Chương 2: Nguyên sư

Sắc trời đã tối. Cả Thẩm phủ như được che giấu bởi một tấm vải đen khổng lồ. Ông trăng treo trên tít đỉnh đầu kia như thể viên ngự minh châu vô tình bị hoàng hôn bỏ quên phía bên trong bầu không gian đen sì. Cũng quá nửa giờ Tuất, gần đến giờ Hợi, hầu hết số phòng ốc trong phủ đã tắt đèn. Ánh sáng còn sót lại nếu không đến từ phòng của Chung quản sự đang đau đầu tính toán các loại chi tiêu của phủ tướng quân, thì cũng là phòng của hai vị chủ nhân cao quý nhất Thẩm phủ vừa mới trở về sau chuyến đi dạo tối.

Cả hai người đều có tâm sự trong lòng nên trên cả quãng đường chẳng ai nói với nhau câu gì. Thẩm phu nhân đau đáu bước về phía khoảng không đen kịt phía trước. Thẩm tướng quân do sợ bà bị ngã mà luôn bước nhanh hơn một chút, cầm chiếc l*иg đèn giấy trông nhỏ tí so với thân hình vạm vỡ của ông để soi đường cho bà.

Đi một hồi theo thói quen, cuối cùng hai người cũng quay về phòng ngủ ở nhà chính. Thẩm tướng quân thắp chiếc đèn dầu nằm trên tủ nhỏ làm từ gỗ đàn, rồi ngồi xuống cạnh Thẩm phu nhân, khoác cánh tay to lớn qua vai bà.

“Mình đừng lo lắng quá. Để mấy ngày nữa ta vào kinh, dùng thêm mấy năm trấn thủ biên cương phía Bắc Dã để cầu xin hoàng thượng đổi ý xem sao?”

Thẩm phu nhân nghe vậy lắc đầu, nhíu mày nói:

“Như vậy không được. Mình cũng rõ với quan phẩm của mình, Thanh nhi đáng lẽ phải vào hậu cung làm phi tần mới phải! Hoàng thượng đồng ý để con bé gả cho Ngạc vương đã là hết sức nhân từ rồi…”

Thẩm Lăng tuy xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khổ, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng vào quan trường đã hai mươi mấy năm, lại có thêm một phu nhân xuất thân từ dòng dõi thư hương nên ông làm sao mà không hiểu? Chỉ sợ vị đang ngồi trên ghế rồng kia còn muốn lấy luôn cái đầu này của ông để chiếm Thẩm gia quân làm của riêng đấy.

Phu nhân nhiều lần khuyên nhủ ông nhanh chóng về hưu rồi nộp lại binh lính cho triều đình nhưng ông vẫn lần lữa mãi. Cũng do ông tiếc nuối những thành tựu mà mình đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt gây dựng từ lúc còn chưa có gì cho đến tận bây giờ.

Nhưng điều này dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Khi nghĩ đến tương lai về sau của cả ba đứa trẻ, ông nhắm mắt lại, trong tâm đã định. Cả hai chuyện này, có lẽ ông vẫn nên giải quyết dứt khoát đi thôi.

Thẩm phu nhân thấy sắc mặt trượng phu biến đổi. Tuy không biết ông vừa nghĩ đến chuyện gì, nhưng vì hiểu tính tình của người đầu ấp tay gối với mình hai mươi mấy năm, bà chỉ sợ ông lại định làm điều gì dại dột, bèn nói lảng sang chuyện khác:

“Không biết tình hình biên quan dạo này thế nào rồi?”

“Thì vẫn vậy. Đám nguyên sư bên Bắc Dã ấy mà, một ngày không ập vào đánh mấy lần là không chịu được.”

Tấn công thì nhiều, nhưng bọn họ không hề thống nhất về mặt thống lĩnh trong từng đợt ra quân, gần như là mỗi đợt lại xuất hiện một gương mặt tướng mới toanh. Cốt cũng do bọn họ tổ chức theo chế độ các bộ lạc rải rác, không thống nhất làm một mà ra.

Lợi dụng đặc điểm này, Thẩm tướng quân liền cho gián điệp trà trộn vào doanh bản của địch, liên tục tuồn thông tin về. Lại sắp xếp cho họ âm thầm hỗ trợ lẫn nhau, gây nên mâu thuẫn chồng chéo giữa các bộ lạc.

Tin bà vợ ông tù trưởng bộ lạc này bí mật "hồng hạnh vượt tường" với con trai ông tù trưởng bộ lạc bên kia tai xui xẻo thế nào lại đến tai của chồng bà ta. Thế là mối quan hệ hữu hảo giữa các bộ lạc mất sạch, trở mặt thành thù chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Mà đám người Bắc Dã thô tục đâu chỉ có mỗi một chuyện xấu hổ như thế. Chẳng phải tự nhiên mà bách tính ba nước Trung Nguyên luôn khịt mũi khinh thường khi nhắc đến Man di Bắc Dã.

Khiến địch tự mình gϊếŧ mình mà không tốn lấy một binh tốt, có thể thấy trên chiến trường, Thẩm tướng quân chính là một con cáo già chính hiệu. Mấy tên tráng sĩ cơ bắp đầy mình tự xưng là "Bắc Dã nhất quân", "Bắc quân Hội" gì đấy làm sao có thể là đối thủ của ông.

“Chuyện ngoài biên quan thì Thẩm gia quân ta đích thân huấn luyện vẫn tự lo được. Nhưng nói gì thì nói, ta vẫn thấy hơi tội nghiệp cho đám người Bắc Dã.”

Thẩm phu nhân nghe vậy không khỏi buồn cười:

“Chàng thế này mà còn thương tiếc cho đám giặc ấy hả?”

“Do nàng chưa từng đến biên quan nên không biết. Đám người Bắc Dã vũ phu là vậy nhưng bản tính dân tộc họ rất đơn giản, chân chất, gần như bụng dạ đều để ngoài da. Cũng do hoàn cảnh sống quá khắc nghiệt nên họ mới phải đánh chiếm Nam Khánh.”

Thẩm phu nhân là nữ quyến nội trạch, trước giờ rất ít khi ra khỏi nhà nên không khỏi hứng thú với những chuyện như thế này. Bà nhướng mày:

“Chàng nói thế là sao?”

“Ta đã từng đích thân đi thị sát ở Bắc Dã mà.”

Khi ấy đoàn thị sát của Thẩm tướng quân cải trang thành thương nhân vi hành, đi trên thảo nguyên mênh mông thì xui xẻo lạc mất phương hướng. Họ đã được dân bản địa phát hiện và cứu giúp. Ông hơi nheo mắt, dường như đang nhớ lại:

“Họ giúp ta, lại còn hoan nghênh lắm cơ. Hóa ra họ cho rằng chỉ có đối đãi tốt với thương nhân, Bắc Dã mới có thể phát triển thịnh vượng như ba cường quốc khác.”

Do quốc thổ Bắc Dã khô cằn quá, toàn là đá cuội và đồng cỏ, quanh năm lại khô hạn… Căn bản là chẳng trồng lúa nổi. Chăn thả gia súc thì còn may ra, nhưng bọn họ lại lạc hậu, chưa phát triển nền văn hóa.

“Thế nên mới phải đi cướp của nước láng giềng là ta?”

“Họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Thẩm phu nhân yên lặng. Màn đêm bên ngoài khoảng đình viện càng tối thẫm. Cuối cùng bà thở dài xua tay:

“Lần đầu tiên thϊếp nghe được chuyện này đấy.”

“Ừ, nếu không phải có lần thị sát thực địa kia thì đến ta cũng chẳng biết được đâu.”

Cả ba nước Trung Nguyên ai mà chẳng tưởng bọn họ là phường ăn cướp, là tộc Man di cơ chứ.

Ngược lại hoàn toàn với trình độ văn hóa, Bắc Dã lại phát triển võ công rất mạnh mẽ. Các nguyên sư bên phe họ mà biết cách đoàn kết lại thì ba nước Trung Nguyên sẽ bị một phen đau đầu cho mà xem.

Thẩm tướng quân buồn chán không có chuyện gì lại bắt đầu kể chuyện thiên hạ cho phu nhân nghe. Thẩm phu nhân vẻ say mê chăm chú, thỉnh thoảng nói vào thêm vài câu để trợ hứng cho trượng phu. Hai người đều ăn ý cố gắng không nhắc đến chuyện hôn sự của nữ nhi nữa, mà bắt đầu nói về các nguyên sư.

Dưới ánh nến vàng ấm cúng của một đêm lạnh lẽo, đôi phu thê Thẩm tướng quân và Thẩm phu nhân cùng ngồi bên giường, ông kể cho bà nghe về cách các Ngự nguyên sư đầu tiên học cách hấp thụ linh khí tinh khiết thuộc về thiên địa…