Quyển 2: Hồ Điệp Bôi

Đã biết Nhan Tam đương gia của Cửu Long trại là hổ, Tần Xán lại còn thích đạp đuôi người ta.

Lại còn có cái mưu toan quỷ quái muốn thuần phục mãnh thú, kéo người ta vào nha môn.

Ai mà biết được vị sư gia mới này không chỉ đập phá khắp nơi lại còn dám chặn đường thu phí bảo tiêu ngay giữa thanh thiên bạch nhật!?

Đúng lúc đó lại có lời nhắn của tên phi tặc to gan muốn trộm Chén Hồ Điệp.

Mà Nhan Tam đương gia thấy cái mình thích thì cũng rục rịch hành động…

Phải đề phòng cả “gia tặc”, con đường ba năm làm huyện thái gia, còn ai thê lương hơn hắn?

“Đưa đồ ra đây!”

“Cái gì?” Nhan Tam vẫn muốn chối.

Tần Xán nghiêng đầu qua bên thở dài một hơi rồi mới lại nói “Ngươi vào gian phòng đó làm gì?”

“Đi nhầm không được chắc?” Nhan Tam đã nói dối nên cứng đầu tới cùng.

Tần Xán không muốn phí lời với y, nhân lúc y không đề phòng thì vươn tay.

Kéo cánh tay đang giấu sau lưng của người kia ra trước, trên tay Nhan Tam chính là cái Chén Hồ Điệp kia . . .

“Ngươi nói thử xem ngươi lấy cái này làm gì?”

Nhan Tam để lộ nét mặt ảo não, chân mày dựng lên, chẳng giống trước kia chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện.

Có cái vẻ rằng trong lòng biết mình làm thế là không đúng nhưng ngoài mặt thì vẫn không chịu nhận sai.

Tần Xán nhìn y, cảm thấy người kia như vậy thật đáng yêu.