Chương 4: Thích khách đến nhà (1)

Thẩm Tử Di bật dậy khỏi giường. Căn buồng ngủ trước mắt cậu vẫn y như vậy, yên ắng không một tiếng động. Tên sai vặt Trương An vẫn đang say giấc trên chiếc giường nhỏ cạnh giường công tử, ánh nến lập lòe trên chân nến ở tủ đầu giường vẫn còn nguyên đó.

Thế nhưng Tử Di không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Cậu vừa cảm thấy một thứ gì đó… rất giống sát khí đang nhắm thẳng vào mình.

"Cạch."

Một tiếng động vô cùng nhỏ vang lên từ trên mái nhà. Quá nhỏ ngay cả với một nguyên sư. Nhưng Tử Di đang vô cùng cảnh giác đã nhạy cảm bắt được.

Có thích khách. Cậu biết ngay mà!

Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Sau một vài giây ngắn ngủi, Tử Di quyết định giả vờ nằm xuống, tương kế tựu kế với kẻ ám sát. Nếu manh động thì hắn sẽ kịp chạy trốn ngay. Cậu phải bình tĩnh quan sát vấn đề, giống như cha vẫn luôn dạy chị em bọn họ.

Chỉ lát sau, không biết tên thích khách đã làm thế nào, một cái bóng đen lù lù xuất hiện giữa buồng ngủ của Tử Di.

Hắn không hề phát ra một âm thanh nào.

Tử Di tái mặt. Nguyên sư hệ phong sao? Tên này rõ ràng là một sát thủ vô cùng chuyên nghiệp. Nếu không phải cậu vô tình phát hiện ra sát khí của hắn, chắc đã phải chết thế nào cũng không biết.

Huyền Di bên kia thế nào rồi?

Nhưng không để cho Tử Di suy nghĩ thêm một giây, ánh nến bên tủ đầu giường tắt ngúm. Vài đợt cuồng phong như vũ bão ập đến, cậu nhanh chóng lăn ra khỏi giường, tránh thoát khỏi một kiếp nạn.

Tên sát thủ hơi ngạc nhiên khi thấy Tử Di tránh được, nhưng hắn không hề nao núng, hai tay giơ chéo "cắt" một cái, hai luồng gió hình chữ thập lao về phía Tử Di.

"Phong trảm!"

May mà đêm nay trăng sáng, Tử Di lại lăn thêm một lần nữa, tránh thoát hai luồng gió đập mạnh vào bức tường phía sau, tạo thành một tiếng động lớn.

Thế này là quá đủ để đánh thức Huyền Di rồi!

"Trương An! Trương An!"

Tên sai vặt vẫn nằm yên trên giường, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Đáng ghét! Có lẽ hắn đã bị tên sát thủ kia điểm huyệt.

Dưới ánh sáng của mặt trăng, Tử Di thấy rõ bóng dáng của sát thủ. Hắn mặc đồ đen toàn thân, che mặt. Từ tư thế mà hắn đang thủ, không thể nhận ra hắn đến từ môn phái nào.

Tên sát thủ lại vung tay, có lẽ hắn đang muốn đánh thêm một đòn.

Vách tường bên cạnh Tử Di bỗng vỡ tung, một thằng nhóc trông giống hệt như cậu nhảy qua, trên tay ôm một bình nước. Huyền Di nhân tiện vung một ngọn lửa về phía tên áo đen, khiến hắn buộc phải quét một luồng gió để đỡ đòn.

"Sao em lâu quá vậy hả thằng nhóc này?"

Tử Di lập tức đứng quay lưng với đứa em trai song sinh. Cậu nhẹ vung tay, tất cả nước trong chiếc bình kia nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung, tạo thành một tấm khiên trong suốt che trước mặt hai người.

Huyền Di thở dốc, hơi gắt gỏng nói:

"Em chẳng khá hơn anh đâu! Anh mau xem đi kìa!"

Tử Di nhìn về phía tên sát thủ. Không, bây giờ không phải là một tên nữa. Một đám áo đen gồm cả thảy bốn người đang đứng ở đó. Tất cả đều che mặt. Sát khí tỏa ra từ bọn chúng làm cho cặp song sinh cảm thấy rợn người.

"Các ngươi rốt cuộc là do kẻ nào phái tới?" Tử Di trừng mắt hỏi.

Bọn chúng đều không trả lời. Chỉ chia ra tấn công.

Một tên áo đen đấm mạnh xuống sàn, những nắm đất to tướng thi nhau trồi lên. Cặp song sinh nhảy lên cao để né tránh. Trong lúc đó, mấy luồng khí thi nhau phóng về phía hai người.

“Roi nước!”

Tử Di vung tay, nước chia thành hai sợi roi lớn ngoắn ngoèo uốn éo theo chuyển động của cậu, đánh bay hai luồng khí kia đập vào bức tường.

Trong lúc cặp song sinh đang rơi xuống, một tên thủy sư áo đen đưa tay giật lấy hai sợi roi nước trong tay Tử Di. Nước ào xuống đất, lập tức biến thành từng cọc băng nhọn sắc bén chết người. May mà Huyền Di đã kịp phun một đám hơi nóng xuống, làm tan hết bọn chúng.

“Bọn này không phải đám tép riu đâu.”

Huyền Di thở hồng hộc. Nguyên khí trong đan điền của cậu đang bị hao phí đi rất nhanh.

Chỉ vài chiêu là cặp song sinh đã rơi xuống thế hạ phong. Bọn họ đang ở thế yếu.

Rốt cuộc là ai mới có đủ khả năng phái những sát thủ tầm cỡ thế này để đối phó với Thẩm gia?

Tử Di cắn môi. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện đó. Cậu phải hỗ trợ cho Huyền Di chiến đấu!

Huyền Di tính nóng, lại là nguyên sư hệ hỏa, những đòn cậu ta ra đều là một phát chết người, nhưng cũng đầy liều lĩnh. Các hỏa sư rất dễ tự làm bị thương chính bản thân mình. Đó là tại sao cậu luôn phải đồng hành với anh trai của mình.

Tử Di có thể dùng thủy trị thương, cực kỳ phù hợp với sức mạnh của Huyền Di, nhưng với điều kiện là cậu phải có nước bên người.

Tối nay bình đựng nước của cậu chẳng may bị lạc đâu mất nên mới không đem theo đi ngủ, không ngờ lại xui xẻo trúng vào đêm bị thích khách tấn công như thế.

Khoan đã! Có thật là do xui xẻo hay không?

Tử Di thở dốc nhìn đám người trước mặt. Chúng dùng tới ba tên để đối đầu với Huyền Di, nhưng với cậu chỉ có một tên duy nhất. Không lẽ là do chúng biết rõ…

“Ầm!”

“Hộc!”

Một âm thanh vang dội khiến Tử Di nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Huyền Di! Này! Có sao không? Huyền Di!?"

Mặt mũi em trai cậu đầy máu, còn đang hộc ra thêm một búng máu nữa. Cậu mò tay xuống bụng Huyền Di, khởi động thuật trị thương.

Tử Di nhắm mắt, tập trung tất cả từng giọt nước cậu có vào lúc đó, kể cả mồ hôi của đám sát thủ và bản thân mình. Nếu để ý kỹ, còn có thể thấy một chút máu đỏ lẫn trong những dải nước trong suốt. Gân xanh bò đầy trên bờ trán trắng nõn của cậu thiếu niên như những con rắn. Chính cậu cũng đã hộc máu, nhưng vẫn cố gắng dồn đám chất lỏng đó bao phủ toàn bộ phần bụng của em mình.

Huyền Di hoảng sợ lắp bắp khi thấy vạt áo anh trai đầy máu, nhưng ngay lập tức bị Tử Di chặn họng.

“Không, em không được chết, không được xảy ra chuyện gì. Anh nhất định sẽ cứu em!”

Tên thích khách đứng đầu cười khẩy nhìn một màn trước mặt. Hắn nhấc tay, một đòn “phong trảo” bay tới, xé rách tấm lưng hơi gầy gò của Tử Di. Cậu hét lên đau đớn, nhưng vẫn cố chịu đựng duy trì thuật trị thương, gương mặt tuấn tú trắng bệch.

Máu bắn đầy vào mặt Huyền Di, hòa cùng với nước mắt và tiếng hét tê tâm liệt phế của cậu. Cho đến khi hai mũi tên nước bay đến, “phập” một tiếng, kết thúc sinh mạng của hai cậu thiếu niên vừa tròn độ tuổi mười bốn.

“Tiếc thật đấy… Hai hạt giống tốt mà phải chết thảm như thế này. Không hổ danh là nhi tử của Thẩm Lăng.”

Ánh mắt Hoàng Mẫn tối đen khi hắn nhìn thuộc hạ đốt trụi căn buồng ngủ của hai đứa con trai Thẩm gia.

Nhưng đây chưa phải là chướng ngại lớn nhất.

Hắn đưa mắt nhìn về phía tòa nhà chính.

Hoàng Mẫn đã phái tới mười tên thuộc hạ đắc ý nhất của hắn về phía chính phòng của Thẩm tướng quân. Hắn biết bọn chúng nhất định không thể đánh bại ông ta, nhưng lại là công cụ tuyệt vời để câu giờ.

Thẩm Lăng mất đi hai người con trai, cũng coi như chính thức tuyệt hậu rồi.

Sự hi sinh của đám người kia cũng coi như đáng giá.

Hoàng Mẫn cũng không tự tin đến mức cho rằng mình đủ khả năng để đơn đấu cùng Thẩm Lăng, cho nên hắn đã sử dụng kế sách "dùng số lượng bù chất lượng".

Hắn cùng ba tên thuộc hạ dùng khinh công nhảy lên nóc nhà, hướng về phía nhà chính.

Bây giờ, cuộc chiến thực sự mới chính thức bắt đầu.