Chương 1: Nghiệm thân (hơi H)

Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé kia là trong sênh ca thối nát. Charles nửa nằm trên nệm giường, nửa híp đôi mắt đào hoa xanh bích, đốt ngón tay rõ ràng mang vài chiếc nhẫn khảm đá quý, tay phải cầm chén rượu vàng ròng khắc hoa, tay trái ôm lấy mỹ nữ thân thể đẫy đã. Nàng ta gần như trần như nhộng, chỉ khoác một lớp vải sa đỏ, vυ" tròn trịa kề sát thân thể nam nhân. Mỹ nhân đầy phòng, đang khiêu vũ, ca hát trong hậu cung lấp lánh huy hoàng.

Một nữ tử khác bên cạnh cười khanh khách, cắt miếng táo đưa đến bên miệng nam tử. Charles há miệng ăn, hết thảy đối với hắn mà nói đều là lẽ đương nhiên.

Tóc dài hơi vàng vẫn chưa chải chuốt, sợi tóc từ bả vai rắn chắc của hắn chảy xuống, thân thể cường tráng chỉ mặc áo ngủ tơ lụa. Một nữ nô đang chôn giữa hai chân rộng mở của hắn, chuyên chú mà hầu hạ du͙© vọиɠ của hắn.

“Charles đại nhân, thương đoàn Phí Đặc thành cầu kiến.” Lời nói bất thình lình vang lên làm đám người sửng sốt. Charles nâng mí mắt lên, hắn đang thoải mái thì nữ nhân giữa hai chân lại dừng động tác, nhìn ra hướng cửa.

Charles nhíu mày, túm đầu tóc nữ nhân ném sang một bên.

“Ngây cái gì mà ngây? Ngươi có thể không cần ở lại đây nữa.”

Nữ nhân sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, giãy giụa định bò đến bên chân nam nhân xin tha thì lại bị một tráng hán bên cạnh thô lỗ kéo lê trên mặt đất rời khỏi.

Nam tử trẻ tuổi bên cạnh thấy thế thì đem hoa quả trong tay đưa cho nữ tử khác, nàng ta vội vàng quỳ đến giữa hai chân hắn để trấn an.

Charles hừ lạnh, dùng ly rượu vang đỏ hắt lên trước ngực mỹ nữ bên trái. Mỹ nhân kia cũng ngầm hiểu mà đứng lên.

Chất lỏng màu đỏ tím chảy dọc theo đường cong thân thể xuống, nữ tử đến tới gần hắn, cặp ngực đầy đặn liền hiện ra trước mắt hắn. Charles bắt lấy thịt mềm trước ngực nàng ta liếʍ mυ"ŧ, làm cho nữ nhân lập tức yêu kiều rêи ɾỉ. Người thông báo đứng ngoài cửa có vẻ không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng. Nhìn thấy đại nhân nhà mình vẫy vẫy tay muốn mình đưa đối phương tiến vào, hắn vội vàng cong eo, chật vật chạy ra.

Nữ nhân nuốt dịch trắng đầy miệng xuống, được Charles cho phép thì mới cung kính thối lui, thuận tiện sửa sang lại vạt áo giúp hắn, vén tóc xoăn vàng kim ra sau tai rồi quỳ gối bên chân hắn.

Một đám người ùa vào thính đường, các nữ nhân sôi nổi lùi về một bên, để lại khoảng không gian nơi giữa sân.

Charles buông nữ nhân trong tầm tay ra, hơi hơi mỉm cười. “Muốn mậu dịch trong thành của ta đúng không?”

Thương nhân trung niên cầm đầu cúi người, “Đúng vậy, thành chủ đại nhân, ta mang theo lễ mọn tiến cống, thỉnh đại nhân vui lòng nhận cho.”

Đám nô bộc khiêng một rương vàng bạc châu báu, vải vóc sang quý, hương liệu… đủ loại kiểu dáng vào, lễ vật dâng tặng làm người ta hoa hết cả mắt.

Một người khác dùng dây thừng trói một vị nữ nô, dây thừng quấn lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, kéo mạnh nàng về phía trước. Thương nhân như là biết ma thuật, nhanh chóng kéo mũ áo choàng trên người nàng xuống.

Tóc nâu bay xuống, các nữ nhân đều âm thầm hít hà một hơi.

Thương nhân hiện lên nụ cười đáng khinh, “Nô ɭệ này là đặc biệt nuôi cho đại nhân, là mỹ nhân lai, năm nay vừa tròn mười bảy, từ nhỏ đã bắt đầu dạy dỗ, vô cùng ngoan ngoãn. À, đại nhân không cần lo lắng, nàng vẫn là xử nữ.”

Charles lạnh lùng cười, ở quốc gia của bọn họ, thiếu nữ trần trụi, thân thể trắng nõn có vẻ mảnh khảnh, nhỏ xinh, trên eo đeo đai trinh tiết nạm đá quý, chỗ tư mật giữa hai chân bị ba sợi dây thừng vòng qua, âm mạo đã bị cạo sạch sẽ.

Thiếu nữ rũ đôi mắt màu xanh xám xuống, lẳng lặng mà đứng bên cạnh thương nhân, không kêu tiếng nào, nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng rằng đây là một pho tượng.

Charles chống đầu, “Có phải xử nữ hay không thì phải kiểm tra mới biết được.”

Thương nhân cười hì hì bảo đảm: “Đó là tất nhiên, đại nhân xin cứ tự nhiên.”

Charles nhìn các nữ nhân, các nàng vội vàng chạy đến trước mặt thiếu nữ. Nhận lấy chìa kháo đai trinh tiết, mở xiềng xích ra, các nàng đẩy thiếu nữ lên trước nệm giường như áp giải tù nhân, hợp lực nâng thiếu nữ lên, kéo hai chân nàng ra để Charles kiểm tra.

Thân mình thiếu nữ run lên nhè nhẹ, dường như có chút sợ hãi nhưng lại không dám lên tiếng.

Charles duỗi tay, nhẹ nhàng tách cánh hoa khép chặt ra, đυ.ng chạm xa lạ làm thiếu nữ khẽ run lên.

Trong thịt mềm phấn nộn, sâu trong thông đạo ao trùm một màng thịt hơi mỏng, Charles chăm chú nhìn kỹ một lúc lâu sau mới vừa lòng thu tay lại, để các nữ nhân đem nàng xuống, nhìn người hầu bên cạnh nói: “Lấy chứng nhận cho phép đưa cho bọn họ.”

Charles nhìn về phía thương nhân vui sướиɠ, “Giao dịch vui vẻ.”

Tiễn các thương nhân đi, Charles nhìn về phía nữ tử dịu ngoan vừa rồi giúp hắn khẩu giao.

“Tiana, rửa mặt chải đầu cho nàng, buổi tối đem nàng tới phòng ngủ.”

Nữ tử hơi khom người, ngay sau đó đẩy thiếu nữ rời đi.

Tà âm từ phía sau lại lần nữa vang lên, thiếu nữ thật cẩn thận mà quay đầu nhưng nữ tử kia lại kéo đầu nàng lại, thấp giọng nói: “Đừng dây dưa dây cà.”

“…”

Từ đầu đến cuối, thiếu nữ không có nửa phần phản kháng, chỉ tùy ý để nữ tử dắt nàng đến sâu trong cung điện.

Cánh cửa nặng nề đóng lại, từ đây, nơi này chính là nhà tù mà nàng không thể trốn thoát.