Quyển 2 - Chương 8

“Ai…”

Tần Xán nhìn tờ giấy Vân Trung Nhạn để lại kia than một trăm tám mươi cái thở dài, ánh nến như hạt đậu nhảy nhót chiếu lên đường chân mày cau lại của hắn.

Cửa thư phòng bị gõ hai cái, Tần Xán đáp một tiếng “Vào đi” , A Đại nghiêm mặt bưng trà vào, tối nay đến phiên hắn ta làm nhiệm vụ, vì trong nha môn không có nhiều người, lão bá tuổi đã lớn cũng cần người chiếu cố cho nên việc bưng trà đưa nước cho Tần Xán liền thành việc của người trực ban hôm ấy.

A Đại dáng vẻ khôi ngô, lúc bước đến bên thư án đã phủ một cái bóng lớn xuống, Tần Xán ngẩng lên thấy A Đại đang nhìn vào tờ giấy của Vân Trung Nhạn trên tay mình, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.

Đây chẳng qua cũng chỉ là một sự thay đổi vô cùng nhỏ, nếu không phải Tần Xán ngẩng lên đúng lúc thì cũng sẽ không nhìn thấy được.

Tần Xán vốn có nghi hoặc về thân phận của A Đại liền nương theo ánh đèn mong manh cẩn thận đánh giá hắn ta thì mới phát hiện thật ra dáng vẻ của A Đại đứng giữa những kẻ kì quái trong Hắc Vân Cửu Trại thì được xem là đoan chính anh tuấn, mà càng khó ngờ hơn nữa là cách nói năng thận trọng đến cả cái khóe miệng nhếch cười cùng với ánh mắt cương trực của hắn ta đều có cảm giác luôn mang theo chính khí.

Cứ cho là lời nói có thể che giấu lừa gạt thì khí tức trên người cũng không thể nào bị che đi, giống như Nhan Tam…

Mới nghĩ được đến đó, Tần Xán thấy ngón tay nóng như bị đốt vội rụt về, chén trà rơi thẳng xuống, hắn vừa nghĩ “Xong rồi” thì đã nghe một tiếng lách cách, một cánh tay lớn vững chãi nâng chén trà lên.

“Đại nhân, nước trà mới pha, có hơi phỏng tay” A Đại vừa nói vừa đặt chén trà xuống bàn.

Tần Xán nghĩ thầm trong lòng sao lúc mang đến không nói sớm đi. Thấy A Đại muốn rút tay về, Tần Xán vươn tay ra giữ chặt tay hắn ta.

Hành động này khiến A Đại kinh hãi, một luồng lực nổi lên xông qua chỗ cổ tay kia truyền thẳng đến Tần Xán, Tần Xán gần như nghĩ rằng A Đại sẽ đánh hắn một chưởng, may mà A Đại tựa như nhận ra Tần Xán không có ác ý nên nhanh chóng tiêu diệt luồng lực kia.

Thật ra chỉ là lúc A Đại rút tay về Tần Xán thấy trên tay hắn ta có vết chai lớn, là vết chai mà người luyện quyền lâu năm mới có.

“A Đại, xem ra ngươi có thân thủ rất lợi hại.”

A Đại rút tay lại “Cũng chỉ là tùy tiện tập luyện mà thôi, tiểu nhân trời sinh da thô thịt dày lại làm nhiều việc nặng, có mấy vết chai cũng chẳng lạ gì.” Rồi tầm mắt mới lại dừng trên tờ giấy trên tay Tần Xán “Đại nhân, đây là tờ giấy Vân Trung Nhạn để lại sao?”

Tần Xán hơi bất ngờ “Ngươi cũng biết Vân Trung Nhạn?”

A Đại cong miệng thành một hình cung, không còn là cái gương mặt trăm việc như một kia mà là một nụ cười thản nhiên khiến người ta có cảm giác dễ thân cận.

“Trước kia từng nghe chuyện về hắn”

“Ồ” Tần Xán hai tay chống cằm “Sáng hôm nay người của Bùi gia trấn trên có tới tìm ta, chính là vì việc này. Vân Trung Nhạn nhìn trúng cái Chén Hồ điệp gì đó nhà bọn họ, người của Bùi gia muốn ta bảo hộ cái chén này, nói là vật tổ truyền không muốn bị mất trộm.”

“Chén Hồ Điệp?”

Tần Xán gật đầu “Nhưng ta cảm giác thứ này không phải kiểu đồ vật sẽ khiến Vân Trung Nhạn để ý, ta hoài nghi người này là giả mạo… Chỉ sợ vạn nhất thật sự Vân Trung Nhạn uống nhầm thuốc nhìn trúng cái chén này mà chúng ta không an bài thỏa đáng thì đến lúc thật sự làm mất đồ cũng là trách nhiệm của chúng ta.”

Biểu cảm trên mặt A Đại đã trầm xuống, trở lại vẻ mặt vĩnh viễn đạm mạc như thường ngày “Đại nhân trước tiên hẳn là phải nhìn xem rốt cuộc nó là đồ vật như thế nào rồi mới quyết định thì tốt hơn”.

Tần Xán nghĩ nghĩ, từ giờ đến mười lăm tháng sáu còn một tháng, trước tiên cũng chỉ có thể làm như vậy.

Hôm sau, Tần Xán mang theo A Đại đến thăm Bùi gia.

Bùi gia ở trấn Thanh Hoa cũng có thể coi là nhà giàu nho nhỏ nhưng nhìn cửa nhà đồ đạc trang hoàng cực kì đơn giản, trong mắt Tần Xán thì nơi này chẳng khác lắm cái huyện nha đơn sơ, chính là so với những nhà khác có vẻ quanh năm suốt tháng ăn no mặc ấm.

Tần Xán trước khi vào Bùi gia nhìn về phía cửa sổ căn phòng phía tây có bóng người thoáng qua, sau khi vào nhà hỏi Bùi Thư Đức, đối phương trả lời, người ở căn phòng đó là tổ mẫu của gã, có điều lão nhân gia đã lớn tuổi, tay chân không lưu loát mà thần trí cũng không tỉnh táo, cả ngày chỉ ở trong phòng chứ không ra ngoài.

Trong lúc nói chuyện, Bùi Thư Đức ôm một chiếc hộp gỗ đi ra, Tần Xán lập tức đổ toàn bộ lực chú ý lên cái hộp này, có hơi chờ mong, không biết cái Chén Hồ điệp mà Bùi Thư Đức nhắc tới là có dáng vẻ gì.

“Đại nhân, đây chính là Chén Hồ điệp của nhà chúng ta” Nói xong chậm rãi mở hộp gỗ ra.

Tần Xán vươn đầu nhìn, đến lúc nhìn rõ đồ vật bên trong cái hộp gỗ kia thì không nén nổi một tiếng “Ha?”, có hơi kinh ngạc lại còn cả cảm giác bản thân bị đùa cợt.

“Chính là thứ này? Đây là cái Chén Hồ điệp ngươi nói?”

Trong cái hộp có đặt một cái chén ngọc hình vuông, giữa ngọc trắng có điểm màu xanh, hai cái tai chén là hình một con bướm đậu trên miệng chén, tung cánh mà bay, hình thái rất thật, nhìn kĩ mới thấy chén này cùng tai chén là từ cùng một khối ngọc khắc mà nên, cẩn thận tỉ mỉ lại tinh tế, có thể nói là được chạm trổ kĩ càng.

Đối với vẻ mặt như dâng bảo vật của Bùi Thư Đức, Tần Xán nửa tin nửa ngờ cẩn thận nâng cái chén lên đánh giá, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy đây chỉ là một cái chén ngọc bình thường, không đoán ra được bất cứ chỗ nào kì lạ.

Nếu như nói về chất ngọc thì thôi đi, khối ngọc của hắn bị Nhan Tam cướp đi kia còn tốt hơn rất nhiều.

“Rốt cuộc chỗ nào đáng ngạc nhiên?” Tần Xán giơ cái chén lên nhìn đáy, phỏng đoán có lẽ huyền cơ nằm ở đây.

Bùi Thư Đức để thê tử mang đến một bầu rượu, tiếp nhận cái chén trong tay Tần Xán đặt lên bàn, rót rượu vào trong.

Tần Xán nghĩ thầm Bùi Thư Đức từng nói “Rót đầy rượu vào trong chén sẽ có hồ điệp nhẹ nhàng bay tới đậu lên, lưu luyến không rời” nghĩ chắc vì chưa được rót rượu nên chưa thấy được chỗ đặc biệt của cái chén.

Thế là Tần Xán ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một cánh bướm trắng đang bay bên cửa sổ, không khỏi kinh ngạc, thực sự thần kì như vậy sao?

Nhưng cánh bướm kia cũng chỉ lưu lại một chút rồi lại bay đi, mà trong chén cũng đã rót đầy rượu, cũng không thấy hồ điệp bay đến như Bùi Thư Đức nói, chỉ có bóng hồ điệp nơi tai chén phản chiếu xuống mặt nước khẽ khàng lay động, nhìn có phần giống như hồ điệp đang đập cánh bên miệng chén.

“Ngươi nói có hồ điệp lưu luyến giữa chén, là như này hả?” Tần Xán hoang mang hỏi.

Bùi Thư Đức có chút chột dạ “Đại nhân ngài không biết, cái chén này là mặt hàng thủ công tinh xảo, đôi cánh hồ điệp trên miệng chén làm rất sống động, có thể nói xảo đoạt thiên công…”

Tần Xán đen mặt, vung tay áo “Bùi Thư Đức, lừa gạt bản quan ngươi vui lắm sao? Bản quan sinh ở kinh thành, kết giao vương thân quý tộc, cái gì vô giá, cái gì độc nhất vô nhị chưa từng thấy qua? Một cái chén ngọc bình thường thế này sao có thể là thứ đồ vật khiến Vân Trung Nhạn để mắt?” nói xong muốn đi.