Quyển 2 - Chương 5

“Mấy người các ngươi sau này sẽ ngủ lại đây, ngày mai ta sẽ gọi người đến đo y phục may cho các ngươi, sau đó sẽ dạy các ngươi một ít chuyện của bộ khoái”

Trong phòng có bốn thanh niên thân hình cường tráng đang đứng, những người Tần Xán mượn từ sơn trại đều được phân công những chức vụ khác nhau, nghe Ngu lão đại nói, bốn người này có thân thủ tốt nhất, dáng vẻ cũng coi như có thể nhìn được, đi trên đường lớn cũng không dọa người, thích hợp làm bộ khoái.

Trong lòng Tần Xán không khỏi tưởng tượng, sau này thật muốn đi bắt tặc phỉ, không thì bắt mấy tên mình coi là đạo tặc cũng được? Ha ha!

Đương nhiên tâm tư này không lộ ra mặt được, phân phó bọn họ thu dọn phòng ốc xong, hắn xoay người muốn đi, đột nhiên lại nghĩ đến “Ta xưng hô với các ngươi thế nào đây?”

Mấy người kia quay sang nhìn nhau, rồi mới có một người lên tiếng “Đại nhân, chúng ta cũng chưa có tên…”

Tần Xán ngạc nhiên “Không có tên? Cũng không thể gọi các ngươi này này ngươi ngươi mãi chứ”

Trừ một người luôn bất cẩu ngôn tiếu (4), ba người khác đều nở nụ cười, bộ dáng hàm hậu hơn rất nhiều.

Có người nói “Tùy tiện lấy một cái tên, có thứ tự chút là được. Bọn họ thường gọi ta là Cẩu đản, hắn là Chốc đầu, tên này trước kia thân thể không tốt, mũi cứ có hai bên nước mũi, chúng ta liền gọi hắn là Nước mũi, Võ Đại ca thì có tên đấy nhưng hắn không chịu nói”

Người gọi là Võ đại ca này hẳn là người lớn tuổi nhất nhưng yên lặng nhất trong bốn người họ. Tần Xán nhìn về phía hắn, phát hiện hắn cố ý dời tầm mắt đi, nhưng nhìn qua ánh mắt cũng biết hẳn là người có cố sự, chẳng qua là không muốn ai biết tới.

Cũng được, mỗi người đều không mong nhắc lại quá khứ. Nhưng mấy cái tên này thật quá khó nghe. Ngẫm lại cái người cao lớn đứng vừa mới nói chuyện kia, tên thì lại là Cẩu Đản, hình tượng uy phong lẫm lẫm nháy mắt trở thành một đứa nhóc nghịch bùn, chênh lệch quá lớn thật khiến người ta khó chấp nhận.

“Các ngươi sau này đừng gọi như vậy, gọi cái tên cũng quá dọa người rồi. Như vậy đi, dựa theo tuổi tác lớn nhỏ gọi A Đại, A Nhị rồi cứ thế mà gọi”

Tuy rằng như vậy cũng không hay lắm, nhưng so với Cẩu Đản và Nước Mũi thì dễ nghe hơn rồi.

Người yên lặng nhất kia không có vẻ phản đối, người vừa đứng ra giới thiệu kia cũng gật gật đầu đồng ý, nhưng hai người còn lại thì nhăn mày kháng nghị.

“Đại nhân, A Tứ nghe như A Tử vậy…”

“A Tam cũng không dễ nghe lắm…”

Tần Xán trầm giọng “Thế gọi A Bính A Đinh thì sao?”

“A Đinh nghe được lắm”

Một người khác cười nhẹ “Văn võ bân?… Cám giác cũng có vẻ uy vũ” (A Bân với A Bính phát âm gần giống nhau).

Người này chính là người mà Vạn lão nhị nói từng được đọc sách, không chỉ nghe lầm không nói, vậy mà còn có thể nghĩ đến Văn Võ Bân, nhưng cũng không sao, chỉ là xưng hô mà thôi, Tần Xán không tính phí lời với họ về chuyện này.

An bài ổn thỏa cho những người mượn từ Hắc Vân Cửu Long trại tới, Tần Xán cũng thấy mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt, tha bước chân đi về phòng ở của mình.

Lúc đi ngang qua hậu viện thì thấy Nhan Tam, lúc này Tần Xán mới nghĩ mình đã bỏ sót vị tổ tông này rồi.

Lúc này, Nhan Tam đang nhàn nhã ngồi trên bàn đá trong hậu viện chơi đùa với Huyện Thái Gia. Chỉ thấy ngón tay hắn bắn ra, một viên hạch đào bị ném ra ngoài, Huyện Thái Gia vèo một cái nhanh như mũi tên lao theo viên hạch đào kia, sau khi tha viên hạch đào về thả vào tay Nhan Tam thì mừng rỡ nhìn y, đợi y lần nữa ném viên hạch đào ra ngoài.

Cứ như vậy một ném một tha về, Nhan Tam không có biểu cảm gì nhưng Huyện Thái Gia sắp vui chết rồi.

Tần Xán bước đến gần “Phòng của ngươi ở phía sau, đi theo ta”

Nhan Tam không nói gì, bước từ trên bàn đá xuống, vừa đúng lúc Huyện Thái Gia tha hạch đào về thì hai người đã đi mất, Huyện Thái Gia đi một vòng quanh bàn đá thì nhìn thấy bóng hai người, cứ thế ngoạm hạch đào đuổi theo, chạy đến bên cọ cọ chân Nhan Tam, nhưng Nhan Tam không lấy viên hạch đào kia nữa.

Tần Xán đưa Nhan Tam ra hậu viện, ở đậy có ba gian phòng nhỏ, Tần Xán ở gian giữa, gian phía đông vốn là thư phòng, hắn chỉ vào gian phòng ở cạnh phòng mình “Từ nay về sau ngươi ngủ ở đây…”

Dừng lại rồi mới nói tiếp “Ta không trông mong người có thể làm chuyện gì ở huyện nha, nhưng hiện giờ ngươi chiếm thân thể của Sầm Hi, ta không thể mặc kệ ngươi ở sơn trại làm bậy. Ở trong này cũng không khác so với sơ trại các ngươi, mọi chuyện vẫn sẽ như cũ…”

Tần Xán còn chưa nói xong, Nhan Tam đã đẩy cửa bước vào, Tần Xán định bước theo y cùng vào không ngờ Nhan Tam lại vung tay “Rầm” một tiếng đóng cửa ngay trước mắt hắn.

Tần Xán không khỏi cảm thấy may mắn mình bước chậm nửa bước, nếu không lần này mà bị cánh cửa đập vào mặt thì mặt mày chắc chắn sẽ thành một cái bánh nướng cỡ bự.

Sờ mặt một hồi rồi mới nghiến răng nghiến lợi làm một biểu tình dữ tợn với cánh cửa đáng đóng, Tần Xán xoay người thì nhìn đến Huyện Thái Gia còn đang ngoạm hạch đào ngồi chờ trước cửa, miệng còn phát ra mấy tiếng rên nho nhỏ đầy tủi thân.

Thấy thế, Tần Xán trong lòng bực bội, giơ chân đá vào mông nó một cái “Không có lương tâm, là ai cho ngươi thịt ăn hả, chớp mắt đã chạy theo người khác vẫy đuôi”

Huyện Thái Gia bị đạp một cái, ngẩng đầu dùng con ngươi ướt sũng nhìn về phía Tần Xán, miệng ngậm hạch đào hé ra quá nửa, nước miếng chảy dài xuống, một bộ dáng ngốc ngốc.

Nhìn nó thế này Tần Xán muốn giận chó đánh mèo cũng không nổi, thở dài một hơi thật sâu rồi bước đến thư phòng.

Huyện Thái Gia nhìn cửa phòng Nhan Tam đã đóng chặt, lại nhìn Tần Xán đang đi xa, ngoạn hạch đào lạch bạch chạy theo hắn.

“Chó ngốc!”

“Ngao ô?”

“Tối nay không cho ăn cơm!”

“Ngao ô ngao ô!”

“Muốn ăn cơm thì không được vẫy đuôi với Nhan Tam nữa!”

“Ngao —— ô!”

Một người một chó đi qua hành lang, để lại một đoạn hội thoại không biết nên khóc hay nên cười mà cũng chẳng ai nghe hiểu.

Có người rồi, cuối cùng cũng có dáng vẻ của một huyện nha, mạng nhện trên công đường đều được quét sạch sẽ, cái lỗ to trên nóc nhà cũng được vá, cột lớn và cổng lớn được quét sơn lại một lần, ngay cả cái đầu sư tử đá ngoài cổng cũng được gọi người đến sửa lại, không đến vài ngày nha môn được tu sửa đã rực rỡ hẳn.

Tần Xán ôm cánh tay, nhìn biển chữ “Minh kính cao huyền” trên công đường, mỉm cười vừa lòng. Dưới ánh mặt trời màu gỗ trầm tỏa ra ánh sáng bóng mượt, bốn chữ mạ vàng lấp lánh rực rỡ, đủ nghiêm túc đủ trang trọng.

Thế này mới giống huyện nha này…

Tần Xán vừa mới cảm thán trong lòng xong thì bên ngoài vang lên rừng tiếng “Tùng – tùng tùng –“, hắn quay đầu nhìn về phía cửa, sửng sốt một chút mới nghĩ ra, đây là tiếng trống kêu oan bên ngoài có người đánh, thế là khóe miệng kéo lên.

“Người đâu! Đi đâu hết cả rồi! Thăng đường! Thăng đường!” Hắn vừa gọi người vừa vội vã đi vào thay quan phục.