Quyển 2 - Chương 10

“Mọi người đến… lấy lại ngân lượng của các ngươi về”

Tần Xán thấp đầu, bả vai hơi run run, nhưng người quanh hắn rất nhiều lại không một ai dám bước đến cầm lại bạc của mình.

Tần Xán ép tâm tình của mình xuống lặp lại lời kia một lần, vẫn không ai dám động đậy.

Hắn chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên mãnh liệt, đá một cước làm ngã cái ghế thái sư Nhan Tam vừa ngồi, tiếp đến cái bàn kia, đồ vật trên bàn rơi xuống mỗi thứ một nơi.

Giọng nói lạnh lẽo của Nhan Tam vang lên từa phía sau “A Đại, nhặt đồ lên!”

“Không được nhặt!” Tần Xán lớn tiếng quát.

Hai người đứng giữa đường lưng đối lưng, không ai chịu nhượng bộ, bởi vậy người vây xem càng lúc càng nhiều, Tần Xán siết chặt nắm tay, hắn có thể cảm nhận được từng trận sát khí từ Nhan Tam đang đứng phía sau.

Thế nhưng Tần Xán không muốn lui bước lúc này, ngày đó ở huyện nha đã bị mọi người hiểu nhầm, nếu hôm nay còn để Nhan Tam thắng thế thì chính mình sớm nhận thua mà lăn về kinh thành chứ đừng có phí thêm thời gian ở nơi này nữa.

Hai người vẫn giằng co, A Đại muốn chạy đến nhặt đồ vật lên, Tần Xán lại vẫn đứng chắn trước mặt hắn ta, rồi mới nói ra từng chữ không muốn nhượng bộ cũng chẳng cần giữ lại cho mình đường sống “Nhan Tam, hôm nay ngươi muốn lấy bạc thì gọi người lấy bạc từ trên ngươi ta đi!”

Nhan Tam dừng tay, chỉ dùng khóe mắt liếc ra phía sau mình rồi mới lạnh lùng hừ một tiếng “Tùy ngươi”. Nói xong thì bỏ đi.

Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Tần Xán cảm thấy không thể tin được quay đầu lại.

Hắn cho rằng dựa theo những gì Nhan Tam làm trong quá khứ, hẳn là sẽ chẳng thèm phân trần gì mà tiến đến đánh cho mình một trận rồi lại ném vào rừng, rồi tiếp tục thích gì làm nấy…

Tốt xấu gì cũng coi như đã lấy lại được chút mặt mũi cho Huyện thái gia mình.

Tần Xán nâng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán rồi mới vui sướиɠ ngẩng lên nói “Các vị, mau tới lấy lại tài vật…”

Những người vốn đứng quanh đều đã tránh đi, ai làm việc nấy, không có ai nhìn đến số bạc kia, giống như chúng chẳng hề tồn tại.

Tần Xán khó hiểu nhìn quanh. Đây đều là đồ của họ, sao không ai muốn lấy về? Rồi hắn mới nhìn thấy người bị Nhan Tam ngăn lại vừa rồi, thế là vội nắm thỏi bạc chạy đến chỗ người kia.

“Này, chờ một chút, đây là của ngươi.”

Người nọ bị gọi lại thì sững sờ, nhìn bạc trong tay Tần Xán cũng không nhận “Huyện thái gia, ngài đừng quản nhiều thế, Tam Đương gia muốn lấy thì đưa hắn thôi, coi như chúng ta mời hắn uống rượu, không có gì to tát.”

Tần Xán có chút tức giận “Ngươi nói cái gì thế? Bản quan sao có thể mặc kệ hắn ức hϊếp dân chúng?”

Không ngờ đối phương lại khẽ cười một cái trào phúng hắn “Thế sao trước kia người của quán rượu tới nha môn nói tam đương gia thiếu tiền huyện nha lại không quản, còn nói người ta tự mình đi tìm Hắc Vân Cửu Long trại đòi? Tam đương gia đập sòng bạc, bộ khoái huyện nha đều ở đây lại không có một ai ra mặt ngăn lại. Những lúc kia huyện thái gia ngài không quản thì lúc này quản để làm gì?”

Tay cầm bạc của Tần Xán run rẩy.

Người nọ tiếp tục “Kỳ thật có huyện thái gia hay không thì mấy năm nay chúng ta vẫn sống nơi này. Bây giờ đưa bạc cho Tam đương gia, nói không chừng mấy ngày nữa Hắc Vân Cửu Long trại cao hứng phát lương phát tiền thì bạc đó lại về tay chúng ta, nhưng ngài khiến chúng ta đắc tội Nhan tam đương gia, ngài chỉ có một người không cần lo lắng, chúng gia già trẻ lớn bé đều sống trên đất của trấn Thanh Hoa, không chịu nổi loại sức ép kia đâu.” Nói xong xoay người bước đi.

Tần Xán nhìn bóng người đã đi xa, phát hiện trước kia bản thân đã mặc kệ Nhan Tam tự do thì giờ nó thành cái dây tròi buộc tay mình, mãi một lúc lâu hắn mới tỉnh táo lại, người trên phố gần như đã đi cả, Tần Xán nhìn bốn phía lại nhìn thỏi bạc trong tay, hung hăng ném xuống đất đạp vài cái.

Trời tối, về huyện nha cũng không thấy bóng Nhan Tam, lão bá đã làm xong cơm chiều nhưng Tần Xán không có khẩu vị.

“Nghe nói Bùi gia cho người đến tìm đại nhân, có người để lại thư nói muốn trộm Chén Hồ điệp của Bùi gia?” Lão bá run rẩy bày từng đĩa đồ ăn ra trước mặt Tần Xán, hỏi như vậy.

Tần Xán cầm đũa chọc chọc bát thịt kho tàu trước mặt “Quả thật có người để lại thư muốn trộm đồ, nhưng ta không thấy cái chén hồ điệp kia có gì lạ, ai, lão bá, ngươi cũng biết chén hồ điệp?”

Lão bá cười hà hà hai tiếng, vuốt chòm râu mép lưa thưa ngồi xuống bên cạnh bàn, Huyện Thái Gia tung tăng chạy đến ngồi xổm bên chân lão.

Lão bá liền vuốt lông cho Huyện Thái Gia rồi mới lấy một miếng thịt trong bát ném cho nó “Nghe nói qua, sao có thể chưa nghe nói chứ, tiểu thư nhà họ Kim gả đến trấn Thanh Hoa của hồi môn đồ cưới nhiều thì nó là quý nhất, đáng tiếc mới chỉ nghe nói chứ chưa từng được thấy.”

Tần Xán nhíu mày “Tuy trước kia chưa từng nghe nói nhưng đồ vật hiếm lạ ta cũng đã gặp không ít, cái chén này rốt cuộc có đáng tiền như vậy sao, ta dù sao cũng có thể nhìn ra được một phần.”

“Có lẽ trong mắt ngươi nó không đáng mấy đồng tiền, nhưng ở trong mắt người khác nói không chừng nó là thứ đồ vật độc nhất vô nhị, cũng là vô giá.”

Lão bá nói xong thì đứng lên, run rẩy đi về phòng bếp thu dọn đồ ăn cho chính mình, Huyện Thái Gia lại tung tăng chạy đến sau chân lão.

Tần Xán nghĩ ngợi, quyết định không rối rắm với chuyện này nữa.

Nhưng trước khi giải quyết chuyện của chén hồ điệp và Vân Trung Nhạn thì còn một chuyện quan trọng hơn, chuyện của… Nhan Tam.