Quyển 2 - Chương 3

Bữa cơm tối ăn được cải thiện không ít, ngay cả xương trong bát của Huyện Thái Gia cũng nhiều thêm một chút, đương nhiên lão bá có nói với Tần Xán đây là nhờ tiền lương ban ngày lão lĩnh được ở chỗ Hắc Vân Cửu Long trại, thấy lão lớn tuổi nên người ta còn cho thêm một chút so với người khác.

Tần Xán không có cao ngạo được đến mức có thể nói “không” với đồ ăn, chỉ có thể đổi sách lược, mang cái ý nghĩ ăn thức ăn ăn luôn cả Hắc Vân Cửu Long Trại trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà nhai.

“Ta không hiểu sao Hắc Vân Cửu Long Trại phải làm vậy? Tiền nhiều không có chỗ tiêu sao, thế còn đi làm sơn tặc làm gì?”

Nghe Tần Xán hỏi thế lão bá nở một nụ cười, ngũ quan trên mặt nhăn nheo, cười một lát mới nói “Đương nhiên là bỏ tiền mua dân tâm, khiến cho họ chống đối quan phủ . . . quan thanh liên muốn thanh trừng sơn tặc họ đương nhiên muốn đuổi đi, tham quan thì có nuôi cũng chỉ lãng phí lương thực, tốt nhất là không có quan, để họ xưng vương chốn này muốn gì làm nấy.”

“Nực cười!” Tần Xán đập đôi đũa lên bàn “Thật là vô pháp vô thiên! Có còn vương pháp hay không?!”

Lão bá đứng dậy lấy thêm một bát cơm cho Tần Xán “Có lẽ vương pháp không quản được tới nơi đây. . . Chẳng qua nếu không có những người trên núi kia giúp đỡ, dân chúng ở đây đã khổ hơn rất nhiều . . . Ngài đó, ăn xong bát cơm này, thu dọn một chút rồi rời đi thôi, ở đây thật sự không cần huyện thái gia. . . .”

Huyện Thái Gia nghe được ba chữ kia liền ngẩng đầu nhìn lão bá “Ư hư” một tiếng, như là hỏi lão gọi mình làm gì. Lão bá gắp một miếng thịt trong bát mình cho nó, cười nhạo “Ai gọi ngươi đâu, hóng hớt thế làm gì?”

“Grrừ grrừ…”

Huyện Thái Gia tiếp tục công việc gặm xương của mình.

Tần Xán bưng bát yên lặng ăn cơm, lão bá càng nói như thế hắn lại càng không muốn buông tay với nơi này, Tần Xán không có bản lĩnh gì khác, nhưng cái sự quật cường thì lại không thiếu, nếu không khi xưa thái tử dùng phép khích tướng hắn cũng không dễ lọt lưới như vậy.

Nhưng đối với ba năm tới ở trấn Thanh Hoa, Tần Xán tuy có lòng, những cũng chẳng biết có nổi không.

“Lão bá, các ngươi nghe lời đám sơn tặc kia như vậy, nếu họ đến huyện nha làm sai dịch, các ngươi sẽ giúp sơn tặc, hay sẽ giúp những sơn tặc đã thành người của quan phủ?” Tần Xán lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này.

Lão bá lại do dự “Cái này cũng khó nói, cứ cho là làm người của quan phủ, nhưng vẫn là người của Hắc Vân Cửu Long trại, nhưng người của Hắc Vân Cửu Long trại mà lại trở thành người của quan phủ . . . Ai da, cái này. . . “

Tần Xán nhìn lão bá, tựa hồ hắn đã nắm được gì đó.

Kẹt-

Một tiếng vang cũ kĩ, cửa phòng bị đẩy mở, trong phòng tối đen, người đứng ngoài dáng cao gầy được ánh trăng bao phủ đẩy cửa bước vào, trong tay hắn vẫn cầm đại đao.

Nhan Tam vào phòng, đặt Thanh Độc Đao lên bài rồi mới lấy chiết tử ra châm nến. Trong khoảnh khắc ánh nên sáng lên, mắt hắn thoáng thấy được một bóng người trong phòng, Nhan Tam vung tay ném chiết tử xuống đất, lao đến năm lấy Thanh Độc Đao, nhảy qua bàn rồi xoay người hạ xuống, lúc tiếp đất thì đao cũng đã ra khỏi vỏ.

Khanh!

Hơi lạnh lẽo tỏa ra từ ánh sáng lướt trên thân đao.

Nhan Tam nhín thở, nhờ ánh trắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào để quan sát, phát hiện cái bóng người mà mình đề phòng kia là bóng của chính mình phản chiếu trong gương đồng.

Ánh sáng bạc êm dịu chiếu vào, nhưng người trong gương kia, khuôn mặt tinh xảo thanh tú, vẻ mặt lại lạnh đến thấu xương, tỏa ra loại khí thế tang thương.

Thân thể căng thẳng của Nhan Tam cũng với nỗi lo vô danh trong lòng cùng được buông lỏng, hắn thở dài một hơi, cất Thanh Độc Đao rồi châm nến lần nữa.

Ngọn lửa cháy sáng nhảy múa, cuối cùng để lại ánh sáng lòe lòe trong con ngươi của Nhan Tam, Nhan Tam nhìn ánh nến sững người hoảng hốt rồi mới quay lại nhìn người trong gương đồng.

Hắn cũng không thích cái thân xác này, vì chuyện như vừa rồi không phải mới chỉ có một lần, thường xuyên, hắn cứ thoáng nhìn trong vô thức, trong gương, trong mặt nước dập dềnh, nhìn thấy gương mặt của một người khác sẽ có loại cảm giác không thực.

Nhan Tam chết rồi . . .

Người đời vẫn nói, thân xác tiêu vong, chính là thật sự chết đi.

Nhan Tam đã hạ táng rồi, đúng ra là chết rồi. Nhưng người đang đứng đây . . . là ai?

Là Nhan Tam . . . Nhưng đã không phải Nhan Tam lúc ban đầu.

Hắn ăn mặc như cũ, cách nói chuyện làm việc cũng vẫn như cũ, người trong sơn trại tuy rằng nhất thời không thích ứng, nhưng dần dần cũng sẽ quen, hắn vẫn là Tam đệ của Đại ca Nhị ca, vẫn là Tam đương gia của Hắc Vân Cửu Long Trại, vẫn là Nhan Tam uy phong lẫm liệt, tất cả cứ như chẳng có gì thay đổi.

Nhưng mà, người vẫn không thể chấp nhận . . .

Là chính mình.

Ngay cả võ công cũng có thể tu luyện lại lần nữa, hình xăm cũng di chuyển theo đến thân xác này một cách khó hiểu, nhưng bất kể thế nào, thân xác này vẫn là người tên Sầm Hi. Nhan Tam là hồn phách, là do hắn áp cái tên mình lên cho cái thân xác này, cho nên giờ mình là Sầm Hi hay là Nhan Tam, chính hắn cũng mê mang.

Nhìn hình ảnh trong gương dù đã gặp bao lần vẫn có cảm giác xa lạ, Nhan Tam đưa tay sờ gương mặt tuấn tú này, trong ấn tượng của hắn là thanh niên ngày đó bị bắt lên núi cùng Tần Xán, diện mạo xinh đẹp, nhã nhặn thông tuệ, cử chỉ hoàn toàn khác xa con khỉ hay hô to gọi nhỏ kia.

Có thể nhìn ra hẳn là kẻ sinh ra trong gia đình gia giáo, nếu là kẻ ở trong thành, chỉ sợ là công tử mà các bà mối muốn tranh giành nhất.

Chẳng qua người như vậy không giống sơn tặc, hại hắn mỗi lần xuống núi làm ăn, thậm chí trước có gặp một nho thương, bị hắn cướp lại còn hỏi hắn vào rừng làm cướp có phải vì bất đắc dĩ không, nói rằng chỉ cầnhắn nguyện ý, gã có thể cho hắn một công việc trong cửa hàng, tuy rằng kiếm không bao nhiêu nhưng tốt xấu cũng đủ ăn . . .

Nghĩ đến đây khóe miệng Nhan Tam kéo lên, lạnh lùng cười một cái, thật sự là kẻ ngu dốt!

Vậy mà hắn lại vẫn thả cho vị nho thương kia đường sống, chỉ giữ lại ngân lượng.

Nhan Tam tỉnh táo lại, đưa tay lên chạm vào gương mặt người được chiếu lên gương đồng.

Kỳ thật hắn rất muốn chém vài vết lên gương mặt này, phá đi cái vẻ tinh xảo, thêm vài phần hung dữ tục tằng mà một sơn tặc nên có, như vậy mới hợp lí được một chút.

Nhưng mỗi khi hắn có ý nghĩ này trong đầu, thì bên tại lại vang lên tiếng của Tần Xán.

“Sao người không thể đối xử tốt với thân thể của Sầm Hi? Ngươi đã cắt tóc, ăn mặc giống mãng phu sơn dã, còn có cả hình xăm, giờ thì khắp ngời đều có vết thương, vậy ngươi còn muốn gì? Sầm Hi đắc tội ngươi sao, sao ngươi lại đối xử với hắn như thế? Sầm Hi là văn nhân, tay hắn là dùng để vẽ tranh đề thơ, sau này là dùng để nghiệm tra án kiện, không phải để ngươi khua đao múa kiếm làm những chuyện thô lỗ!”

Không khỏi thở dài “Quả nhiên là con khỉ ngốc!”. Không suy nghĩ linh tinh nữa, hắn bước lại sau bình phong tắm rửa.