Quyển 2 - Chương 1

“Các đời tri huyện tới nơi đây cùng lắm cũng chỉ làm được một năm…”

Trong gian bếp tối tăm, từ vách tường đến mặt bếp đều bám một lớp mỡ thật dày, ở góc tường lại có những mảnh rau xanh vương vãi không biết rơi xuống từ ngày nào đang bốc lên mùi hôi thối. Một ông lão tóc bạc quá nửa, thân hình lam lũ đang lấy cái nồi gì đó từ trong bếp lò ra, đảo đảo, đổ ra một cái bát vỡ.

“Người ngay thẳng thanh liêm đều bị đám sơn tặc trên núi kia ép phải đi, đám gian xảo tham lam cũng bị mấy tên sơn tặc ép đi…”

Ông lão lắc đầu “Đi thanh tĩnh, đi cũng tốt, vốn có tri huyện cũng không khác được cái gì.” Đoạn cầm cái bát vỡ kia quay lưng lại “Đến đây nào, Huyện thái gia, đến ăn cơm đi.”

Tần Xán cảm giác mình vừa đi lạc vào một vùng sương mù, vừa nghe câu đó đang muốn giơ tay lên nhận cái bát kia, ai ngờ ông lão lại run rẩy đi qua trước mặt hắn, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chốc lát sau một con chó vàng lớn xuất hiện trước mặt hắn, miệng há ra nước miếng văng khắp nơi, nó chạy thật nhanh vào, cảm giác bốn chân đều không chạm đất.

Ông lão đặt bát xuống đất “Hôm nay có được chút xương ở chỗ bán thịt heo, Huyện thái gia ngươi hôm nay có lộc ăn rồi” nói đoạn vỗ vỗ lên đầu con chó “Ha ha, ăn từ từ thôi.”

Con chó vàng kia vốn chẳng cần biết ông lão nói gì, nó đã cắm đầu vào bát ăn từ lâu, cả cái mặt đều chôn trong bát ăn, cái đuôi sau mông ngoáy tít tưởng chừng sắp rơi ra.

Trên mặt Tần Xán xuất hiện biểu cảm quái dị, chỉ tay vào con chó vang đang vui vẻ ăn uống kia “Ông gọi nó là . . . Huyện thái gia?”

Ông lão đứng dậy nở nụ cười “Đúng vậy, nó đã ở đây từ khi vẫn còn là một con chó con, cũng không chịu đi đâu hết, mỗi sáng dậy sớm đều phải đi quanh công đường một vòng, không thiếu ngày nào, so với mấy tên quan huyện dạo huyện nha như đèn kéo quân thì nó còn xứng chức này hơn…”

“…”

Tần Xán nhìn con chó kia, lại nhìn cánh cửa gian bếp, hoàn toàn không còn biết nói gì.

Tuy rằng ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng Tần Xán không nghĩ tới huyện nha của huyện Long Đài lại là một nơi tồi tàn lụi bại thế này, từ khi bước vào cửa, gần như đã luôn cảm giác đây là một gian nhà hoang.

Vừa mới bước qua bệ cửa đã bị một thanh thủy hỏa côn nằm lăn lóc trên đất làm vấp chân suýt ngã, Tần Xán vừa đi vào trong vừa thấy khó tin, đập vào mắt là quang cảnh tưởng lở ngói vỡ, mạng nhện chăng khắp nơi, lớp sơn đỏ phủ lên cửa lớn và trụ nhà đều đã loang lỗ cũ nát, trên đỉnh công đường còn có một lỗ thủng cực kì to.

Dưới thư án còn có mấy con chuột chạy qua chạy lại, Tần Xán đặt chân lên bậc thang thì chúng nó mới hốt hoảng bỏ trốn, nhưng còn có con va cả vào giày hắn.

Tần Xán cúi lưng, nhặt ống thẻ và mấy cái lệnh bài vương vãi dưới đất lên đặt lại trên thư án, ống thẻ chạm đến mặt bàn phát ra tiêng vang nho nhỏ nhưng trong cái chốn hoang tàn này lại có phần vang dội, khiến cảm giác cô đơn quạnh quẽ nơi này càng trở nên rõ ràng, vang đến từng góc nhỏ.

Tần Xán đi qua hành lang, đến khi vào được dãy phòng ở phía sau thì mới gặp được ông lão trông giống khất cái này, ông lao đang chẻ củi nghe thấy tiếng bước chân thì nghiêng đầu nheo mắt nhìn Tần Xán một cái rồi lại chuyên tâm vào việc chẻ củi của mình “Ngươi muốn tìm ai?”

“Ta. . . ta là tri huyện mới của huyện Long Đài.”

Nghe Tần Xán nói thế ông lão dừng tay, rồi lại lắc đầu một cái không rõ là cảm thán hay là vì cảm thấy bất đắc dĩ, ôm đống củi dưới đất lên đi vào phòng bếp, thế là hai người có cái màn trò chuyện kia.

Tần Xán nghe chuyện từ ông lão mới biết, hóa ra ông lão vốn làm việc ở phòng bếp của huyện nha, các đời huyện thái gia trước lần lượt bỏ đi, người ở lại trong huyện nha cũng càng lúc càng ít, đến cuối cùng mọi người đi hết, chỉ còn lại mình lão.

Lão già rồi cũng không có chốn nào để đi, ở lại nơi này thì tốt xấu gì cũng có chốn che mưa che gió, dựa vào việc chẻ củi nấu nước giúp người ta để kiếm sống qua ngày.

Đêm đến.

Nằm trong căn phòng tràn ngập mùi ẩm mốc của dãy phòng ngủ ở huyện nha, Tần Xán không hề buồn ngủ.

Trong căn phòng này vẫn là thảm cảnh như thế, trên mặt bàn là một tầng bụi thật dày, mạng nhện chăng chằng chịt, rèm cũ gỗ mộc lộn xộn khắp nơi.

Hắn mất cả nửa ngày mới dọn được cái giường tàm tạm có thể nằm, tiểu vương gia trước kia chưa từng nếm trải chuyện khổ sở này, đến khi đêm xuống mới bắt đầu có ý định rút lui.

Trên trần nhà nhiều năm không được tu sửa, lớp ngói mục nát không che kín nổi nên có vài lỗ thủng nho nhỏ, ánh sao lấp lánh và ánh trăng như nước chiếu qua đó vào gian phòng tồi tàn, lưu lại những cột sáng tinh tế thay nhau lay động trong căn phòng tối đen.

Bên kia bàn trà vang lên nhưng tiếng tí tách nho nhỏ cùng với vài tiếng kêu chít chít, bỗng một tiếng cạch vang lên, có thứ gì đó nặng nề rơi từ trên bàn xuống, tiếng chit chit hốt hoảng tản ra bốn phía, một lát sau, tiếng động lại vang lên, dần tụ lại chỗ chân bàn.

Tần Xán nương theo ánh trăng leo lét trong phòng, nhìn thấy trên sàn có mấy con chuột đang thi nhau gặm bao hành lý của mình, Tần Xán nhớ ra, hình như trong túi còn vài thanh lương khô.

Cũng được, cho chúng nó ăn vậy.

Tần Xán không có tâm tư đi lo lũ chuột, hắn muốn rời khỏi nơi này, cứ cho là phải vào triều làm quan cho Thái Tử thì vẫn tốt hơn ở lại nơi này gấp trăm lần, hắn đột nhiên hoài niệm những ngày tháng trước đây của mình, mỹ nhân như tranh vẽ, chuyện gió trăng kể không hết, so với hiện tại quả là cách biệt tựa trời cao với đất thấp.

Nhưng nếu trở về, hắn làm sao mới có thể đối mặt với Sầm đại nhân, là sao cho Sầm Hi một sự công bằng. Rõ ràng mình dẫn một người đi, kết quả lúc về người lại không còn….?

Không, cũng không phải là hoàn toàn không còn…

Nhan Tam khốn khϊếp kia, đang dùng thân thể Sầm Hi để tiếp tục làm sơn tặc.

Thế là không thể kiềm chế được, đủ mọi loại hình ảnh máu me tàn khốc tràn ngập trong não hắn.

Trong mưa máu như gió hạ, Sầm Hi mang thần sắc lãnh liệt, ánh mắt hờ hững hạ xuống một đao, nhưng điểm đỏ văng lên chạm đến hai má trắng nõn của y, như là vết chu sa đỏ thắm, yêu mị, dấu máu tươi uốn lượn trên Thanh Độc Đao, không biết đã chém bao nhiêu người mới có màu sắc đó…

Nguyên bản là một văn nhân nhã nhặn thủ lễ đầy bụng kinh luân lại biến thành một tên cường đạo tham lam hung hãn, chỉ có những rương tài bảo đầy ắp mới khiến y vui vẻ, chỉ có nhưng cuộc đuổi cướp mới khiến y có kɧoáı ©ảʍ. . .

Không được!

Tần Xán ngồi bật dậy, những con chuột đang gặm cắn bọc hành lý của hắn bị dọa sợ hãi chạy lung tung ra bốn phía.

Tần Xán đứng dậy cầm đèn tìm kiếm lung tung trong phòng, những con chuột trốn tạm trong góc cũng bị dọa sợ chạy tán loạn lần nữa, cuối cùng Tần Xán tìm được giấy và bút có vẻ dùng được từ trong một ngăn tủ, trở lại trước bàn, trải giấy ra, vừa mài mực vừa suy nghĩ, rồi hạ bút viết chữ. . .