Chương 36: Quản Không Xong

Cơn gió nhè nhẹ mang chút hàn khí thổi vào trong gian phòng lặng im như tờ. Nhan Tĩnh Ảnh nhắm nghiền hai mắt, ấn đường cô khẽ nhăn lại giống như đang mơ một thứ gì đó rất đáng sợ, thân thể trong vô thức run lên.

Tôn Thượng Phủ mở mắt thức dậy, thứ đầu tiên anh nhìn là khung cảnh ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn vương lại chút màn đêm, bên ngoài vắng lặng đến lạnh lẽo. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ ở giữa phòng, bây giờ là 5 giờ sáng.

Anh vươn vai lên một cái, đưa ánh mắt chứa đầy tâm tư nhìn lấy cơ thể trắng muốt chi chít vết hôn chẳng hề có mảnh vải che thân của cô, từ đêm qua tới bây giờ chẳng có cái gì giữ ấm khiến nó lạnh ngắt như đá. Anh thở hắc ra một hơi, đưa tay kéo mảnh chăn lên che lấy thân thể cô.

Anh tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ngồi lên xe cầm lái. Ánh mắt anh vô định nhìn về khoảng không trước xe, ánh mắt thâm thúy kiên định như muốn bao trùm lấy không gian chưa có giọt nắng nào bên ngoài.

Xe chạy bo bo trên đường, ánh mắt từ lúc đầu đến lúc cuối cũng hề bị thứ gì làm cho lung lay, đây chính là kiên quyết chứ không đơn thuần chỉ là giây phút bốc đồng.

Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, Tôn Thượng Phủ mở cửa xe bước ra. Phía trước là một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô. Nhìn nó có đôi chút cũ kĩ cũng có đôi chút u ám, xung quanh toàn là cây cối. Cũng may mắn bây giờ là ban ngày, nếu như đây là ban đêm thì nhìn căn biệt thự trước mắt chẳng khác gì biệt thự trong một bộ phim kinh dị.

Tôn Thượng Phủ lạnh lùng bước vào, anh điềm tĩnh đứng trước cổng đợi chờ điều gì. Đúng như mong đợi của anh, từ bên trong bước ra một người vệ sĩ mặt âu phục đen, giọng hắn khàn khàn chẳng chút kiêng dè: “Nhị thiếu gia đến đây sớm như vậy là muốn làm gì?”

Anh không thay đổi sắc mặt, khóe môi không chút gợn lên: “Một là kêu đại thiếu gia của các người ra, hai là tôi vào trong.”

Tên vệ sĩ đó nhếch môi: “Nhị thiếu gia nói như vậy há chẳng phải muốn gây loạn sao?”

Anh chẳng buồn nhìn hắn, đưa tay lên mân mê chiếc đồng hồ: “Mở cổng ra rồi chúng ta nói tiếp.”

Tên vệ sĩ đột nhiên nghe lời anh đến lạ, đưa tay mở cổng chính ra.

Tôn Thượng Phủ tuy cảm thấy kì lạ nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều bước vào trong.



Tên vệ sĩ nhìn bóng lưng anh bước vào, ánh nhìn mờ ám rút súng từ thắt lưng chỉ thẳng vào đầu anh từ phía sau. Tôn Thượng Phủ khẽ nhíu mày, mấy trò mèo này cũng có thể gây khó dễ anh sao? Nhanh chớp anh xoay người lại, đưa tay chụp lấy cánh tay của tên vệ sĩ, giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh: “Cậu nghĩ mấy trò này qua mắt được tôi sao?”

Anh lấy dao găm thủ sẵn từ trong túi đâm thẳng một nhát thật sâu vào bắp tay hắn, hắn tuy đau đến mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn không kêu la một tiếng. Thấy tên vệ sĩ như vậy, anh thản nhiên bước tiếp vào cửa chính.

Tên vệ sĩ kia cũng chẳng chịu yên, hét lớn: “Có người đột nhập vào biệt thự. Có người đột nhập vào biệt thự.”

Nghe thấy giọng hắn hét, ba bốn tên vệ sĩ canh gác ở sân sau chạy đến. Thấy anh đang đứng ở đó, một tên điềm tĩnh bước ra: “Hôm nay nhị thiếu gia có nhã hứng tìm đến chủ nhân của chúng tôi sao? Đúng thật là chuyện lạ hiếm thấy.”

Anh hơi dao động, khóe môi có chút gợn lên: “Đúng, để tôi vào trong gặp chủ nhân của mấy người.”

Anh vừa nói vừa chậm rãi tiến đến gần, tên vệ sĩ kia thấy vậy không kiềm được bắn ba phát chỉ thiên: “Không thể được, đại thiếu gia nói không muốn thấy cậu bước chân đến đây. Nếu cậu dám vào trong thì đừng trách chúng tôi.”

Mọi sự đang đến hồi cao trào, cánh cửa chính đột nhiên mở ra. Thân ảnh của Tôn Thượng Niên hiện rõ mồn một, hắn mỉm cười: “Sao hôm nay em có nhã hứng tìm người anh trai này vậy? Chưa biết em tới tìm anh là vì gì nhưng chưa gì đã gây náo loạn hết chỗ ở của anh rồi.”

Tôn Thượng Phủ nhướng mày, nở một nụ cười tươi rói có đến chín phần xã giao: “Sao lại chưa biết em tới tìm là vì gì? Chẳng phải anh hai mới là người rõ nhất vì sao hôm nay em đến đây sao.”

Tôn Thượng Niên bật cười thành tiếng, giọng nói khàn đặc: “Thôi có gì vào trong rồi nói.”

Tôn Thượng Phủ cười nhạt một cái, bước chân thong thả vào bên trong. Chẳng ngoái đầu nhìn lấy đám vệ sĩ một cái.

“Ngồi đi.”



Nghe thấy Tôn Thượng Niên mở lời, tâm trạng anh được buông lỏng đôi chút. Thân người anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế dài cỡ đại ở phòng khách, chân khẽ rung ring: “Có cần phải nói chuyện bằng ngữ điệu như lúc nãy không.”

Tôn Thượng Niên nãy giờ tuy không cười nhưng ánh mắt vẫn có ý cười, nghe thấy anh nói như vậy thì ánh mắt bỗng trầm ngâm lại: “Thế cậu đến đây làm gì?”

Tôn Thượng Phủ chẳng thèm chưng diện bộ mặt giả tạo cười nói như lúc nãy, anh dường như mất bình tĩnh: “Anh làm gì Tĩnh Ảnh?”

“Làm gì là làm gì?”

Tôn Thượng Phủ cười nhạt, đưa tay lên vuốt vuốt cằm: “Cô ấy sẽ không tự nhiên tìm đến anh. Nhất định đã bị anh rót gì đó vào tai.”

“Là cô ta tự tìm đến tôi, chẳng lẽ tôi ép buộc cô ta à?”

Thấy mặt Tôn Thượng Phủ có vài phần biến sắc, hắn lại đổ thêm dầu vào lửa: “Đàn bà của cậu cậu quản còn không xong mà lại trách người khác. Không chừng cô ta chán cậu rồi mới tìm đến tôi đấy chứ.”

Tôn Thượng Phủ tuy không nói gì nhưng tơ máu đã chằng chịt khắp tròng trắng mắt, con ngươi thu nhỏ lại: “Đúng vậy, tôi quản đàn bà của tôi không xong nên mới để cô ấy tìm đến một người đàn ông cũng không biết quản con đàn bà đê tiện của mình.”

Tôn Thượng Niên nghe những lời nó thì thần sắc thay đổi, đôi mày cau có hạ thấp xuống, tiến đến chỗ anh: “Cậu nói ai là con đàn bà đê tiện? Tôi nói cho cậu nghe, Đình Đình sau này sẽ là chị dâu cậu, cậu không có cái quyền để phỉ báng cô ấy.”

Tôn Thượng Phủ thấy hắn phản ứng dữ dội như vậy cũng không có gì là lạ, người anh trai này sống chết cũng chỉ để Từ Hâm Đình, không biết là thâm tình hay mù quáng.

“Tôi cảnh cáo anh một lần cuối, sau này tránh xa Tĩnh Ảnh ra. Anh mà làm gì cô ấy thì chuẩn bị bia mộ cho Từ Hâm Đình đi.”

Tôn Thượng Niên không đáp lời, lẳng lặng đi đến một chiếc tủ gần đó, hắn lấy từ trong tủ ra một con dao, từ từ liếc mắt sang chỗ Tôn Thượng Phủ, con mắt vừa tàn độc lại vừa gian xảo nhìn lấy em trai mình.