Quyển 2 - Chương 7

Thân đao chói lọi phản chiếu gương mặt từng người dân thường đứng dưới công đường, trên mặt mỗi người đều là nỗi sợ hãi không nói thành lời.

Đinh!

Nhan Tam dùng ngón tay bắn vào thân đao, phát ra một tiếng vang thanh thúy, nhưng đến lỗ tai Tần Xán thì lại thành tiếng tấm biển Thanh Thiên trên đầu vỡ tan thành bột phấn.

Nhan Tam nâng đao, ngữ khí lãnh đạm “Còn đợi ta dạy các ngươi quy củ sao hả?”

Ngô Nhị đã sớm ngây ngốc không biết gì, nghe xong lời này của Nhan Tam thì cũng chỉ lắc đầu không rõ.

Nhưng Ngô Tam thì ngạc nhiên một thoáng rồi lập tức hiểu ý, lấy ra gói tiền to dùng cả hai tay dâng tới trước mặt Tần Xán “Đại lão gia ngài đã vất vả rồi, chỗ này là để ngài và các vị huynh đệ mua chút trà nước thấm giọng…”

Nói xong liền đặt gói tiền xuống kéo Ngô Nhị chạy nhanh như chớp, đến cả quần chúng đứng xem bên ngoài cũng chớp mắt chạy sạch cứ như thể nơi này có ôn dịch, mỗi người chỉ hận không thể tránh càng xa thêm.

Tần Xán ngây người nhìn công đường vừa còn náo nhiệt mà chớp mắt dân chúng chạy cả chỉ còn bọn họ đứng với nha dịch bộ khoái, tức đến không chịu nổi quay đầu cầm kinh đường mộc đập một cái.

“Ngươi đang làm gì? Bản quan đang thẩm án ngươi chạy tới làm loạn cái gì đây? Ngươi biết đây gọi là gì không? Đây gọi là nhiễu loạn công đường! Ngươi… ngươi…”

Càng nói càng tức, tức đến mức không nói được nữa, nhìn đến gói tiền to trên bàn kia thì lòng càng buồn bực, chính mình vất vả nhiều ngày thế rồi đều bị y hủy cả, hay lắm, giờ toàn cái trấn Thanh Hoa này đều biết huyện thái gia mới tới ỷ thế hϊếp người, trên công đường lừa bịp tống tiền vơ vét tài sản.

Lại nhìn Nhan Tam dùng gương mặt của Sầm Hi tỏ vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, đau lòng và khổ sở phẫn nộ cùng nổi lên lẫn lộn với nhau.

“Ngươi… ngươi…” Tần Xán mắt nhìn đến ống thẻ trên bàn giống như bắt được thứ để trút giận thì lập tức xuống tay “Nhiễu loạn công đường! Lôi xuống đánh mười đại bản! Không! Tính cả tội danh làm nhục mệnh quan triều đình lúc trước, đánh một trăm! Đánh một trăm đại bản cho ta!”

Tần Xán rút một thẻ ném xuống trước mặt Nhan Tam, một tiếng lạch cạch vang lên sau đó bốn phía đều im lặng.

Không có ai bước đến bắt Nhan Tam, một đám người không nhúc nhích, dàng vẻ hoàn toàn không nhìn tới chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Tay Tần Xán run run, lại rút một thẻ khác ném xuống mặt đất “Có nghe thấy không! Bản quan nói các người bắt lấy hắn mang ra ngoài đánh một trăm đại bản!”

Vẫn không có động tĩnh gì.

Tần Xán tức giận đến ngực phát đau, mặt đỏ đến cổ cũng đỏ, rống lớn một tiếng “Các người điếc hết rồi sao?”, vung tay một cái ném toàn bộ thẻ trong ống ra ngoài, rào rào rơi xuống giữa hắn và Nhan Tam.

Nhan Tam lặng im nhìn hắn, đợi cho toàn bộ chỗ thẻ rơi hết xuống đất, y đột nhiên vươn tay đến gần Tần Xán.

Tần Xán thấy hắn muốn động thủ đánh người, theo bản năng lấy tay che mặt.

Nhưng Nhan Tam chỉ vươn tay lấy túi tiền trên mặt bàn, xoay người đi ra ngoài “A Đại A Nhị A Bân A Đinh, theo ta đi uống rượu”

“Dạ”

Những người vừa rồi còn đứng im như tượng lúc này như đột nhiên sống lại, vội vàng chạy theo Nhan Tam ra ngoài.

Tần Xán tức giận một hơi nghẹn trong ngực làm cho phát điên rồi nhưng không có chỗ trút giận, chỉ có thể hung hăng đá ống thẻ trên mặt đất, ống thẻ bay lên nện vào cột nhà, để lại một vết tróc trắng tinh trên cây cột vừa mới được sơn lại, ống thẻ cũng vỡ thành hai nửa rơi xuống đất.

Ngẩng đầu thấy vài tên nha dịch còn đang đứng đó, Tần Xán đang tức đến cực độ thì hết hơi, hữu khí vô lực nói “Bãi đường” rồi mới bước vào hậu viện trong tiếng “Uy vũ”.

Thật ra mấy ngày trước không thấy bóng Nhan Tam, Tần Xán lại bận rộn chuyện tu sửa nha môn cho nên cũng không cố để ý tới hành tung của y, kết quả không ngờ tới hôm nay y đột nhiên xuất hiện.

Tấn Xán ép Nhan Tam xuống núi vốn cũng chẳng tính biến hắn thành Sầm Hi làm sư gia cho mình, huống chi cứ cho là Nhan Tam đồng ý, y không biết chữ cũng không làm nổi chuyện gì.

Hắn chỉ nghĩ lúc này không muốn để Nhan Tam dùng thân thể của Sầm Hi ở trong Hắc Vân Cửu Long trại mà thôi.

Tuy nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng ra khỏi cái hoàn cảnh sống kia, mỗi ngày sau đó lại quản lý chặt chẽ, nói không chừng Nhan Tam có thể thu liễm một ít.

Nhưng hiển nhiên là Tần Xán sai rồi, hơn nữa là sai ngay từ chủ ý ban đầu, hiện giờ trái lại còn làm hại bản thân một hồi.

Những người mượn từ Hắc Vân Cửu Long trại đó thực sự nghe lời hắn, đó là vì có Ngu lão đại căn dặn, nhưng đến khi so với Nhan Tam đương gia của bọn họ, hắn chẳng là cái gì cả.

Mấy này sau đó, hành động của Nhan Tam khiến Tần Xán sâu sắc hiểu được điều này.

“Đại nhân, ngoài cửa có người tìm”

Tần Xán ngồi trước bàn sách trong thư phòng, chẳng buồn ngẩng đầu lên mà trả lời “Nếu Nhan Tam đến quán rượu ăn cơm không trả tiền để người ta tìm đến cửa thì bảo mấy người đó đến Hắc Vân Cửu Long trại đòi tiền; nếu Nhan Tam đi đường nhìn người ta không vừa mắt rồi ra tay đánh người bị thương rồi họ đến đòi tiền xem bệnh ở chỗ đại phu thì cũng bảo họ đến Hắc Vân Cửu Long trại mà đòi tiền đi; nếu là đánh bạc thua đánh cả người của sòng bạc thì cũng đến tìm Hắc Vân Cửu Long trại…”

A Đinh đứng gãi đầu ngoài cửa “Đại nhân, không phải đến đòi nợ, cũng không phải đến gây thù, là thiếu gia nhà họ Bùi ở trấn trên đến cửa xin gặp, nói có việc muốn tìm đại nhân ngài”

Tuy rằng cùng nằm trong huyện Long Đài nhưng vẫn có mấy hộ giàu có mà một trong số đó chính là nhà họ Bùi này, dựa vào tiền cho thuê vài mẫu ruộng đất tổ tiên để lại, nhà họ ở Thanh Hoa trấn cũng coi như một nhà giàu nho nhỏ.

Bùi thiếu gia ước chừng mới qua ba mươi, cao cao gầy gầy, lúc nhìn người khác tròng mắt đảo tròn.

Tần Xán cười thầm một tiếng trong bụng, là một vị gia chủ khôn khéo.

Bùi thiếu gia nhác thấy Tần Xán đi ra từ hậu viện đã vội treo lên gương mặt tươi cười chắp tay hành lễ.

“Thảo dân Bùi Thư Đức bái kiến đại nhân. Đại nhân tới huyện Long Đài nhậm chức, thảo dân vốn phải theo lễ làm tiệc đón gió tẩy trần rồi giới thiệu với đại nhân ngài con dân phong thổ đất này. Chỉ tiếc Bùi mỗ thời gian trước lại đúng khi bận rộn phải ra ngoài thu thuế, đến hôm nay mới tạm nghỉ được, không thông báo trước đã tới cửa cũng chỉ vì thảo dân nhất thời nóng vội, một lòng mong tới sớm diện kiến được phong thái của đại nhân ngài chút nào hay chút ấy…”

Miệng như bôi mật, câu chữ nói ra ngọt đến tận tâm người, chỉ tiếc câu chữ này đối với cái tên từ nhỏ lớn lên trong hũ mật như Tần Xán thì không có nhiều tác dụng cho lắm.

Tần Xán lấy ngón út ngoáy tai, chỉ thấy mấy lời này ngọt đến phát ngấy “Nào có nào có, là Bùi thiếu gia khách khí”

“Sao lại nói vậy được, đại nhân ngài là quan phụ mẫu, coi sóc giải ưu chứng rõ cho những oan khuất của chúng ta, đương nhiên chúng ta đều muốn cung phụ ngài như Bồ Tát mới đủ biểu đạt lòng cảm kích.”

Tần Xán kêu một tiếng “Mẹ ơi” trong lòng, nếu còn để tên này nói tiếp thì e rằng gã sẽ nói hắn thành Ngọc Hoàng đại đế, thành Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh cũng nên, cho nên phải vội vàng vào chuyện chính “Không biết Bùi thiếu gia đến tìm bản quan là vì chuyện gì?”

Bùi Thư Đức có lẽ chỉ đợi câu này, mới nghe hỏi vì sao đã tỏ ra chuẩn bị kĩ càng từ trước, rút một phong thư từ trong ống tay áo ra đưa đến trước mặt Tần Xán “Đại nhân, mời ngài xem cái này”

Tần Xán nghi hoặc nhận bức thư kia, mở ra đọc.

Trên thư chỉ có mấy chữ ít ỏi, viết là “Ngày mười lăm tháng sáu, tới quý phủ lấy chén Hồ Điệp”, dưới kí tên “Vân Trung Nhạn”, trên giấy còn dùng màu vàng thong thả vẽ một hoa văn chim nhạn trong mây.

Tần Xán ngẫm nghĩ một chút, nhớ ra trước kia khi còn ở kinh thành đã từng nghe nói về người tên “Vân Trung Nhạn này, là một tên phi tặc võ công lẫn khinh công đều không tồi, cũng không biết là do hắn quá tự tin với công phu của bản thân hay cố tình gây sự chú ý với quan phủ mà mỗi lần trước khi gây án đều sẽ gửi một phong thư báo trước thời gian gây án và đối tượng muốn đánh cắp, công khai nói với mọi người hắn muốn tới lấy thứ gì, nhắc nhở người ta phải phòng bị.

Dù là vậy, quan phủ càng tăng cường nhân thủ thì hắn ta càng liên tiếp đắc thủ.

Nhưng có điều nghe nói từ ba năm trước Vân Trung Nhạn thất thủ thì đã biến mất, không ít kẻ mạo danh hắn đi dọa người nhưng thủ pháp kém cỏi quá mức nên chẳng bao lâu đều đã rơi vào tay quan phủ, chỉ có Vân Trung Nhạn thì chưa từng xuất hiện lại. Nhiều người cho rằng vì thất thủ lần đó nên hắn ta đã thoái ẩn giang hồ, không ai ngờ tới hắn lại chạy đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này hành nghề tiếp.

Có điều….

“Chén Hồ Điệp mà hắn ta viết ở trong thư là cái gì?” Tần Xán buông tờ giấy xuống hỏi Bùi Thư Đức, những đồ mà Vân Trung Nhạn nhìn trúng hầu như đều là kiểu giống Giao Nhân Lệ, là châu báu quý giá hiếm có trên cõi đời này, cái chén Hồ Điệp này rốt cuộc là có lai lịch gì, sao bản thân hắn chưa từng nghe đến.

Bùi Thư Đức nheo mi chần chừ trong chốc lát rồi mới trả lời “Chén Hồ Điệp là bảo vật gia truyền trong nhà thảo dân, nghe nói chỉ cần rót đầy rượu vào chén sẽ có hồ điệp nhẹ nhàng bay tới lưu luyến không đi, chén này tinh tế xảo diệu, tuy không phải vô giá nhưng cũng là vật hiếm có.”

Tần Xán sờ cằm.

Nghe gã mô tả như thế, quả thực chén Hồ Điệp cũng có điểm đáng để ý, mùi rượu cũng không phải mùi hoa, sao có thể giống với Hợp Hoan hấp dẫn hồ điệp được? Nhưng… cứ cho là vậy, cũng chỉ vì trong cái chén có thiết kế đặc biệt thôi, chưa khan hiếm đến mức có thể lọt vào mắt Vân Trung Nhạn…

Nếu nghĩ theo góc độ này, bức thư Vân Trung Nhạn để lại rất có thể là giả.

“Vậy… ý của Bùi thiếu gia là?”

Bùi Thư Đức chắp tay cười nói “Hy vọng đại nhân có thể thay Bùi gia giữ lại chén Hồ Điệp, thảo dân… vô cùng cảm kích.”