Chương 3: Lo lắng

Ngoài đình ngập ánh trăng. Trên mặt hồ cá nổi những gợn sóng nho nhỏ, có lẽ là động tĩnh của vài chú cá chép lớn thấp thoáng ngoi lên trên đùa nghịch. Thanh Di nhìn chằm chằm vào mấy chỗ thỉnh thoảng nổi lên bong bóng nước, chốc chốc lại thở dài. Bàn tay nàng theo bản năng nắm chặt góc váy áo, đôi mắt hạnh ỉu xìu.

Nàng không ngủ được nên mới trốn ra đây ngồi.

Chẳng mấy khi mà Thanh Di như vậy. Bình thường dù là có chuyện gì xảy ra, chẳng cần mấy tiếng đồng hồ là nàng đã nhanh chóng sinh long hoạt hổ, lấy lại dáng vẻ hoạt bát của một vị tiểu thư sống trong nhung lụa. Nhưng nàng đã ngồi đây thẫn thờ hết mấy canh giờ mà vẫn không thể dứt khỏi những lo lắng về tương lai.

Thanh Di năm nay đã mười sáu, trong giới quý tộc đã thành gái “lỡ thì”. Các tiểu thư khác ai mà chẳng có mấy mối hôn sự trước khi cập kê? Chỉ có nàng là may mắn. Thẩm phu nhân luôn thương tiếc nàng, cho nên đến tận bây giờ, Thanh Di vẫn giữ nguyên được sự vô tư và hồn nhiên của một cô nương gia ở đương tuổi nở rộ. Chứ như ở nhà khác, nàng đã sớm phải học quản gia, quy củ,… để gả sang nhà chồng.

Là đứa con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đến lớn, nàng luôn được tất cả mọi người trong gia đình chiều chuộng. Lúc nhỏ không thích học cầm, kỳ, thư, họa mà chỉ hứng thú với võ công, cha nương liền không ép nàng học nữa mà cho qua cùng học võ với hai đứa em trai.

Nói là học võ, nhưng Thanh Di cũng chẳng luyện tập nghiêm túc. Thẩm Lăng sợ con gái bị thương nên chỉ dám dạy nàng vài chiêu thức tự vệ đơn giản cho các quý nữ trong kinh thành. Thời gian còn lại đều để nàng tự do lăn lê bò lết khắp nơi. Cho nên trình độ của Thanh Di còn lâu lắm mới có thể so sánh với một võ giả thực thụ. Trong khi nàng còn mơ mơ màng màng quậy phá khắp nơi thì hai đứa em trai đã có thể ngự hỏa, ngự thủy đánh cho vài tên côn đồ cong mông lên chạy trối chết rồi.

Thanh Di từng phản đối qua cách dạy học này của cha, nhưng thấy nương cũng âm thầm chấp nhận như vậy, cộng thêm cuộc sống quá yên bình từ trước đến giờ khiến cho bao quyết tâm cố gắng của nàng đều xẹp xuống.

Cha mẹ và các em sẽ luôn ở phía sau nàng, dù nàng có ở đâu. Nàng có cần phải cố gắng như thế không?

Cứ như vậy, Thanh Di sống một cuộc sống vô cùng an bình và hạnh phúc trong sự yêu thương của mọi người. Mới đó mà nàng đã qua tuổi cập kê, đến tuổi thành gia lập thất.

Tuy vậy, nàng cũng không phải là một tiểu thư ngốc nghếch.

Nàng không cho rằng mình sẽ ở nhà mãi mãi. Chỉ là nàng luôn rất tin tưởng cha nương của mình. Họ đã cho phép nàng sống thoải mái như vậy, chắc chắn phải có sự chuẩn bị nhất định. Nàng hoàn toàn hài lòng nếu họ định gả mình cho một nhà phú thương hay một cậu công tử thứ xuất nhàn tản nào đó trong giới quyền quý.

Nhưng không ngờ…

Sắc mặt Thanh Di trắng bệch.

Gả vào Hoàng tộc, không khác gì đi vào cái hố lửa. Đặc biệt với tình hình hiện giờ của Nam Khánh. Thanh Di thường hay nghe lén khi cha cùng đàm luận với các em trong thư phòng, trên triều đang xảy ra mâu thuẫn cực kỳ gay gắt về việc nên đánh, hay nên tiếp tục giữ thái độ hòa hoãn với Man di Bắc Dã.

Cả hoàng thượng và cha nàng đều theo phe hòa hoãn. Phe còn lại là phe của Trình tể tướng - Trình Ưng.

Sẽ không có vấn đề gì đáng nói nếu không phải vị Hoàng đế hiện tại của triều Lý là một ông vua bất tài. Ngai vàng sẽ chẳng thuộc về ông ta nếu Thái Tử đương triều khi ấy không đột ngột chết bệnh. Gần như mọi quyết định của triều đình gần đây đều phải qua một tay Trình tể tướng xét duyệt.

Mối quan hệ giữa Thẩm gia và Hoàng tộc cũng chẳng hề vững chắc. Hoàng đế vẫn luôn nhắm vào Thẩm gia quân như hổ rình mồi, ai biết được lúc nào thì hắn sẽ ra tay.

Tất cả những điều trên đều là chuyện cơ mật, nói ra ngoài chắc chắn sẽ mất đầu như chơi. Nhưng Thẩm Lăng không hề có ý định giấu nữ nhi mình những chuyện này. Là đứa con gái độc nhất của một tướng quân, ông mong Thanh Di hiểu chuyện nhà binh, chuyện xã tắc nhiều hơn là đọc Nữ Giới, Nữ Tắc tầm phào gì đấy mà giới quyền quý vẫn thường bắt các tiểu thư phải học.

Nên có thể nói, Thanh Di hoàn toàn là một tiếu thư “lệch quy chuẩn”. Nàng không nên, và cũng không muốn làm con dâu Hoàng gia. Nàng sẽ làm cho cha nương thất vọng mất.

Tên Lý Thừa Ngọc gì đó tốt thì đã sao chứ?

Chẳng cần kẻ nào chê bai, Thanh Di cũng tự cảm thấy mình không hề xứng với người như Ngạc vương. Nàng vừa không tài không đức, vừa nghịch ngợm như nam nhi cơ mà! Nếu không phải bắt buộc, phụ mẫu nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Mình tuyệt đối không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy!

Thanh Di không muốn có một xu liên quan đến những tranh đấu phức tạp của triều đình. Nàng sống yên bình trước giờ nên càng hiểu mình không đủ "năng lực" để tranh đấu với đám nữ nhân sống cả đời sau cổng lớn.

Đến lúc đó, nếu không còn cách nào vãn hồi, Thanh Di vẫn còn một biện pháp cuối cùng: Giả chết! Vừa giúp nàng trốn thoát, Hoàng thượng cũng không thể bắt chẹt gì Thẩm phủ. Ngày mai nàng cũng tính bàn thử với cha nương chuyện này.

Nhưng… giả chết dù sao cũng là một kế hoạch hết sức mạo hiểm. Tồn tại quá nhiều rủi ro.

Trong lúc đang ngồi trầm ngâm, bên cánh mũi Thanh Di văng vẳng mùi cháy khét. Nàng hoảng hồn nhìn về hướng phát ra ánh sáng vàng cam nhàn nhạt, đôi đồng tử đen láy co rút lại.

Đ… đó là hướng phòng của cha nương cơ mà?

Vầng trăng vốn có màu trắng dịu nhẹ dần chuyển sang sắc màu đỏ máu. Thanh Di nghe loáng thoáng những tiếng hô "gϊếŧ" trầm đυ.c của đàn ông. Lại có những tiếng hét thê lương của phụ nữ…

Là thích khách sao? Bọn chúng có bao nhiêu người? Mình có nên qua đó hay không?

Phủ tướng quân chẳng phải là lần đầu tiên gặp thích khách. Kẻ thù của cha nàng nhiều như vậy, bọn chúng dăm ngày nửa tháng kiểu gì cũng tới một lần. Lần nào cũng bị các hộ vệ, không thì là Thẩm tướng quân xử gọn từ khi mới bước chân vào phủ. Chưa bao giờ có cục diện nghiêm trọng như thế này?

Thanh Di biết mình và nương sức yếu, là đối tượng nên chạy đi càng nhanh càng tốt, chứ không phải liều mình lao vào nơi nguy hiểm. Vả lại có cha và các đệ đệ đều là nguyên sư cơ mà! Thích khách bình thường đâu phải là đối thủ của họ?

Nhưng… liệu chúng có phải là thích khách bình thường không?

Thanh Di nín thở nhìn ngọn lửa ngày càng dữ dội. Thêm với các tín hiệu vô cùng xấu của tự nhiên: mặt trăng đỏ, lũ cá chép đã lặn hết xuống đáy hồ. Nàng không còn cảm thấy sự hiện diện của chúng quanh đây nữa.

Thanh Di cắn chặt môi. Dù biết là hết sức ngu ngốc, nhưng nàng nhất định phải đi xem thử! Trực giác nói cho nàng biết rằng đây không phải là vụ ám sát của thích khách thông thường, có gì đó rất kỳ lạ.

Mọi người làm ơn hãy an toàn! Trên đời này con chỉ còn có mình mọi người thôi!

Thiếu nữ mười sáu tuổi cuốn đoạn váy dài chấm đất lên quá mắt cá chân. Nàng chạy, chạy trong sự hoang mang cùng cực. Chính nàng cũng không biết rằng, mình đã bỏ quên mấy giọt lệ nóng rực bên bờ hồ lạnh ngắt giữa đêm khuya.