chắn chững chạc hơn nhiều người. Anh chọn một bộ suit xám xanh nhạt. Lịch sự chính chắn nhưng không quá đứng tuổi.

Nhìn một trai một gái đang độ tuổi xuân đi chung với nhau thật khiến người khác nhìn nhầm là một đôi tình nhân. Chỉ có những người quen biết từ trước, hoặc nhìn lại gần mới thấy hai người có nét rất giống nhau, nhất là đôi mắt.

Nhan Tĩnh Ảnh bước vào trong bữa tiệc một mình, Nhan Trầm Ưng ở lại làm một số chuyện lát sẽ vào sau.

Thấy cô đơn côi lẻ bóng, Vân Diêu nhoẻn miệng cười một cái đắc ý: “Sao rồi, không có ai đi chung sao. Tôi được giám đốc Tôn mời đi là lẽ thường tình, thật thấy thương cho cô quá.”

Ánh nhìn cô hoàn toàn coi thường cô ta, không buồn đáp lời mà tiến đến quầy đồ ăn.

Tiệc sắp bắt đầu mà vẫn không thấy Nhan Trầm Ưng quay lại, tâm tư cô phảng phất chút lo lắng nhưng đó không phải vấn đề mà cô đang để trong lòng, vấn đề cô để trong lòng bây giờ chính là việc Tôn Thượng Phủ đi chung với Vân Diêu.

Tiệc bắt đầu, Vân Diêu kề cạnh Tôn Thượng Phủ lên trên sân khấu phát biểu một số thành tích của tập đoàn Sun.

Nhìn thần sắc của cô không tốt, không hiểu sao anh lại có chút phấn khởi. Chẳng được bao lâu thì nhìn thấy một người đàn ông khác đến bên cạnh cô. Nét mặt lãnh khốc của anh tối sầm lại. Gương mặt như tỏa ra hàn khí lạnh lẽo như băng tuyết, khiến cho người ngoài nhìn vào không rét mà run.

Suốt từ đầu đến cuối bữa tiệc, anh chỉ chăm chăm nhìn cô và người đàn ông bên cạnh cười cười nói nói hành động cử chỉ rất mực thân thiết. Thân thiết tựa như đôi tình nhân, ít nhất trong mắt anh là vậy.

Tôn Thượng Phủ ngồi trầm ngâm trong một góc, uống từ ly rượu này đến ly rượu khác. Tâm trạng như có tảng đá nè nặng trong lòng.

Mặc Tân thấy anh như vậy hỏi: “Có chuyện gì không vui sao giám đốc?”

“Chàng trai bên cạnh Nhan Tĩnh Ảnh là ai vậy?”

Mặc Tân mấy ngày nay làm việc cực nhọc, vốn không thể tìm hiểu nhanh như vậy cũng vội đáp lại: “Tôi cũng không rõ nhưng nhìn hai người họ thật sự rất giống nhau.”

Giống nhau? Những từ ngữ thành ra trong mắt anh chính là nét phu thê, hoàn toàn không nghe lọt tai vội phất tay nhẹ để Mặc Tân lui đi.



Tiệc sắp tan, Nhan Tĩnh Ảnh muốn ở lại một chút nên đã nói anh hai ra xe đợi trước.

“Ai vậy.”Chưa đợi cô nói xong một bàn tay to lớn thô bạo kéo cô từ một góc khuất. Lực dùng mạnh đến nổi nếu chỉ cần mạnh thêm 2 phần thì nhất định xương trên người cô sẽ vỡ vụn ra hết.

Hắn ta thô lỗ ném cô lên ghế sau của xe hơi, vội trấn tĩnh lại bản thân cô nheo mắt nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, là…là Tôn Thượng Phủ.

“Anh điên rồi sao?” cái miệng nho nhỏ của cô hét lên.

“Tôi hỏi cô người đàn ông lúc nãy là ai.” Anh lúc này đã bị cảm xúc của mình chiếm hết tâm trí, tâm trạng bực tức vô cùng.

Sẵn chuyện đang bực tức vì anh dẫn Vân Diêu đi cùng, cô càng tức giận hơn:“ Là ai thì liên quan gì đến anh? Anh mời được Vân Diêu đi cùng còn tôi thì không sao?”

Anh lúc này hẫng lại một nhịp, trong đầu lúc này đã ngầm tỉnh táo lại. Đúng rồi, giờ đây cô đã là gì của anh đâu?

“Chẳng phải cô giúp tôi đóng giả thành người yêu đang tìm hiểu nhau sao? Chưa hết vai đã vội tìm người khác.”

“Đó là…là...”

Chưa đợi cô dứt lời, anh đã dùng đôi môi kiêu bạc của mình càng quét trong khoang miệng cô. Môi anh mát lạnh, môi cô ấm nóng. Hơi thở thơm mát như bạc hà hòa cùng mùi một chút mùi rượu vang của anh ám hết vào miệng cô. Chiếc lưỡi linh động từng chút từng chút một lay động trong miệng, mạnh bạo vô cùng. Chẳng chịu yên phận, bàn tay anh đã nhanh chóng lần mò xuống dưới chân váy. Thoăn thoắt dùng tay liên tục kí©h thí©ɧ nơi huyệt hoa của phụ nữ. Liên tục, điên cuồng và hết sức thô bạo!

Bản thân cô lần đầu cảm nhận sự kí©h thí©ɧ nam nữ này, cơ thể có chút không quen, mặc dù đôi môi bị đang bị chiếm cứ nhưng cũng có thể khe khẽ mà nghe được vài tiếng rên. Nhỏ đến mức tinh ý lắm mới nhận ra.

Cô ra sức giãy giụa, chỉ có đều thân thể không khỏe mạnh bằng anh, cố gấp mấy vẫn không sao thoát ra được. Đang lúc hoảng loạn cô điên cuồng dùng tay tát vào mặt anh. Đương sảng khoái lại bị đau đột ngột, anh buông cô ra đồng thời cùng rút tay khỏi chỗ nữ tính kia. Hoa thủy chảy đầy cả tay ướt đến một góc ghế.

Nước mắt từ khi nào tuôn rơi, chẳng còn nhìn thấy rõ mọi thứ cô nói: “Giám đốc Tôn à anh điên rồi, à không anh cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi.”

Nỗi uất ức xâm lấn toàn bộ tâm trí, gương mặt đã ửng hồng toàn bộ. Cô đứng dậy rời đi mặc cho chân đang mềm nhũn.

Anh phía đằng sau nhoẻn miệng cười khinh miệt: “Hừm, còn tưởng là như thế nào, suy cho cùng cũng chảy ướt cả xe của tôi.”

Lời nói không lớn không nhỏ, cũng không biết cô có nghe hay không. Cô cứ thế lẳng lặng đi về phía trước. Cảm thấy bị xem thường không ngờ thấy người giám đốc mình vẫn ngưỡng mộ lại như vậy. Khóc cho bản thân cũng là khóc cho lý tưởng của mình. Sự việc như gió thoảng, tựa hồ mà kết thúc.