Chương 5.1: Ưm a a, cứ việc đánh ta đi

Charles hôm nay vẫn ngủ đến lúc tự tỉnh, tỉnh lại thấy cô gái ngoan ngoãn nằm trong góc nghỉ ngơi.

Thân mình trần trụi của nàng trên người còn tàn lưu dấu vết giao hoan hôm qua, mày liễu tinh tế rũ xuống, lông mi cong vυ"t hơi hơi rung động, môi mọng phấn nộn nhẹ nhàng nhấp một cái, gương mặt lúc ngủ thoạt nhìn đáng yêu ngoài ý muốn.

Charles nhịn không được mà chọc chọc má phính của thiếu nữ. Thiếu nữ lập tức bị dọa tỉnh, vội vàng ngồi dậy, thân mình đau đớn như bị cán qua, hoa nhỏ dưới thân càng sưng đỏ khó nhịn.

Thiếu nữ đau đớn hít hà một hơi, con ngươi xanh lam tức khắc đong đầy nước mắt nhưng lại không dám kêu một tiếng “đau”. Charles rất có hứng thú mà cong môi, lộ ra nụ cười xinh đẹp.

“Có tên không?” Hắn hỏi.

Thiếu nữ ngẩn người, “Tên?”

“Không có sao?” Nam tử hơi hơi nhướng mày, giơ tay nhẹ miết gương mặt thiếu nữ, “Vậy gọi ngươi là Ella.”

Thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm phục tùng: “Ella… Được… Ta đã biết…”

Charles vừa lòng vỗ vỗ đầu nàng, rung chuông gọi thị nữ tơi tắm gội, thay quần áo cho mình. Ella tập tễnh đi theo Tiana rời khỏi phòng ngủ, Tiana còn hảo tâm mà cầm thuốc trị thương cho nàng. Qua vài ngày, Ella mới có thể đi lại bình thường, cũng may đã nhiều ngày Charles không gọi nàng thị tẩm.

Hôm nay, Charles mở yến hội trong cung, các nữ nhân sôi nổi thay xiêm y ra ngoài chiêu đãi khách khứa. Ella đi theo Tiana học tập, làm tiểu tùy tùng cho nàng ấy.

Trong phòng thay quần áo, Tiana cởi bỏ váy áo, cầm lấy một vật lóe sáng đeo lên cổ, hai dải lụa hình chữ V được Tiana vòng qua trước ngực, che nụ hoa lại rồi kéo đến sau lưng.

“Ella, giúp ta buộc một chút.”

Ella gật gật đầu, cột chắc dải lụa lại cho nàng. Tiana cười cảm ơn, hòa ái dễ gần hỏi: “Thương thế của ngươi tốt chưa?”

“Ừm, đã hết đau rồi.”

Tiana tròng váy lụa lên, mảnh đất tam giác bên trong như ẩn như hiện. Nàng điều chỉnh đai lưng xuống, dùng tay chải vuốt tóc xoăn vàng kim, cột thành cái đuôi ngựa xinh đẹp sau đầu.

Tiana cầm lược lên chải chuốt mái tóc nâu dài của Ella cho chỉnh tề, thuần thục mà bện thành bím tóc rồi lại dùng dây cột tóc cố định.

Trên người Ella mặt quần áo mà gia nhân đưa cho, không lõα ɭồ như đám người Tiana, áo ngắn màu trà bao phủ bộ ngực cùng với váy dài, bên trong có một lớp tơ lụa, bên ngoài lại là một tầng sa bay bay, so sánh với những nữ nhân ăn mặc diễm lệ khác thì càng nhìn giống một cung nữ.

“Tiana tỷ tỷ, lát nữa ta phải làm cái gì?”

Ella nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi. Tiana xong xuôi, tự bỏ quần áo đã thay vào trong rương, đáp lại: “Hỗ trợ bưng thức ăn lên đến nơi như bình thường là được, chỉ là đối tượng không phải bọn tỷ tỷ mà là khách khứa của Charles đại nhân.”

Tiana nhìn thiếu nữ nhỏ xinh, nhắc nhở nói: “Hôm nay hẳn cũng giống như ngày thường… Ngô, tóm lại là phải cẩn thận một chút, đừng làm nghiêng mâm mà đổ bể đấy.”

Thần sắc Tiana có chút khó xử, đang do dự có nên nói rõ ràng chút hay không thì bên ngoài lại truyền đến tiếng kêu to của người khác. Tiana cả kinh, vội vàng kéo Ella chạy ra.

Tiana là người rất tốt, vô cùng chiếu cố Ella, quan sát sắc mặt người khác rất tỉ mỉ, vừa dạy nàng công việc ở đây vừa giáo nàng tránh tai họa như thế nào, để nàng không ngây ngốc bị các tỷ tỷ khác bắt nạt mà còn hồn nhiên không biết, buồn bực đến mệt người.

Không có biện pháp nào, nàng chính là không có cách đối với cô bé đáng yêu…

Charles? Người Phỉ Tái, năm nay 21 tuổi, là thành chủ của Bàng Ân thành. Bàng Ân nhờ mậu dịch mà phồn vinh, dựa vào khối tài sản khổng lồ tích lũy nhiều thế hệ trước mà hắn từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực, càng lớn thì càng trầm trọng thêm, cả ngày hưởng lạc, túng dục.

Nhu cầu sinh hoạt của hắn rất đơn giản: Tiền, rượu ngon, món ngon, còn có nữ nhân.

Nữ nô bị hắn vứt bỏ chỉ có một kết cục: Bị những nô bộc tráng hán lưng hùm vai gấu đó luân gian đến chết, còn không phải thống khoái mà chết cho xong việc.

Charles là tên biếи ŧɦái, một tên biếи ŧɦái tuấn tý, nhưng không ai dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra nói giỡn.

Mỗi người trong đám nữ nô đều yêu diễm đầy đặn, độ tuổi bình quân là khoảng hai mươi, Ella là người nhỏ nhất, thoạt nhìn vừa gầy lại vừa yếu. Đáng yêu như thế mà chủ nhân các nàng cũng nuốt trôi, ừm, quả nhiên là cầm thú.

Nhưng mà các nàng làm sao mà có năng lực phản kháng lại vận mệnh đây?

Yến hội tổ chức trong đình viện tràn ngập tiếng nhạc, cười vui, mùi rượu và đồ nhắm tỏa ra bốn phía. Các mỹ nữ kề bên người khách khứa mời rượu, lời ngon tiếng ngọt làm cho đám nam nhân địa vị hiển hách kia cười to.

Một đám nữ nhân cơ hồ áo rách quần manh tay nắm tay, giẫm lên nền gạch cứng mà vui đùa ầm ĩ đi ra, Ngực người nào cũng dập dờn, bồng bềnh, mắc cỡ đỏ mặt.

Các khách mới tập trung nhìn vào, hai mắt đều đăm đăm.

Chi thấy giữa hai chân đám nữ nhân kia đã ướt một mảnh, dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt dọc theo nước chân mà nhỏ giọt, lưu lại tàn tích ướŧ áŧ trên tấm thảm dưới đất.

Giữa chân các nàng đều nhét gậy ngọc thô to, khi đi lại thì ngay lập tức cọ xát với vách tường kiều nộn. Một nữ tử trong đó bị ma sát đến chân mềm nhũn, phát ra tiếng rêи ɾỉ kiều mị, các nữ nhân khác xung quanh đều té ngã trên mặt đất. Các nàng kêu lên sợ hãi, bộ dáng buồn cười khiến mọi người cười vang.

Charles cười uống cạn chén rượu, dựa vào gối đầu, nửa nằm trong lòng một nữ nô, nhìn những nữ nô ngã trên mặt đất đó mà hô: “Còn nằm đó, còn không mau đi hầu hạ khách khứa?”

“Vâng, Charles đại nhân!”